Trong lúc đi lên tầng 6, Linh Thu có cảm giác trong không khí dần xuất hiện thứ không sạch sẽ nào đó dày đặc, Sở Hi trên mặt đeo một cái khẩu trang, hắn không quay đầu lại mà nhắc nhở "che cái mặt cậu lại đi". Ngày thứ ba, đã đến lúc thế giới này bắt đầu xảy ra biến đổi rồi.
"Cậu có nhớ cái chân giường cậu đào lên cho cô gái kia ở phòng nào không?"
Lên đến tầng 6, hắn thả bước chậm lại, tiến lên phía trước. Kì thực bản thân Sở Hi đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cơ bắp cũng đau ê ẩm, thế nhưng dù có cảm thấy kiệt sức, hắn vẫn không chịu ăn thêm đồ ăn trong nhà bếp nữa. Bởi vì sáng nay, sau khi gặp Linh Thu hắn mới hiểu ra rốt cuộc thứ thực phẩm kia có vấn đề ở đâu.
Hắn bị ảo giác. Kể cả đám Vương Bình, Tiêu Hà có lẽ cũng bị ảnh hưởng tương tự.
Thường trò chơi đầu tiên sẽ có một số "phúc lợi đặc biệt" cho người chơi, nhưng quả nhiên không có thứ gì là miễn phí, tất nhiên vẫn sẽ đi kèm tác dụng phụ. Thực chất một đám người hắn cùng nói chuyện vào lúc sáng đều không phải người thật, người duy nhất là "vật sống" có thể là Vương Bình. Hoặc không ai hết. Chẳng trách ban đầu hắn có cảm giác trống vắng đến kì lạ, lại không biết đám "người" trước mặt lạ ở chỗ nào.
Sau khi hắn nhẩm đếm lại số người tử vong, ngày hôm qua chết 7 người, ngày thứ nhất chết 2 người, đám người đi tàu tổng cộng 15 người, vậy những người sống còn lại chỉ còn 6 người: Hắn, Linh Thu, Vương Bình, Dư Lộ, Tiêu Hà và Tư Hạ. Mà không phải Dư Lộ, Tiêu Hà, Tư Hạ đã xuống tầng 2 rồi sao? Vậy nên vốn chỉ có hắn và Vương Bình đối thoại với nhau. Những "nhân vật quần chúng kia" là ảo giác hay thứ gì khác tạo nên, hắn quyết định không để ý nữa, dù sao cũng như nhau cả, nếu hắn và Linh Thu không sớm rời khỏi nơi này thì đêm nay sẽ là bữa tiệc lớn cho thứ quái vật kia.
Còn nói về tác dụng của ảo giác, Linh Thu cũng từng trải nghiệm qua một lần, chính là giấc mơ Sở Hi biến thành quái nhân bị chặt ra từng khúc. Nhờ đó mà nhắc nhở cho họ biết thêm về phần thứ hai của trò chơi, nó cũng từng ngầm ám chỉ với Sở Hi manh mối về nội gián.
" Là căn phòng kia"
Linh Thu tiến đến trước một cánh cửa gỗ, cậu để ý thấy sắc mặt nhợt nhạt của Sở Hi, liền vươn tay nhanh nhẹn phá cửa. Sở Hi tính làm công việc "chuyên gia" của bản thân lại bị ngăn giữa chừng, thái độ ngạc nhiên cũng chỉ để trong lòng. Hắn càng lúc cảm thấy cơ thể như bị tụt huyết áp, tay hơi run lấy ra thêm mấy viên kẹo bỏ vào miệng, cũng đưa thêm cho Linh Thu.
"sẽ mệt, cậu ăn thêm đi."
Linh Thu chỉ ăn thêm hai viên, mấy viên còn lại không nói không rằng nhét thẳng vào miệng hắn. Nhìn hắn sắp trắng dã như tượng thạch cao đến nơi còn muốn nhường nhịn cậu làm gì nữa?
Sở Hi hốc mắt mở hơi lớn, thằng nhóc Thu Thu thế mà không bị tác dụng phụ của đồ ăn nơi này ảnh hưởng, "sức đề kháng" tốt vậy sao?!
Cả hai ăn ý nhanh chóng đi về phía cái giường đơn sơ, trong căn phòng này khá nhiều "bụi" bay lảng vảng hoà lẫn cả không khí, phải nói là tro cốt thì đúng hơn.
