“Chúng ta cũng chỉ mới lần đầu gặp mặt, hiểu biết đối phương cũng không nhiều, tôi sẽ không đưa ra quyết định dễ dàng như vậy, nhưng tôi cảm thấy anh Tống rất ga lăng”.
Tiêu Định Bân như hừ nhẹ một tiếng nói: “Lần đầu gặp mặt đã chủ động ôm ấp đối tượng xem mắt, quả thật rất ga lăng!”
“Đó là vì anh Tống nhận nhầm tôi thành người quen của anh ấy”.
Dư Kiều nói xong, trong xe đột nhiên trở nên yên Tĩnh.
Tiêu Định Bân nhìn Dư Kiều ở trước mặt, phải rồi, chả trách Tống Vấn lại như vậy, chẳng phải lần đầu gặp Tô Kiều, anh cũng đã nghĩ đến Dư Kiêu sao?
“Anh ta cũng thấy cô rất giống A Kiều?”
“Có lẽ cũng là do tên của tôi và cô ấy có cùng một chữ Kiều".
“Cô Tô có thể chấp nhận được việc trong lòng người yêu của mình cất giấu bóng hình của người khác sao?”
“Chuyện này không phiền chủ tịch Tiêu phải bận tâm”. “Cũng phải!”
Tiêu Định Bân khẽ gật đầu: “Chỉ là bốn năm trước anh Tống đó đã từng có tình ý với đầu bếp của nhà chúng tôi, bốn năm sau lại đi xem mắt nghệ sĩ của công ty tôi, vì lí do này mà nghệ sĩ của tôi thậm chí còn không tiếc vi phạm hợp đồng...”
“Chủ tịch Tiêu!”
Dư Kiều nhạy bén nhận ra một tia nguy hiểm trong lời nói của Tiêu Định Bân.
Sở dĩ bốn năm trước cô không chút do dự từ chối 'Tống Vấn cũng là vì nghĩ tới Tiêu Định Bân.
Khi đó anh cực kỳ chán ghét cô, xem cô là loại phụ nữ lăng nhăng không biết giữ gìn trinh tiết, cô sợ bản thân sẽ liên lụy đến Tống Vấn nên mới xa cách với anh ấy.
Nhưng bốn năm sau, sự việc như thế lại diễn ra một lần nữa.
“Anh Tiêu, anh đường đường là phó giám đốc Tiêu thị, cũng là cậu cả nhà họ Tiêu, tôi nghĩ anh sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà giận cá chém thớt lên người vô tội đâu, phải không!”
“Cô Tô, theo như tôi biết, đây là lần đầu cô và anh 'Tống gặp nhau, sao lại che chở đối phương như vậy? Chẳng lẽ cô Tô yêu anh Tống từ cái nhìn đầu tiên?”
“Chủ tịch Tiêu, báo chí đều nói anh sẽ không lãng phí một phút nào vào những việc vô nghĩa, vì nếu anh bỏ lỡ một phút thì đồng nghĩa với đánh mất một trăm triệu, vậy tại sao bây giờ anh lại nhàn rỗi đi quan tâm đến đời †ư của nghệ sĩ vậy?”
“Còn nữa, sở dĩ tôi đồng ý gặp mặt anh Tống là vì anh ấy được một người chú mà tôi rất kính trọng giới thiệu, tôi rất tôn trọng bậc cha chú, cũng rất tin vào mắt nhìn của chú ấy, vậy nên thành thật mà nói, tôi đặt rất nhiều kì vọng vào anh Tống”.
Dư nói xong, hơi quay đầu mỉm cười với Tiêu Định Bân: “Anh Tiêu, anh đã hài lòng với câu trả lời của tôi chưa? Bây giờ anh còn việc gì khác nữa không?”
Tiêu Định Bân im lặng, chỉ nhìn chằm chăm vào Dư Kiều trước mặt.
Nếu A Kiều của năm xưa vẫn còn sống, giá như cô ấy không bị câm, liệu cô ấy có nói chuyện với anh một cách gay gắt mà không sợ hãi như vậy không?
Bản chất con người không thể thay đổi nhiều như vậy trong một sớm một chiều, thế nên, cô ấy là cô ấy, A Kiều là A Kiều!
Tiêu Định Bân từ từ hạ mi xuống: “Cô Tô, tôi kêu tài xế chở cô về”.
Giọng điệu của anh rất bình thản, bầu không khí căng thẳng vừa rồi giữa hai người như trở nên hờ hững xa cách.
Anh không nhìn cô nữa, đứng dậy xuống khỏi xe từ cửa bên kia.
Dư Kiều ngồi trong xe bất động, tài xế rất nhanh đã quay lại, Dư Kiều nhìn theo bóng dáng Tiêu Định Bân qua cửa kính, dưới ánh nắng rực rỡ, người đàn ông mặc đồ vest đen đó như một dòng nước lạnh giữa mùa hè, lãnh đạm đến thấu xương.
Cô dời mắt dần dần, khóe miệng giật giật.
