Nhân Vật Phụ

Chương 22: Chuyện thứ 22




Có lẽ đoạn đầu hơi nhảm nhưng mà đại loại là Quân đã có nhiều plot hơn.
Chuyện thứ 22.
“Trần Vũ Thái Hà nói thế thật á?”thằng Quân nhướn mày nhìn tôi.
“Mày tin tao hay tin Trần Vũ Thái Hà?”tôi trừng mắt nhìn nó.
“Có cần làm quá thế không?”nó lại lôi con Iphone 4S ra nghịch.
“Sao không, đây là vấn đề khẩn cấp, Linh Chi không thể một mình chống lại bà Thái Hà được!”tôi dằn cái bút chì xuống mặt giấy, nói. Tuy mạnh miệng dọa chị ta thế nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì khả thi để đối phó cả.
“Như mày nói thì đến tao cũng không dám đánh lại Thái Hà đâu mà sẽ lui luôn cho an toàn…”
Tôi đập quyển nháp vào đầu nó.
“Mày điên à, thế Linh Chi thì sao? Nó có phải mày đâu!Nghĩ gì thế hả?”
“Thì bảo là bỏ cuộc đi!” nó nói nửa đùa nửa thật nhìn tôi.
“Vớ vẩn, chừng nào tao còn ở quanh đây và chừng nào nó chưa muốn buông xuôi thì đừng hòng!”
“Vầng, tùy mày thôi..”nó nhún vai.
“Thế mày có định giúp tao không đấy?”
“Nếu là hiệp nữ tranh hùng thì thôi, tao chịu thua…” nó nói một câu sặc mùi phim chưởng Tàu theo kiểu mỉa mai, cười đểu với tôi.
Tôi đá vào chân nó một cái” Hiệp nữ nào!”
“Chết đi, tao không quan tâm.”nó đá lại tôi một cái rồi cúi xuống cái mà hình điện thoại.
“Mày mới đúng là nên chết đi, Linh Chi cũng là bạn mày đấy, nhớ không hả?”
“Xin lỗi, Linh Chi đâu có thân với tao chứ hả, chỉ là BẠN CÙNG LỚP thôi, biết không hả, đầu đất?” nó cố tình dằn từng chữ.
“Thì vẫn là bạn chứ sao!”
“Dẹp cái lý sự cùn của mày đi, tao không quan tâm!”
Tôi nằm bò ra bàn,lảm nhảm một cách chán đời, cố tình nói ê a.
“Uổng công tao bấy lâu nay giúp đỡ mày,đau lòng vãi cả ra…Không ngờ bạn bè lại chỉ có thế…haizz…”
Thằng Quân lừ mắt nhìn tôi.”Mày vừa nói gì?”
“ Tao có nói gì đâđồ bạc bẽo…e hèm.” Tôi tiếp tục lải nhải.
“Cái gì hả?”
“Hắt xìvô lương tâm…”
Thằng Quân đập bàn cái rầm, nổi quạu nhìn tôi.
“Im đi, giúp mày là được chứ gì, đừng có lải bải vớ vẩn nữa!”
“Nói trúng chỗ yếu hả?” tôi cười đểu nhìn nó. Trông thì cũng đẹp trai cao ráo,có máu mặt thật ra là lại người dễ tổn thương, ha ha. Ngồi với nó hơn 1 năm cũng có tác dụng đấy chứ.
“Câm mồm.” nó nạt tôi một câu rồi lại lôi cái điện thoại ra.
“Thôi đùa đấy,mày đồng ý là tao quá vui rồi!” tôi cười toe toét nhìn nó.
Trông cái mặt nó bớt xưng xỉa hơn một tẹo. Tốt.
“Tao nói thật đấy!” tôi đập cái bẹp vào vai nó.
“…” nó gật đầu một cái rồi lại cúi xuống.
Thêm một đứa đáng kể nhập hội Anti-Thái Hà. Có thằng Quân là cầm chắc có điểm yếu và các thứ sơ hở của Trần Vũ Thái Hà cùng đồng bọn rồi.
Tôi biết thằng Quân có cả cái bảng survey đầy đủ của tất cả con gái trong trường ở nhà, bao gồm cả những cái thông tin đời tư mà chả biết nó moi móc ở đâu ra được. Có khi nó còn biết tận đời cụ tôi tên là gì cũng nên.
Thế còn bọn con trai thì sao nhỉ?
-
-
-
Sân thượng.
Sau đấy 2 ngày 1 đêm.
