Linh Thu về đến nhà, cậu bước ra từ trong tủ quần áo, nơi cậu ở là một phòng trọ giá bình dân cho sinh viên. Hiện tại bên ngoài trời vẫn đang là đêm khuya, chuyến tàu kia thực sự không lấy đi của bọn họ bao nhiêu thời gian, tính từ khi Linh Thu bắt đầu lên tàu cho đến hiện tại.
Cũng chỉ mất 5 phút.
Cậu thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường nằm. Vắt tay ngang mắt, thả chậm nhịp thở, toàn bộ gân cốt trong cơ thể Linh Thu đang tận hưởng sự thư giãn tầm thường trên cái tấm ván giường đơn giản được phủ một lớp đệm mỏng lên.
Hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa..
cậu không cần phải đi học hay đi làm giống những sinh viên khác.
Linh Thu thực sự mong chờ chuyến tàu tiếp theo..
Ngày hôm đó cậu không nhớ lí do vì sao mình lại lên được chuyến tàu kì lạ kia. Khi ấy cậu đang mở tủ đồ ra, Linh Thu đột nhiên không nhìn thấy quần áo của bản thân, mà thay vào đó là một cánh cửa tàu bằng kim loại lạnh lẽo.
Có một sự thôi thúc kì lạ khiến cho cậu không kiềm lòng được mà bước vào.
Sau đó cậu gặp được Sở Hi.
Mà..
Linh Thu mở tủ đồ ra là vì muốn làm gì?
Gợi ý trò chơi tiếp theo của bọn họ là "ông đi qua bà đi lại"
Sở Hi ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi hắn ở là một toà biệt thự cổ được xây dựng theo phong cách phương Tây, nhưng lại kết hợp với một chút hơi hướng phương Đông. Phòng ngủ của hắn rõ ràng có bóng đèn, chỉ là khi bật lên cũng không được sáng cho lắm. Thi thoảng hắn vẫn luôn tự mình dọn dẹp lại căn biệt thự.
Hắn không bật đèn, cửa sổ để mở ra đón lấy từng dải lụa ánh sáng trong suốt mỏng manh từ mặt trăng.
Hắn là người duy nhất nhớ được lí do vì sao chuyến tàu kia lại xuất hiện, đằng sau vườn nhà hắn vẫn đang còn dấu tích để lại.
Tàu lại một lần nữa đến đón khách, Sở Hi như thường lệ trèo qua cửa sổ rồi đi vào trong khoang tàu, Linh Thu cũng đến giờ bước vào trong tủ đồ.
Lần này có vẻ như không có người mới, hắn là vị khách thứ 9, Linh Thu là vị khách thứ 11, sau khi lên tàu cũng không ai nói chuyện gì, mọi người đều theo tự nhiên "giữ yên lặng", ngoan ngoãn tự làm việc riêng của mình, tỉ như ăn ngủ gì đó, chơi điện thoại. Rối gỗ vẫn như thường lệ đưa cho mỗi người một cái vé tàu, lặp lại lời dặn mà chuyến đi nào nó cũng nói " Chú ý giữ gìn vé, không có vé không được lên tàu."
Lúc này Linh Thu ngồi ở ghế sau ghế của Sở Hi, cậu đang đọc một quyển sách giáo khoa cũ mượn được ở trên kệ. Cái tàu này cũng quá mức lạc hậu, sách cho khách mượn đọc cũng chỉ toàn sách giáo khoa vừa cũ vừa cổ. Trên lớp kính trong suốt của cửa sổ được kéo một tấm vải màu đỏ thẫm che xuống khung cảnh bên ngoài, mà có mở ra thì cũng chỉ nhìn thấy một màu đen đặc, y như bị phủ một lớp sơn màu đen lên.
Đón xong 15 người, tàu vẫn đi lâu thêm một chút. Sở Hi cũng theo thói quen nhón tay lấy mấy viên kẹo bỏ vào túi áo, trong miệng hắn ngậm một viên.
Tiếng xe đẩy lạch cạch truyền tới, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về con rối gỗ. Rối gỗ cứng nhắc đẩy ở đằng trước một cái hộp kim loại màu trắng xám. Hộp kim loại mở ra, bên trong là 15 bộ quần áo trắng tinh từ trên xuống dưới, bên trái ngực áo có một kí hiệu được thêu sắc nét màu đen.
Thêm một con rối gỗ đi lên, hai con rối phân chia nhau phát quần áo cho từng người, mỗi người sau khi nhận xong đồ của mình liền theo trình tự vào wc thay đồ.