Rốt cuộc cũng đào được ở bốn chân giường lên bốn cái hũ đựng tro, lần lượt mở ra, sâu trong lớp tro cốt là xương sọ trắng hếu, chỉ có điều..
Cả hai nhanh chóng rời khỏi căn phòng, trở về tầng 5 mang hết "đạo cụ" đi.
Ở hành lang các tầng bên dưới, người dân dần dần mở cửa đi ra ngoài, kì quái là nhìn ai nấy cũng đều rệu rã xanh xao, hốc mắt xám xịt mơ hồ, miệng hé mở thi thoảng lại phát ra âm thanh "chậc chậc". Đám người này như một đàn côn trùng bị thu hút bởi vật dẫn nào đó, hướng lên tầng 5.
Ở tầng 2, "Tiêu Hà" và " Tư Hạ" cũng trở nên biến đổi giống những người dân kia, dồn Vương Bình về góc phòng.
Vương Bình cảm giác tứ chi đều bị cắt đứt gân, ý thức dần mơ hồ, mặc dù anh ta rất muốn giãy giụa bỏ chạy nhưng đã bị hai kẻ kia chặn hết đường. Vương Bình hoảng loạn nhìn xung quanh cố gắng tìm cách thoát thân bởi anh ta biết bản thân cũng chuẩn bị xảy ra biến đổi.
Suốt từ sáng hôm nay bắp chân anh ta luôn ngứa ngáy, dù đã gãi đến rách da nhưng cơn ngứa vẫn không chịu hết.
Vương Bình toát mồ hôi lạnh, nhìn xuống dưới.
Trước khi mất ý thức. Anh ta nhìn thấy hai quái nhân kia lao đến cắn xé anh ta. Nhưng điều kinh hoàng hơn là đĩa thức ăn mà anh ta vừa lấy, rõ ràng là một quả trứng luộc mà Vương Bình đang ăn dở, thế nhưng hiện tại thứ anh ta nhìn thấy..
Lại là một cái đầu cá.
Linh Thu và Sở Hi trong người mang đạo cụ "xương chân" muốn đi xuống thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp dồn dập từ tầng 4 truyền lên. Hắn giơ tay ra hiệu, Linh Thu im lặng cùng hắn nép vào bức tường đối diện wc ở ngay gần cầu thang.
Đám "người dân" kia như thú bị bỏ đói, nhanh chân chạy lên tầng 5, nhân lúc chúng chưa kịp tìm đến chỗ nấp của hai người, Linh Thu theo sắp xếp lao ra chỗ cầu thang!
Nhảy xuống bậc thang ở tầng dưới.
Sở Hi cũng không chậm trễ nhảy theo Linh Thu, bởi vì Linh Thu đáp xuống bậc cầu thang trước, độ cao cũng không nguy hiểm nhưng lại rơi xuống ngay sau lưng đám dị nhân kia chỉ cách vài bậc thang, Sở Hi rơi xuống liền được Linh Thu ôm lấy an toàn, cả hai người phóng chạy xuống dưới. Đám dị nhân giác quan nhạy bén cũng điên cuồng lùa theo phía sau!
Sở Hi quan sát đám dị nhân phía sau một lượt, gần xuống tầng 3, hắn liền gấp gáp nói với Linh Thu.
"Cậu đi mở cửa trước, sau đó xuống tầng 2 giúp anh!"
Linh Thu không kịp lo nghĩ, chỉ gật đầu một cái, ngoan ngoãn nhảy cóc bậc cầu thang chạy đến căn phòng của đôi vợ chồng trung niên. Còn lại Sở Hi, hắn một mình làm mồi dẫn chạy xuống tầng 1.
Linh Thu vào bên trong, nhanh chóng tìm được lối quay về thế giới "cổ tích" kia. Còn thiếu vật phẩm để siêu độ cho người cá mới có thể quay trở về, Linh Thu vội chạy ra ngoài hướng xuống dưới, vừa hay thấy dư ảnh của Sở Hi chạy vụt qua tầng 2, Linh Thu không chần chừ phóng xuống.
"Để em dẫn bọn nó! Anh mau vào nhà bếp lấy vật phẩm đi!"
Cậu la lớn, Sở Hi chạy đến một khúc cắt đoạn được đám dị nhân chỉ trong vài giây, Linh Thu liền thế vào vị trí của hắn tự mình làm mồi nhử dẫn đám dị nhân chạy theo hướng khác.
Sở Hi nhẹ nhàng lách vào nhà ăn.
Hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng bản thân đang có biến đổi, càng chạy chân tay càng cứng ngắc, bắp chân cũng dần xuất hiện cảm giác ngứa, thị lực của hắn bắt đầu nhập nhoè. Xui xẻo nữa là ngay khi bước vào nhà bếp, có ba cái đầu xoay lại nhìn hắn, đương nhiên bằng góc độ mà người sống không thể làm được.
Sở Hi vẫn không hề do dự mà "thong thả" tiến về phía nhà bếp, trong vòng 3 giây để cho ba quái nhân kia lao về phía hắn, hắn xắn ống tay áo lên khuỷu tay.
Cầm khay ăn lên không cần căn góc mà phi ngang vào họng từng quái nhân một vô cùng chính xác!
Chút sát thương này đương nhiên không xi nhê gì đối với đám quái nhân, Sở Hi cũng trong chốc lát thừa cơ xông vào khu bếp, nhặt lấy đũa và vỏ bầu, vỏ trứng hỗn độn trong thùng rác.
Phải, nội dung của "nàng tiên quả trứng là lấy đũa làm xương, lấy vỏ bầu làm hộp sọ".
Hắn tìm được một cái túi vải, nhét toàn bộ "bộ phận" cần thiết vào rồi buộc chặt vào tay. Cầm dao hướng ra ngoài.
Linh Thu rốt cuộc cũng thấy Sở Hi trở ra, đồ thì lấy được nhưng máu me toàn thân, nhất thời chưa phân biệt được là máu của ai thì Sở Hi thắt lưng dắt 1 con dao, phóng lên chém ngang vài con dị nhân đang theo sát nút Linh Thu, túm lấy tay cậu chạy lên tầng 3.
"Em tìm được chỗ ra rồi."
"Nhờ cậu."
"Máu này là—?"
Sở Hi xám mặt trả lời.
"Không phải của anh."
Lên đến tầng 3, hai người rẽ vào trong căn phòng có lối thoát thì đột nhiên nhìn thấy một dáng vóc gầy gò chạy thoáng qua.
Là Dư Lộ!
Sở Hi không còn hơi để ý đến cô ta nữa, quả nhiên Dư Lộ là nội gián. Linh Thu và hắn vừa nhảy vào "miệng giếng" thì đám quái nhân kia liền xông vào trong phòng.
Cả ba người lần lượt chui ra khỏi một cái giếng cũ mọc đầy rêu xanh dưới sân tầng 1. Dư Lộ điềm nhiên quay lại nhìn hai kẻ phía sau cô, nhoẻn nụ cười giơ tay ra ý "mời". Linh Thu lạnh lùng nhìn Dư Lộ rồi cầm tay Sở Hi chạy về phía cầu thang lên tầng 3- đây chính là thế giới trong "Tấm Cám", chỉ có bối cảnh vẫn thuộc về khu tập thể, lên tầng 3 sẽ nhìn thấy cái rương kim loại chứa cửa tàu. Linh Thu biết Sở Hi đang dần biến đổi, hắn không nói gì nữa, bàn tay đang được Linh Thu nắm lấy cũng lạnh dần, con ngươi mập mờ muốn chuyển sang màu xám u ám. Thật may là hắn vẫn luốn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, kẹo ngậm trong miệng ban nãy Linh Thu nhét vào miệng Sở Hi còn chưa tan hết, chút vị ngọt ấy vậy mà kéo lại được tinh thần sắp xiêu vẹo của hắn.
Cả ba người một lần nữa chạy lên tầng 3, vào lại căn phòng kia, chỉ đáng tiếc..
Mở cửa ra là "tiểu Uyên" đầu cá thân xương người bê bết máu, trên tay cầm một con dao lớn đứng ở bên trong nghênh tiếp bọn họ.
"Đau quá, trả lại cho tao! Trả lại cơ thể cho tao!"
Linh Thu vừa nghe dứt câu, đột nhiên bàn tay đang nắm Sở Hi bị kéo lôi về phía con quái vật không hề có quán tính. Dư Lộ giật mạnh lấy túi đồ trên tay Sở Hi làm cho sợi chỉ cứa trên da tay trắng nhợt của hắn một dòng máu đỏ tươi, sau đó cô ta đẩy cả hai người kia về phía Uyên Uyên, ôm túi đồ mừng như điên chạy về phía cái rương thả vào.
Lớp màng xung quanh cửa tàu rốt cuộc được mở ra.
Chỉ là Dư Lộ chưa kịp nhếch môi cười thì phía sau đột nhiên có tiếng bước chân.
"Phập!"
Máu tươi văng khắp căn phòng.