“Sao, có tìm được gì không?”Tôi khoanh tay đứng nhìn xuống sân trường phía dưới.
“Sao mày là em mà chả biết cái cóc gì về Thái Hà thế hả?” thằng Quân đứng cạnh tôi cằn nhằn một cách khó chịu
“Trả lời tao đi!”
“Tao đã thử bới rác nhưng vẫn không có gì”
“CÁI GÌ?!!!” tôi trợn mắt quay sang nhìn nó, KHÔNG CÓ MỘT TÍ GÌ á?
“Sạch sẽ từ đầu tới chân, không có một tí gì luôn. Tao đã thử cả Facebook, Twitter, Tumblr,… vẫn không có một tí gì bất hảo giữa chị ta và ai đó trên mạng hay ngoài đời.”
“Lỡ đâu bà ta thay fb mới?”
“Mày điên! Tao mất công lội post tới tận 3 năm trước để làm gì hả?” nó gắt lên.
“Thế chẳng lẽ không còn cách nào khác à?”
“Thật ra không phải là không có…”
“Cách gì?”
“Tốn thời gian lắm!”
“Nói đi đã!”
“Theo dõi trực diện…”thằng Quân làm cái mặt nghiêm túc nhìn tôi.
“WTF?Mày ấm đầu đúng không?”
Thằng này bị điên rồi, chính xác là điên rồi.
“Tao không đùa, chỉ còn mỗi cách đấy!”
“Vấn đề là ở trong trường thì lúc nào bà ấy chả như thánh nữ tái thế, theo dõi cũng như không, có khi còn bị phát hiện nữa!” trong đầu tôi tưởng tượng cái viễn cảnh tôi và thằng Quân đội mấy cành cây lên đầu, núp sau hộc tường dùng ống nhòm quan sát Thái Hà và đám bạn vo ve bên cạnh như kiểu đang điều tra xem bên địch có bao nhiêu quân. Đúng là điên rồi!
“Tao có bảo là theo dõi trong trường đâu!” thằng Quân gắt lên bực bội.
“Cái gì?”
“Mày nghĩ đúng rồi đấy!”
“KHÔNGGGGGGGGG!!!!!!!KHÔNG ĐỜI NÀO!!!” đi theo Thái Hà ở ngoài đời còn nguy hiểm hơn.
“Bé mồm thôi!” thằng Quân đưa tay lên miệng suỵt một tiếng” Giám thị lên là tại mày đấy!”
“Nhưng cách đấy không được!”
“Không còn đường nào khác cả, mày giỏi tự tìm đi!”
“Không đời nào tao chịu làm cái trò hạ cấp đấy, trông có khác gì fan cuồng của bà ta không hả? KHÔNG ĐỜI NÀO!”
-
-
-
“Tao ghét mày!” tôi chụp cái hoodie đen lên đầu, lườm thằng Quân đang đứng bên cạnh.
“Mày không ghét tao được!”
Thằng Quân cười đểu nhìn tôi “ Không có tao, mày thua chắc!” nó đẩy cái gọng kính râm mắt mèo lên, ngó ngang góc tường, một tay vẫy vẫy tôi, ra hiệu cúi xuống. Có cần phải hóa trang cái kiểu đàn bà thế không cơ chứ.
Tôi ngồi thụp xuống phía sau cái ô tô đỗ bên lề đường trên đường vào nhà Thái Hà. Con đại gia có khác, ở hẳn Ciputra. Tôi có nghe nói nhiều nhưng không ngờ cái khu này nó lại thượng hạng đến thế này. Không hiểu an ninh thế nào chứ cứ đà này tẹo nữa mà có anh bảo vệ nào ra xách áo cả 2 đứa đi thì toi đời.
“Mày có chắc là nên làm thế này không đấy?” tôi chọc chọc lưng thằng Quân, nói một cách ái ngại.
“Mày cứ bàn lùi thế nhở, đã đến nước này rồi..” nó nổi quạu, đạp vào giầy tôi.
“Đau, cái thằng này, mày bị điê…..”Thằng Quân lao ra bịt miệng tôi.
“Suỵt, Thái Hà kia kìa!”nó lấy một ngón tay chỉ ra phía căn biệt thự nhà vườn trông rõ ràng là muốn phô trương thanh thế. Ông bác già vung tay quá trán, nhà để ở chứ có phải viện bảo tàng đâu, cần cóc gì phải trưng ra một mớ đá phong thủy rồi hàng đám cây cảnh uốn éo thế kia.
