Rất xin lỗi các bạn là chuyện thứ 21 đáng lẽ ra được post vào thứ tư vừa qua nhưng hôm nay tôi mới có cách để lên được
Vầng, BẰNG CÁCH NÀO đó mà mạng VNPT quyết định là sẽ block wattpad và kết quả là chờ mãi không lên được, không hiểu mấy ông nhà mạng rảnh quá ngồi block hay sao, đây đâu phải Trung Quốc cơ chứ, điên rồ!!!
Chật vật tới 3 ngày mới tìm được cách để lên. Tiện thể nói luôn, ai đang xài điện thoại để lên đỡ thì có thể bật máy lên ngồi down Opera Browser về ngay để dùng và bật luôn Turbo Opera lên, thành công mĩ mãn!!! *lạy giời*
Rồi, sự kiện chính đã tới!
Chuyện thứ 21
[Bảng thông báo toàn trường]
*Chủ tịch Hội học sinh khóa 2012-2013*
Trần Vũ Thái Hà-12A
*Hội trưởng Hội Chữ thập đỏ trường*
Trần Vũ Thái Hà-12A
*Cheerleader Captain 2012*
Trần Vũ Thái Hà-12A
*Ban tổ chức dự án làm xanh trường học*
Director:Trần Vũ Thái Hà-12A
*Romeo & Juliet*
Địa điểm: hội trường sân khấu lớn.
Casting: Juliet:Trần Vũ Thái Hà-12A
Romeo: Đứa nào đó lớp 12B
Phía dưới:
Trần Vũ Thái Hà.
Trần Vũ Thái Hà.
Trần Vũ Thái Hà.
Một cái tên hiếm hoi ở tận cùng, bị một tờ thông báo khác có chữ “Trần Vũ Thái Hà” đè lên một nửa: *Chủ tịch CLB Cây Cảnh* Nguyễn Minh Hoàng-11D
Tôi trố mắt đứng nhìn cái bảng thông báo đầy dấu thánh của Đức Mẹ Đồng Trinh khẩu phật tâm xà, lại còn nghe tiếng xì xào xung quanh cái gì gì mà “ Thái Hà giỏi thật đấy, lại xinh đẹp nữa..”;”Giá mà mình được như cô ấy..” và cái gì gì nữa.
Sao không làm một tờ giấy A3 mà ghi “CÁC HẠNG MỤC CÓ NỮ TRANH CỬ VÀ CÓ CHỨC TRƯỞNG GÌ GÌ ĐÓ: TRẦN VŨ THÁI HÀ” cho xong, có cần tốn giấy in rồi dán chi chit như này để nhấn mạnh ảnh hưởng không.
Thật kinh dị, thế này còn vượt xa cả ngưỡng tưởng tượng của tôi, Trần Vũ Thái Hà quả là không vừa, vẫn khủng khiếp như ngày nào. Sau 5 năm chắc cũng học được kha khá trò mới ở bên kia.
Chuyện này sắp sửa giống film Meangirls rồi đấy, đúng là điên rồ! Không hiểu chị ta làm thế nào mà vừa học vừa làm được tất cả các trò kia, có vẻ giống phiên bản nữ của Đăng Nguyên rồi đấy, hay lại có gì mờ ám. Cái này tôi chắc 7 trên 10, không tin chị ta được.
Tôi quay đi, bỏ lên lớp. Đứng thêm một lúc nữa chắc có đứa bảo mình điên vì chị ta mất. Lại mang tiếng em họ nữa, thật kinh khủng.
“Trần Vũ Thái Hà là chị họ mày?” thằng Quân ngồi cạnh tôi, một tay chống cằm hỏi, tay kia vẫn cầm con Iphone 4S, dạo này nó đã chịu đổi sang Temple Run chứ không chơi Fruit Ninja nữa.
“Ừ” tôi lầm bầm, thằng này cũng bị Trần Vũ Thái Hà làm cho ảnh hưởng à.
“Cá tính có vẻ được đấy chứ?” nó nói như kiểu gợi ý. Không ngoài dự đoán.
“Mày thích không,cho đấy! Đưa chị ta sang bên kia biên giới luôn đi!”tôi lầm bầm, sức ảnh hưởng của Thánh nữ sống quả là không nhỏ. Thằng Quân quay sang vỗ vai tôi lộp bộp.
“Tao biết, mày phải chịu nhiều sức ép khi có người hoàn hảo như vậy làm chị, chậc chậc,…” nó chép miệng tỏ vẻ đồng cảm, không giấu nổi cái điệu cười đểu giả.
Tôi hất tay nó ra,lắc đầu.
“Trong đời tao không muốn có một giây phút nào giống bà ấy cả, tao thề!”