Ngoại hình của Linh Thu vốn rất nổi bật, mặc vào bộ đồ trắng dã kia vậy mà lại càng thêm "phát sáng", vừa bước ra khỏi wc mà đã có đến chục ánh mắt không kiềm được liếc cậu một cái. Mà Sở Hi mặc bộ đồ này vào cũng không ai bình phẩm gì.
Tên nhóc kia thì ảo quá rồi, cái thằng này lại càng hợp với bộ đồ này a?! Từ trên xuống dưới không khác gì một bức tượng!
Tiếng "Ding Doong" lại vang lên 3 lần, bánh xe tàu rốt cuộc cũng dừng lại, trả khách ở trạm trò chơi.
Chuyến tàu này, ai cũng đều biết trò chơi tên là gì.
Mọi người lần lượt đi xuống tàu, vừa bước ra liền thấy một toà biệt thự bật đèn sáng trưng đón chờ bọn họ. Sở Hi nhìn bối cảnh, mí mắt hơi nhích.
Ánh sáng kết hợp với một đoàn người áo trắng, quá chói mắt. Còn chưa nói căn biệt thự này khắp nơi đều đặt rất nhiều gương, lớn nhỏ có cả.
Không để cho đám người đi tàu chờ quá lâu, từ trên cầu thang đi xuống đại sảnh một ông chú vẻ ngoài tao nhã, trang phục khá giống quản gia, cổ đeo một cái vòng màu đen đi đến trước mặt bọn họ, nhưng ánh mắt không mang mấy phần thân thiện, chỉ phủ một tầng lạnh lẽo nhìn đống màu trắng đang đứng lộn xộn dưới đại sảnh, đánh giá một lượt.
Con mắt kia từ từ biến thành một đường cong, quản gia nở nụ cười giả tạo vỗ tay hai cái, lại như có cảm giác ông ta đang gọi một đám thú cưng tập trung lại một chỗ.
"Hoan nghênh mọi người đã đến, đi đường xa vất vả cho các người rồi."
Lời nói ra cũng chẳng có mấy phần coi trọng người khác.
"Xếp thành hàng ngay ngắn, sau đó tôi sẽ dẫn các người đi gặp cô chủ."
Mọi người ngoan ngoãn xếp thành hàng, quản gia vừa lòng đánh giá một lượt, lúc này ông ta mới quay lưng, đầu nhích một cái ám chỉ đám người kia đi theo ông ta, đoàn người giống như một đàn cừu im lặng nối gót quản gia. Linh Thu nhìn một lượt xung quanh, căn biệt thự này sơn một màu trắng xoá, vô cùng rộng lớn, đèn treo và đèn chùm đều bật sáng trưng đến nhức mắt, thi thoảng sẽ thấy một hai người làm mặc đồ maid* đen đơn giản đi lại trong đại sảnh, từ đầu đến chân họ mặc một màu đen sì, cổ cũng đeo một cái vòng đen giống quản gia.
Lúc này quản gia dừng bước ở trước một căn phòng, một số người không kìm được nhỏ giọng thì thầm cũng bị ông ta để ý, liếc mắt cảnh cáo, tiếng thì thầm liền im bặt.
"cộc, cộc"
Quản gia thận trọng gõ cửa, đến cả âm lượng gõ ra hình như cũng phải tuân theo một quy chuẩn nào đó. Nhưng kì lạ là bên trong không có tiếng trả lời, Sở Hi im lặng hơi cúi đầu, mi mắt cong dài của hắn rũ xuống.
"Ding"
Bên trong vang lên một tiếng chuông nhỏ, quản gia ngay lập tức như đổi một cái mặt nạ, khuôn mặt âm u của ông ta đột nhiên thay đổi, quản gia mỉm cười đẩy cửa phòng ra.
Trước mặt mọi người là một cô bé con khoảng 5 tuổi, tóc buộc hai chùm, mỗi bên đều kẹp một cái nơ bướm màu đỏ xinh xắn, cũng không thể kém phần tinh xảo. Cô bé mặc một cái váy ngủ màu đỏ, nhưng điểm đặc biệt làm cho người ta cảm thấy hơi rợn người là: cô bé này bị bệnh bạch tạng. Da, tóc, lông mi đều phủ một màu trắng như sứ, đôi mắt mang màu hồng đỏ nhàn nhạt. Thế nhưng trên đầu cô bé lại băng bó ở nửa mặt dưới. Cô bé ngồi dưới đất chơi đồ chơi, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.
Ở trong một căn nhà trắng xoá mọi ngóc ngách, cô chủ nhỏ này lại phá lệ mặc một bộ đồ màu đỏ thẫm, nhìn qua thập phần quỷ dị lại làm ức chế thị giác, đám người đi tàu thầm cảm thán trong đầu.