Tôi nhìn theo tay nó. Trần Vũ Thái Hà đang bước ra trong bộ váy màu nâu cà phê trông rất kiểu cách, hình như tôi nhìn thấy bộ váy này trong một trong số vài chục quyển tạp chí thời trang vứt chỏng chơ trên sô pha ở nhà của mẹ thì phải.
“Chị mày chịu chơi quá ta!” thằng Quân dán mắt vào Thái Hà, váy chị ta chỉ ngắn tới nửa đùi.
Tôi đập vào đầu nó một cái.”Tập trung vào!”
“Mày không thể trách tao được, tao là người duy mĩ..” nó xoa xoa đầu, cười đểu nhìn tôi.
“Duy mĩ cái cóc gì, nói toẹt ra là háo sắc đi cho xong, duy với chả mĩ, ngụy biện!”
“Là tao hay đứa khác cũng thế thôi, tao giúp mày là tốt lắm rồi biết không hả?”
“Thái Hà đi rồi kia kìa!” Tôi đá nó.
Hôm nay là ngày gì mà phải ăn diện dữ thế kia, váy bướm rồi giày cao 7 phân nữa. Chẳng vì dịp gì mà ăn diện thì Trần Vũ Thái Hà đúng là có vấn đề về đầu óc rồi.
Lại còn đi bộ nữa, không phải bình thường chị ta vẫn đi xe taxi sao.
Tôi còn đang mường tượng mình và thằng Quân sẽ lao vèo lên một cái xe rồi hét với tài xế là “Đuổi theo cái xe đó!”như kiểu đang săn lùng tội phạm cấp quốc tế thì Thái Hà đã rẽ vào một quán cà phê nhỏ.
“Thái Hà có thói quen ăn diện đi uống cà phê à?” thằng Quân đứng lại, hỏi tôi. Tôi và nó đang đứng bên kia đường, đằng sau một con Range Rover màu bạc ngó sang.
“Tao không biết.” tôi lắc đầu nhìn nó.
“Lạ, hay là định đi gặp ai?” thằng Quân bóp cằm nhìn sang bên kia đường, Thái Hà đã chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Càng tốt, dễ quan sát.
“Có thể” tôi gật gù, mắt nheo lại trong cái nắng 2 giờ chiều.
“Cái đ…! Núp ngay! Núp ngay!!!” thằng Quân đột nhiên ấn đầu tôi thụp xuống. Nó cũng ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, ra hiệu im lặng.
Cái gì thế?
Thái Hà phát hiện ra tôi với thằng Quân rồi à?
Tôi nhìn nó, thì thầm” Cái gì..”
“Suỵt!” nó giơ một ngón tay lên miệng.
Rốt cuộc là cái gì cơ chứ!
Tôi nhìn nó vẻ khó hiểu, mắt trợn lên.Làm cái gì mà thằng này cứ lồng lên như con choi choi thế không biết.
5s nhìn nhau trong im lặng, nó mới nuốt nước bọt, nói.
“Đăng Nguyên đến.”
WTFFFFFFFFFFFF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Cái GÌ CƠ?” tôi trố mắt rồi thò ngay đầu lên để nhìn sang bên kia đường.
Nhưng chưa thấy cái gì thì đã bị thằng Quân kéo xuống.
“Mày điên à, ngồi xuống! Thích bị phát hiện chắc?”
“ĐĂNG NGUYÊN tới đây làm cái quái gì chứ?” tôi gằn giọng nói. Đăng Nguyên này, không lẽ nào…
“Mày hỏi tao làm sao tao biết được!” nó cự lại tôi, ngó đầu sang ngang một cái thật nhanh. Tôi bám vào vai nó, thò đầu ra.
Nguyễn Đăng Nguyên, ngôi sao bóng rổ số một của trường, trong cái áo sơ mi ca rô xanh đỏ Linh Chi tặng tháng trước đang đứng cười nói với Trần Vũ Thái Hà tự nhiên như không có gì.
Tôi trố mắt ra nhìn.
Hẹn cả Đăng Nguyên đi chơi riêng rồi cơ đấy, không thể tin được!
Mới được vài hôm mà Thái Hà đã gây chuyện rồi, khốn nạn!
Không biết Linh Chi thế nào.
“Không ngờ, trông vui thế kia chắc không phải chuyện bình thường rồi..” thằng Quân lẩm bẩm, nhìn tôi.
“Giờ mày tin tao chưa?”tôi nói kiểu kẻ cả.
“Không ngờ…”nó nói rồi lại quay ra nhìn.