“Xấu hổ, biết mình không làm được nên mới nói thế phải không?”tiếp tục cười đểu.
“Mày điên đúng không, tại mày chưa biết gì về chị ta nên mới nghĩ chị ta hoàn hảo như vậy thôi!”
“Mày nói gì đấy?”
“Tao đã chới chị ta từ năm 5 tuổi tới giữa cấp 2, tao biết chị ta rõ hơn mày nhiều!”
“Thế thì làm sao chứ, từ lúc đó Thái Hà ra nước ngoài tới giờ còn gì!” thằng Quân khoang tay nhìn tôi.
“Tao vẫn không tin được bà ấy!” tôi lắc đầu.
Thằng Quân thở hắt ra, nhìn tôi”Mày nên bắt đầu tin vào chuyện người khác có thể thay đổi đi là vừa đấy!”
Nói rồi nó kéo cặp nhảy qua bàn xuống đất, bước ra cửa lớp.
“Mày nói thế là sao?”tôi gọi với theo.
“Muốn hiểu sao thì hiểu, cái đó là tùy mày!” nó nói rồi biến mất ngoài cửa lớp.
Hay thật, nó đã biết cái gì mà lại tung cho tôi một câu danh ngôn rồi bỏ đi luôn thế chứ. Đúng là không bình thường.
-
-
-
“Linh Lan!” Thái Hà vẫy vẫy tay gọi tôi ở trong căng tin.
Tôi tiến tới chỗ chị ta.Muốn gì đây..
Thái Hà đang ngồi với một nhóm nữ sinh trông như bản nhái lỗi của chị ta, chắc đã thử qua “Trần Vũ Thái Hà thánh nữ hóa” nhưng không được thì phải. Trần Vũ Thái Hà đúng là biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông.
Không hổ danh thánh nữ toàn vẹn từ đầu tới chân, trừ phần bên trong, tất nhiên.
“Đi với chị một tẹo” Chị ta kéo tôi ra chỗ vắng vẻ trên khán đài sân bóng.
Có chuyện gì mờ ám đây, chả lẽ là chuyện Hoàng Minh Nam gì gì đó chăng.
“Em quen Linh Chi đúng không?”
“À cái đó thì đúng..” chị ta muốn cái gì với cậu ấy đây.
“Em bảo em ấy nhường anh Đăng Nguyên lại cho chị nhé!” Thái Hà nháy mắt nhìn tôi
DAFUQ? Tôi vừa nghe nhầm đúng không? Bảo Linh Chi NHƯỜNG Đăng Nguyên cho Trần Vũ Thái Hà á?
“Hả?” tôi trợn mắt ngó chị ta.
“Em nghe rồi đấy, bảo cô ấy dừng lại đi, đừng cản bước Đăng Nguyên nữa!” Thái Hà nói một cách thản nhiên, tay xoăn một lọn tóc mượt mà một cách yểu điệu, mắt nhìn tôi kiểu cầu khiến. Tôi thấy mình nổi hết cả gai ốc lên.
Thánh nữ độc địa vừa nói tôi bảo bạn mình bỏ người yêu đúng không? Hóa ra từ trước tới giờ tôi vẫn đúng, chị ta chẳng thay đổi một tí nào. Đây rõ ràng là cái kiểu nhờ vả trơ trẽn nhưng cứ làm như đang ban phúc cho người khác. Suýt chút nữa tôi đã nghe lời thằng Quân mà nghĩ tích cực hơn về chị ta một chút.
Trần Vũ Thái Hà ra sao từ đầu tới cuối đúng y xì như tôi đã nghĩ, thật đáng sợ.
“Cái đó không được!” tôi ngẩng đầu đáp lại. Tôi không còn là đứa ngờ ngệch chạy theo chị hồi 5 tuổi nữa, biết chưa hả, tất cả cũng nhờ chị mà ra.
“Tại sao không, em không thấy Linh Chi đang là gánh nặng cho Đăng Nguyên à?”
Giờ thì chị ta nhắm tới Đăng Nguyên cơ đấy! Tôi nhất định không để chị đạt được ý muốn đâu.
“Chị có nhớ hồi em bị ngã năm 12 tuổi không?”
“Có, hồi đó em sơ ý quá đấy Linh Lan..” Thái Hà chợt à lên một cái, cười khúc khích.
“Vậy có nhớ cái hôm chị đứng ở nhà kho không?”
“Em nói gì?” Thái Hà có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Tốt.
“Tất nhiên, làm sao nó dám nghi ngờ tôi, thiên thần số một của lòng nó lại đẩy ngã nó cơ chứ?”tôi nhắc lại y xì câu nói của chị ta phía bên ngoài nhà kho năm đó.