Làm sao Tiêu Định Bân lại biết cô và Tống Vấn ôm nhau?
Anh ấy... cũng ở trong khách sạn đó sao? “Cô Tô, bây giờ cô muốn đi đâu?” Tài xế lên xe, cung kính hỏi.
Dư Kiều báo địa chỉ, tài xế thiết lập định vị rồi khởi động xe.
Nơi Tô Tẩm gặp mặt Kiều Bích Vân và A Oản là một nhà hàng khá riêng tư mà Kiều Bích Vân thường hay đến.
Chỗ đó tuy khuất nhưng phong cảnh vô cùng đẹp, đồ ăn cũng được chế biến rất công phu, số lượng khách đón tiếp mỗi ngày cực kì ít, nếu không đặt chỗ trước sẽ không được vào, rất tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của khách, là nơi thích hợp dành cho những người muốn giữ kín danh tính hoặc có những vấn đề riêng tư bí mật muốn thảo luận.
Dường như ba người đã ngồi đây cả ngày.
Tới lúc rời đi, mắt người nào cũng đỏ và sưng tấy, rõ ràng họ đang khóc.
Trước khi lên xe, Kiều Bích Vân năm chặt tay Tô 'Tẩm: “Vừa hay tuần tới có bữa tiệc tri ân của quỹ từ thiện dưới danh nghĩa phu nhân tổng thống, tôi có dịp được làm việc trong quỹ kia, nên được thêm vài vé mời khách, tuần tới hãy tới tham gia cùng chúng tôi...”
Trên mặt Tô Tẩm hiện lên chút khó xử, hồi còn trẻ, bà là một cô gái vô tư, cũng thích cười, thích gây chuyện và có tính cách đơn thuần, nhưng về sau gặp nhiều biến cố, suy cho cùng, chúng cũng có ảnh hưởng nhất định đến tính cách của bà.
Thực ra bà rất sợ phải đối mặt với người đời, càng không muốn trở thành tâm điểm chú ý.
Gặp gỡ bạn cũ cũng chỉ vì nhớ nhung bọn họ thôi.
A Oản lại nói: “A Tẩm, bà cứ đi đi, đẳng nào bà cũng quay về thủ đô rồi, vậy cứ thoải mái ra ngoài giao lưu, có gì đáng lo nghĩ đâu? Lại nói, kẻ nên lo sợ phải là Dư Văn Xương và Triệu Như mới đúng..."
“Đúng đấy, bây giờ bà đã ở thủ đô, sớm muộn gì cũng sẽ gặp Triệu Như, chẳng lẽ khi thấy bà ta, bà lại quay người bỏ chạy?”
Kiều Bích Vân và A Oản vô cùng căm ghét Triệu Như, trong giới quyền quý cũng có không ít phu nhân chán ghét bà ta, nhưng bà ta lại có một người con rể quyền lực, vì vậy, cứ mỗi dịp gặp Triệu Như, mọi người đều phải nói cười với bà ta một cách xởi lởi để giữ phép lịch sự.
“Cứ quyết định vậy đi, tôi giúp bà chọn trang phục và trang sức đi tiệc, với vóc dáng hiện tại của bà, Triệu Như đó còn không xứng xách giày cho bà”
Kiều Bích Vân vẫn nóng nảy như trước, Tô Tẩm đau lòng: “Bích Vân, tôi đi là được rồi, còn về trang phục và trang sức...”
“Bà đừng lo, cứ giao cho tôi!”, Kiều Bích Vân ngắt lời và ôm lấy Tô Tẩm một cách đầy thương tiếc, bọn họ lớn lên cùng nhau, Kiều Bích Vân từ nhỏ đã bảo vệ Tô Tẩm, trong mắt bà ấy, Tô Tẩm giống như em gái ruột vậy.
Tô Tẩm có tính cách mềm yếu, khi trước bị Dư Văn Xương ức hiếp thành ra như vậy, bây giờ lại mồ côi góa bụa, cuộc sống chắc chắn không còn được thoải mái như hồi còn là thiếu nữ, Kiều Bích Vân là bạn thân, ngoài việc đau lòng thay cho Tô Tẩm, bà ấy sẽ luôn đứng về phía bà.
“Được thôi!", Tô Tẩm luôn nghe lời Kiều Bích Vân, bà ấy cũng có lòng tốt nên Tô Tẩm cũng không từ chối nữa.
Chưa kể, trước giờ bà chưa từng để ý đến quần áo, trang sức, túi xách,...đối với bà mà nói thì mặc gì cũng được, chỉ cần vừa vặn gọn gàng là được.
Hôm nay gặp mặt bọn họ, dù bà đã ăn mặc trang điểm thật kĩ càng, nhưng phong cách vẫn là thoải mái đơn giản, ngay cả chiếc túi bà đang đeo cũng chỉ là chiếc LV hàng chợ, dù sao trước khi tới đây, bà cũng định đi siêu thị mua chút nguyên liệu vào buổi tối.