Tôi quay lại, ngồi nguyên tại chỗ, lầm bầm một cách cay cú.
“Tao thề là thằng cha đó mà có một tí tình ý gì với Thái Hà, nhất định tao sẽ bẻ gãy cô…”
Chưa kịp nói hết chữ “cổ” thì thằng Quân đột nhiên đứng phắt dậy, đá vào chân tôi một cái.
“Cái gì?” tôi phát cáu lên.
“Biến mất rồi!” nó trố mắt nhìn xuống tôi.
“Hả?” tôi nhìn bộ dạng của nó, nhíu mày.
Biến mất cái gì cơ, Thái Hà và Đăng Nguyên á?
“Hai đứa đấy biến mất rồi, tao không thấy tăm hơi đâu nữa!” nó kéo cái kính râm xuống, nói như đúng rồi.
“CÁI GÌ?” tôi đứng phắt dậy, nhìn khắp mọi phía, không tin vào mắt mình.
Thái Hà và Đăng Nguyên dường như đã bay hơi chỉ trong vòng 5s. Chỉ thấy cốc cà phê trên cái bàn gần cửa sổ của Thái Hà vẫn đầy như chưa được động vào tí nào.
Tự dưng có linh cảm không lành.
-
-
-
Tôi và Linh Chi đi ngang sân bóng rổ, tới chỗ Đăng Nguyên và đám cầu thủ mướt mát mồ hôi của anh ta. Thật ra tôi chẳng muốn xuống đây tẹo nào, trời thì vừa nắng vừa nóng, chỗ này thì vừa đông vừa chật, thà chết còn hơn. Nếu không phải lí do đi theo giám sát xem Trần Vũ Thái Hà có định từ không trung bay ra thắt cổ Linh Chi hay làm trò hèn hạ nào đấy không thì tôi đã gục đầu vào tay mà nằm ngủ trên lớp rồi.
Tôi phì hơi ra bằng miệng, một tay cầm quyển sách quạt lấy quạt để, tay kia cầm chai nước,đứng cách Đăng Nguyên và Linh Chi một đoạn. Hai người này đang nói gì gì đó với nhau, đại loại là các chuyện mà các đôi yêu nhau thường nói, chuyện gì thì có trời mới biết được.Tôi không muốn nghe và không muốn bị cho là một kẻ soi mói, thế nên tôi cứ lẩn thẩn nhìn mây nhìn trời, miệng thở phì phò, tay quạt cho bớt nóng.
“BẠN TỐTTTTTT!!!!!!!!!!!!”
Từ một chỗ chết tiệt nào đấy, Hoàng Minh Nam lao ra, vừa gào vừa chạy ngang sân bóng rổ tới chỗ tôi, hai tay dang ra như kiểu bạn cũ sau bao lần sinh li tử biệt mới gặp lại nhau.
Tuyệt vời, trời nóng là không đủ đúng không ông giời?
Tôi thở hắt ra, ngồi phịch xuống cái ghế đá,làm như không biết là Hoàng Minh Nam đang chạy tới với tốc độ khủng khiếp.
Hắn ta phanh cái két lại chỗ cái ghế đá và hồn nhiên ngồi xuống cạnh tôi,một tay khoác lên lưng ghế phía sau tôi. Đoạn Hoàng Minh Nam quay sang nhìn tôi, nhăn nhở nói.
“Chào Linh Lan! Nhớ tôi không?”
“Không.” Đi chết đi.
“Hic, cậu làm tôi đau lòng đấy! Dù có không nhớ thì cũng đừng nói như thế chứ…” hắn ta đưa tay còn lại lên xoa xoa ngực, mặt làm ra vẻ đau đớn khổ sở. Chết mất, làm như vừa bị ruồng bỏ không bằng.
“Cậu bị thần kinh đúng không?” tôi nheo mắt nhìn hắn, trời nóng quá nên chập mạch phỏng?
“Đâu có đâu, tôi vẫn thế mà!”
“Ờ” Tôi đáp nhát gừng, tay đưa quyển sách lên quạt tiếp.
Mắt Hoàng Minh Nam bỗng sáng rỡ lên, hắn ta ngay lập tức xán lại gần tôi, dí sát mặt hắn ta sang, tóc chạm vào tóc tôi, nói một cách hỉ hả.
“Quạt cho tôi với, bạn tốt!”
Tôi dừng tay,đẩy cái đầu hắn ta ra.
“Tránh ra!”
“Tôi nóng mà, thôi nào!” Hoàng Minh Nam tiếp tục chồm tới.