Trần Vũ Thái Hà trông như vừa bị bắt quả tang ăn trộm cái gì đó, trông hoang mang cực độ.Cái vỏ bọc ngây thơ như đang vỡ ra trong chốc lát.
“Nó nên sửa cái tính hay tò mò chuyện của người khác đi, bị đẩy ngã như thế là đáng lắm” tôi nói nốt câu còn lại, rồi khoanh tay nhìn Thái Hà.
”Nhớ chưa?”
Trần Vũ Thái Hà hấp tấp cười xun xoe”Đó đâu phải là chị, chắc em nghe nhầm rồi..”
“Lúc tôi bị ngã chỉ có chị mới có thể đẩy tôi được thôi, đừng có chối nữa!” tôi nhìn chị ta khiêu khích.
Tôi cứ nghĩ là chị ta sẽ tiếp tục chối bay chối biến cái chuyện kia đi. Không ngờ,Trần Vũ Thái Hà đột ngột thay đổi thái độ, từ ánh mắt tới cử chỉ đột nhiên tỏa ra một làm khí cay nghiệt, đen tối.
”Vậy là biết rồi hả, cũng chả sao chuyện quá lâu rồi,muốn sao cũng được, tôi không có một chút hối hận nào về những gì mình đã làm cả!“ Thái Hà nhếch miệng cười khẩy.
“Đúng rồi, tôi cũng đoán là chị sẽ nói thế.”tôi cười nhạt đáp lại chị ta. Thích thì chiều.
“Chuyện quá khứ không tính nữa, chừng nào cô em không nhúng tay vào việc của chị..” Thái Hà giở giọng bề trên lên nói. Tôi cướp lời chị ta.
“Tôi không thèm dính tới một tí gì của chị, không cần vạch ranh giới làm gì!Có điều…”tôi cười đểu nhìn chị ta.
”Thánh nữ trong sáng của trường hóa ra lại là kẻ chỉ biết thắng bằng cách nhờ vả này nọ sao, thật thất vọng..” tôi chép miệng tỏ vẻ thông cảm với chị ta. Chị không thắng mãi được đâu.
“Em họ, nhớ mà chuyển lời tới bạn em đấy, chị không nói đùa đâu!”
“Nói từ nãy tới giờ chị vẫn không thủng phải không Trần Vũ Thái Hà?” tôi nheo mắt nhìn, nói tiếp.
” Chị đó, muốn thắng thì tự mình đường đường chính chính mà làm đi, đừng dùng trò dọa nạt để nắm thóp người khác. Thêm nữa, chị đụng tới bạn tôi thì cẩn thận đấy, nếu chị làm tổn thương bạn ấy…”
Tôi đưa một ngón tay lên chỉ vào mặt mình.”..thì TÔI, chính tôi sẽ làm tổn thương chị!”
Trần Vũ Thái Hà trông có vẻ ngạc nhiên lắm, như kiểu tôi là người đầu tiên dám nói thế với chị ta.Tôi cứ nghĩ là chị ta sẽ không nói được gì nữa thì Thái Hà đột nhiên phá lên cười, điệu cười này lần đầu tiên tôi thấy, nó đúng với chị ta hơn cái cười thiên thần thường thấy. Kẻ mặt ngoài đã ác thì đúng là không đáng sợ bằng kẻ bên ngoài thì hiền hòa bên trong thì hiểm ác.
“Rất tốt, tôi sẽ không thua đâu! Có giỏi thì cứ việc chống lại tôi, hậu quả thế nào cái vết sẹo trên đầu gối cô em chắc đủ để nhắc nhở rồi chứ?”
Thái Hà nghiêng nhẹ đầu, cười.
” Bảo Linh Chi yêu quý của cô rửa cổ mà chờ tôi, cô không bảo vệ được con nhóc đó đâu, Linh Lan ạ!” nói rồi chị ta hất mái tóc đen thẳng ra sau lưng,đeo lại cái mặt nạ tươi cười của thánh nữ tái thế.
“Chào nhé, em họ!” rồi bỏ đi trước.
Tôi nhìn theo cái dáng yểu điệu giả tạo tới buồn nôn của Trần Vũ Thái Hà đi về phía căng tin, chỗ có đám con chiên ngoan đạo của chị ta.
Tiếp tục nuôi dưỡng cái ước mơ thao túng cả thế giới của chị đi, tôi chắc chắn sẽ không nhân nhượng.
Không đời nào.
-
-
-
GAME ON!
Vậy là đã tuyên chiến, tiếp theo sẽ có gì?
Đến đây không hiểu mọi người nghĩ về Trần Vũ Thái Hà dư lào nhỉ?