Dư Lộ chưa chết hẳn, khi ngã xuống vẫn còn thấy hai kẻ kia đi vào trong rương, qua được cửa tàu.
Cô ta ấm ức nhìn chòng chọc bóng lưng Linh Thu. Tại sao?! Cô ta mới là kẻ giúp cho con quái vật này ăn no bao nhiêu là mạng người! Còn một bước cuối cùng thôi, Dư Lộ sẽ là người đầu tiên qua khỏi trò chơi này!
Tầm nhìn cô ta nhoè mờ, chuyển sang cái đầu cá gớm ghiếc đang cầm một con dao lớn dính đầy máu trong tay, chỉ là ban đầu con cá này không có da thịt, hiện tại lại có chân tay đầy đủ. Nó kề con dao lên trước mặt Dư Lộ.
"Mày đang nằm mơ à?"
"Chúng nó trả lại cơ thể cho tao rồi"
"Nhưng mày đâu có trả"
"Tao ăn bao nhiêu cái đầu người mày cho vẫn không thể hồi phục được đâu."
"Trả lại cho tao rồi mới đi chứ?"
Giọng Uyên Uyên méo mó nghe đến khó chịu, nó vừa cười vừa thều thào, con dao trong tay nó tuy nhìn cùn đến rỉ sét nhưng lại bén nhọn vô cùng, nó lướt lưỡi dao một lượt trên khoang bụng Dư Lộ, máu tươi ào ào trào ra ngoài. Khuôn mặt Dư Lộ cắt không còn một giọt máu, tái mét.
Từ khi cô ta chấp nhận làm nội gián, cô ta không hề có đạo cụ "xương trẻ em" giống như của người khác, tủ của cô ta là một cái tủ trống không. Bởi vì hai kẻ kia đã trả lại xương cho Uyên Uyên nên nó mới để cho bọn họ qua cửa..
Linh Thu và Sở Hi rốt cuộc cũng trả vé, lên được tàu.
Linh Thu lập tức nhớ ra tình trạng của Sở Hi, lo lắng nhìn sang, tốt là sau khi hoàn thành trò chơi, "di chứng" sẽ tan biến hết. Mấy vết thương và "vảy cá" trên người Sở Hi dần dần biến mất, chỉ là hắn vẫn cảm thấy mệt, nằm xuống ghế của mình.
"Không phải khoang hạng nhất?"
Linh Thu giật mình nhìn tên khoang, Sở Hi nằm trên ghế nhíu mày lại.
"Trạm sau.. có lẽ phải "chơi "thật rồi."
Linh Thu biết "chơi" này nghĩa là gì, thường những khoang không phân hạng nhất/ thường này đều sẽ dẫn họ đến một trạm trò chơi có mức độ khó.
Không nói đâu xa, lần đầu tiên cậu gặp và đi cùng Sở Hi chính là ở một trạm trò chơi mức độ "Hard".
Hai người gọi đồ ăn trên tàu để cung cấp lại năng lượng trong lúc chờ tàu trả khách về "địa điểm ban đầu".
- ---------------------------------------
Dư Lộ làm nội gián có chịu thiệt không? Không hề, vốn dĩ ban đầu cô ta dùng tính mạng Tiêu Hà để đạt điều kiện làm nội gián- lấy trộm thẻ của Tiêu Hà, chỉ là có qua phải có lại, làm nội gián ngoại trừ việc được tạm thời đảm bảo về mạng sống, cô ta cũng sẽ bị tước đi một hoặc 1 số quyền lợi, điển hình là không được phân phát đạo cụ xương Uyên Uyên để qua cửa. Nhưng Dư Lộ không hề biết trước đều này, Tiêu Hà đến cuối vẫn không mở được tủ cá nhân của mình, có nghĩa đạo cụ của Tiêu Hà vẫn còn nguyên trong đó, Dư Lộ có thể lấy đạo cụ của Tiêu Hà để qua màn. Chỉ là cô ta lại lỡ huỷ luôn vé tàu của Tiêu Hà trước khi biết chuyện này, vậy nên trong lúc cô ta theo dõi hai nam9 thì đánh rơi vé hỏng của Tiêu Hà ở tầng 6, được Sở Hi nhặt lên.
- ---------------------------------
Cuối cùng cũng viết trong trò chơi đầu tiên (thở) trò chơi thứ hai tui sẽ sớm cập nhật:3 cảm ơn độc giả ít ỏi của tui vẫn luôn ủng hộ tui nha:,>