Tôi quẳng quyển sách lên đùi hắn ta.
“Thích thì tự quạt đi.”
Hắn ta cầm quyển sách lên quạt thật.
Đúng là con trai, tay khỏe gớm, quạt cái khác hẳn.
Tôi ngả đầu ra sau, mỏi thế.
Từ từ, tay Hoàng Minh Nam đang đặt phía sau. Tôi bật trở lại, ngồi thẳng lên.
“Này, cậu mát chưa?” tôi hỏi hắn ta.
“Hả?”
“Ngồi xích ra đi, tôi đang nóng chết đi được!” tôi hích đầu gối sang, đẩy đẩy chân Hoàng Minh Nam. Từ nãy đến giờ hắn ta cứ vô tư gối chạm gối với tôi, không thấy nóng là gì à.
“Bên cạnh có cái cặp to thế này làm sao dịch ra được!” Hoàng Minh Nam cự lại, hích lại vào đâu gối tôi một cái, nhẹ thôi.
Làm cái quái gì mà hắn ta có vẻ khoái chí thế cơ chứ?
Phát bực lên mất.
“Thế thì cậu đứng dậy đi!” tôi nói kiểu ích kỷ nhất, đoạn cũng đá lại hắn ta một cái.
“Không!” Hoàng Minh Nam vừa cười đểu vừa nói, hích thêm một cái nữa vào đầu gối tôi, lần này mạnh hơn.
Cậu không làm thì tôi làm. Bực mình.
Tôi đổ quạu, đứng phắt dậy khỏi cái ghế đá.
Hoàng Minh Nam trông có vẻ bị hẫng, hắn ta nhìn tôi kiểu thất vọng.
Tôi cũng lườm lại hắn một cái rồi quay lưng lại, nhìn ra chỗ sân bóng toàn nắng là nắng.
“Này, ngồi xuống đi, Linh Lan!”hắn ta nói phía sau lưng tôi.
“Không cần, cậu cứ thoải mái đi, Hoàng Minh Nam, trời nóng lắm!” tôi nói, không thèm quay lại.
“Đừng dỗi tôi mà!” trong giọng nói có chút gì đấy như kiểu thỏa mãn
Tôi quay lại nhìn hắn ta, mắt nheo lại” Cậu có vấn đề về đầu óc thật rồi đấy, Hoàng Minh Nam!”
“Đừng trốn tránh, bạn tốt!” hắn ta cười đểu nhìn tôi.
“Cái gì?”
“A, cậu chuẩn bị cả nước cho tôi, này, chu đáo quá!” Hoàng Minh Nam vươn tới, giựt chai nước trên tay tôi,hớn hở vặn ra.
“Đâu phải nước của tôi.”
“Cậu vừa uống đúng không?” Hoàng Minh Nam cười cười nói, đưa chai nước còn một nửa lên miệng.
“Khô..” tôi chưa nói hết câu thì hắn ta đã ngậm miệng vào cái cổ chai, tu lấy tu để.
Mất vệ sinh quá, bây giờ thì chả đứa nào dám uống cái chai nước đấy nữa, trừ đứa nào không biết.
Không đợi cho Hoàng Minh Nam kịp thỏa mãn cơn khát của mình, tôi nói luôn.
“Vừa nãy Đăng Nguyên cũng ngậm mồm vào cái chai ấy đấy!”
Hoàng Minh Nam phát sặc ngay tức khắc( không ngoài dự đoán) và phụt mạnh ngụm nước trong miệng ra, ho sù sụ.
Tôi né qua một bên tránh tia nước bị phun ra, bụm miệng cười, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn ta.Hoàng Minh Nam lấy tay chùi mép thật mạnh, nhìn tôi kiểu buộc tội.
“ Bạn tốt,sao không nói từ trước chứ?”
“Cậu có cho tôi nói đâu!” tôi cười đểu nhìn hắn ta.
“Kinh quá, suýt nữa thì hôn gián tiếp với cái thằng đó rồi,..” hắn la lầu bầu cái gì đấy, sờ sờ môi như kiểu đấy là thứ đáng quý nhất trên người.
Tôi cười khùng khục nhìn Hoàng Minh Nam rồi quay lại, nhìn về phía sân bóng.
Có ai đấy đang đi tới từ phía bên kia.
Biết ngay là sẽ có chuyện mà.
Comment và Vote đi các bạn, Hoàng Minh Nam ngày càng dạn dĩ,tức là có tiếp thu từ lần trước =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.