"Công việc của các người chính là làm bảo mẫu cho cô chủ. Nhớ kĩ, không được làm cô chủ tức giận, phải nghe theo mọi mệnh lệnh của cô chủ, bằng mọi khả năng phải đáp ứng được yêu cầu của cô ấy, nếu các người phạm phải sai lầm, cô chủ sẽ có quyền trừng phạt các người."
Gọi là bảo mẫu, chi bằng gọi là "thú nuôi" đi, có khi còn cực hơn cả thú nuôi.
Quản gia ngừng một chút, giống như thể nhìn thấy gì đó, nhưng ông ta rất nhanh điều chỉnh được cơ mặt của bản thân, mở miệng nói tiếp.
"Trước khi vào phòng, gõ cửa hai tiếng, âm thanh không được quá nhẹ hoặc quá nặng, chờ tiếng chuông của cô chủ mới được phép vào phòng, không tỏ thái độ xấu trước mặt cô chủ, không gây ồn trong biệt thự. Và—
Khi cô chủ vỗ đầu, không được phép từ chối."
Vỗ đầu?
Sau khi đám bảo mẫu nghe xong hết công việc của mình, quản gia dẫn họ đi xuống tầng dưới rồi sắp xếp phòng ở cho bọn họ, ba người một phòng. Còn nữa, mỗi một khung giờ, mỗi nhóm ba người bảo mẫu phải đúng giờ đến phòng chăm sóc cô chủ, phân chia theo phòng. Như lần trước, Linh Thu vẫn cùng phòng với đại lão, thêm một người nữa tầm tuổi Linh Thu ở cùng, Sở Hi liền trở thành người già nhất trong 3 người.
Người cùng phòng mới tên Cảnh Phong, hơn Linh Thu một tuổi, vẻ ngoài thoạt nhìn lạnh lùng nhưng tính cách lại phóng khoáng cởi mở. Cảnh Phong đương nhiên là người chơi cũ.
Sau khi được phân phòng, mỗi bảo mẫu đều phải đeo một cái vòng cổ màu đen thít xung quanh, nếu đeo không quen sẽ cảm thấy khó thở một chút. Bởi vì Sở Hi vào phòng trước liền trèo lên giường tận hưởng nệm giường chất lượng tốt, Cảnh Phong và Linh Thu vào sau. Người cùng phòng mới này chưa kịp nhìn thấy mặt Sở Hi, trên tàu anh ta cũng ngủ một giấc nên cũng không để ý đến ai cả.
"Cô ấy ngủ rồi à?"
Cảnh Phong giữ ý thì thào với Linh Thu, Linh Thu nghe nhầm, lại thản nhiên trả lời với Cảnh Phong "chưa ngủ, anh ấy ngủ trên tàu cũng đủ giấc rồi."
Phòng chỉ có một giường đơn lớn nên mỗi phòng đều là toàn nam hoặc toàn nữ ở chung. Cảnh Phong cảm thấy "cô gái" này thật mạnh dạn, một mình chung phòng với hai người đàn ông.
Cảnh Phong còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nam thoạt nghe lớn tuổi hơn anh vang lên trong căn phòng "hai nam một nữ".
" Cậu là Cảnh Phong phải không?"
"Cô gái" kia ngồi dậy, nhìn về phía Cảnh Phong, Linh Thu từ wc đi ra liền phát hiện biểu cảm của Cảnh Phong có phần biến đổi. Cậu nhịn cười.
Hoá ra là một ông anh!
Dáng người Sở Hi không gầy không cơ bắp, cân đối vừa phải, chiều cao cũng đủ tiêu chuẩn bạn trai của các cô gái*, da trắng tóc dài, lúc nằm trên giường hắn quay lưng ra cửa nên Cảnh Phong nhìn nhầm cũng phải, hắn cũng không phải chưa bao giờ bị người khác nhận nhầm giới tính.
"Phải a, cảm ơn hai người đã đồng ý cho tôi ở cùng."
Cái này.. cũng đâu phải nhà của hắn, cảm ơn làm gì o-o
"Ừm, tôi là Sở Hi, cậu–
Làm sao vậy?"
Sở Hi lúc này mới để ý sắc mặt của Cảnh Phong, hiểu ra được gì đó liền phẩy phẩy tay "không sao, tôi quen rồi."
Linh Thu thấy Cảnh Phong lúng túng liền đi ra gỡ rối giúp anh, cậu nhìn đồng hồ.
"Tạm thời còn rất lâu mới đến phiên chúng ta lên phòng cô chủ, hai người có muốn ra ngoài xem xét một chút không?"
- ----------------------------------------------------------------------
*maid: người làm
*Sở Hi cao 1m78:))