Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn

Chương 27:




Nỗi bất an từ từ lớn dần, An há miệng cố thở, từ cổ đến mặt đều đỏ bầm. Hình ảnh của Phelan ba năm trước và bây giờ không ngừng chồng chéo lên nhau.
"Vì cái gì? VÌ CÁI GÌ?" Mắt Phelan đỏ lên, gằn giọng.
Khi An tưởng mình sắp chết thì Phelan cũng buông tay. Môi lưỡi mạnh bạo giao nhau.
Chỉ có đau đớn.
Nếm vị tanh tưởi của máu, An hơi buồn nôn "Thả...ra.."
Hắn phát điên ghì chặt cậu, từng nấc da vô tình cọ vào nhau tạo ra tia lửa, "Ta làm tất cả để em nguyện ý bên cạnh ta. Vì cớ gì? Em luôn đạp đổ tất cả. Ta sai ở đâu? An... ta sai ở đâu?" Lòng hắn nghẹn đắng, hắn làm tất cả cũng không đổi được vị trí nhỏ trong tim An.
Cảm giác thất bại này là gì đây?
Tim An bị bóp nghẹt, mũi cậu cay cay.
Đột nhiên, lỗ tai lùng bùng, bao trùm tầm nhìn cậu là một mảnh đen nhiễu loạn, cậu không nghe Phelan nói gì, cũng không thấy rõ gương mặt hắn. An bắt đầu sợ hãi, cậu kiềm giọng "Thả ra... Tôi đau..."
Cậu muốn thấy Hầu tước. Hầu tước đâu rồi? Gáy đau quá! Đau quá!
Tuyến thể mỏng manh bị bóp chẹt đến tổn thương, giờ đây không ngừng trào ra tư vị khó tả.
Vị thơm ngọt thanh thanh của trà dần lan tràn, mùi đắng đặc trưng hoàn toàn biến mất chỉ còn lại ngọt lịm lạ lùng. Chúng len lỏi vào từng sợi thần kinh, bóp chẹt mạch máu tuần hoàn trong người hắn. Phelan bị thôi miên.
Hắn cố lấy lại tỉnh táo, bùng phát "Em dùng thứ gì? Định chạy? Không có cửa."
Tiếng vải bị xé rách vang lên liên tục. Hai mắt hắn đỏ ngầu, cơ bắp căng chặt muốn rách áo kéo rách toạc áo quần An.
An không quan tâm. Cậu rất khó chịu. Tại sao chứ? Phelan đâu rồi? Người trước mắt là ai?
Bật người ngồi dậy, An đẩy muốn đẩy đối phương. Tay vừa chạm vào vai Phelan liền bị nắm lại kéo qua đầu. Cậu trần truồng nằm trên giường, thân thể đỏ như tôm luộc. Pheromone như suối mát không ngừng chảy ra.
Một mực nghĩ An đang dùng hương liệu lạ thôi miên mình, máu nóng trong người hắn sôi sục "Từng giây từng phút của em cũng chỉ được dùng cho ta." Tay hắn bắt đầu du tẩu trên người An, mơn trớn từng điểm mẫn cảm nhất. Rõ ràng Phelan muốn nghiêm túc nói chuyện nhưng cơ thể lại không làm theo.
Mơ màng mở mắt, người xa lạ liên tục vuốt ve cơ thể cậu. Đến khi bàn tay to nắm lấy dương v*t nhỏ xinh, An hét lên "Ưm, buông ra..."
"Người tự động thân là em." Phelan lạnh lùng nói.
"Không phải mà..." An vặn vẹo thân mình theo nhịp vuốt ve của Phelan.
Hương Hoàng Lan, mùi hương quen thuộc quá "Phelan...Là ngài sao?"
Hắn cười khẩy "Đừng nói nhảm." Nhìn vàng vụn trên giường, Phelan nghiến răng "Đi vẫn không quên thứ này. Thích đến vậy?" Hơn cả tôi?
Lựa một thỏi vàng to bằng ngón cái, hắn cầm lên nghĩ nghĩ.
An chưa biết chuyện gì xảy ra, một mực nắm lấy tay Phelan xác nhận "Thật sự là Hầu tước... A... GÌ VẬY?"
Cảm giác thô ráp lạnh lạnh làm An giật mình.
Nhìn thỏi vàng thấm ướt, Phelan nghi ngờ, hắn đưa tay trượt vào dò xét "Em là Alpha? Alpha cũng có thể ướt thế này?" Tiếng nước ọc ọc không ngừng phát ra.
Phía sau bị hai thứ ra vào đến trướng đau. Thần trí loạn lên, An cắn răng không khóc, giãy giụa "Tránh ra! Tên khốn kiếp!"
Giữ chặt hai chân cậu. Phelan đẩy thỏi vàng vào sâu hơn phân nửa "Em thích cái này nhất mà. Ngậm đi. Rồi không được rời khỏi ta nữa." Ngón tay hơi chai vì cầm kiếm đang chơi đùa với cây kiếm khác.
Yếu ớt phản kháng, An mím môi. Cậu muốn gặp Phelan, Phelan, "Xin mà, thả tôi ra, tôi muốn gặp... Hức..." Phelan đẩy thêm một thỏi vào.
"Gặp ai?" Cậu nghĩ đến ai mà tỏ ra nhớ nhung như vậy? Càng nghĩ càng nổi điên. Phelan xấu xa bịt lại đầu nấm đang run rẩy phía trước.
"Không có... thả tôi ra... không muốn mà... Ưm..."
Tay cậu phe phẩy trong không khí bị Phelan bắt lại, hắn liếm từng đầu ngón tay thon dài, ấm áp đến quá sức. An không nhịn được bắn ra dòng tinh dịch sền sệt.
"Nhanh vậy." Phelan hơi bất ngờ. Dù là Alpha lặn cũng không nhanh như vậy.
Trước mắt bỗng sáng tỏ, An ngước nhìn trần nhà một lúc lấy lại tỉnh táo sau cơn đê mê, dòng chảy nóng hôi hổi cũng dần dịu xuống. Cơn đau đầu vừa nãy biến mất không còn tâm hơi. Chưa được bao lâu, làn sóng râm rang trong cơ thể từng đợt từng đợt dồn xuống hạ bộ. Phần tuyến thể non nớt mỏng manh đỏ ửng.
Hoa thơm trong phòng giúp An nhận ra người trước mắt.
Là Phelan. May quá. Là Phelan.
Như được cứu rỗi, An cảm thấy tủi thân vô cùng "Phelan, tôi sợ lắm." Dang tay câu lấy cổ hắn, sự ỷ lại tràn ra, mắt An vì thế cũng ươn ướt,
Cảm nhận thân thể hắn cứng đờ, An càng siết chặt tay.
Khi không nhận thức được thực tại, bàn tay xa lạ chạm vào người làm An kinh tởm cùng sợ hãi. Não bộ dần ngưng hoạt động. An cảm tưởng bản thân đang lạc vào chốn sa mạc. Nóng rẫy bốc cháy da thịt cậu. Nỗi khao khát nhục dục làm An hoảng sợ. Người trước mắt là ai cậu hoàn toàn chẳng rõ.
Nhưng chỉ cần biết người đó Phelan, An liền bình tĩnh lại.
Chết tiệt.
Cơn khô nóng lần nữa dâng trào mãnh liệt hơn.
Thân thể trong ngừng không an phận ngoeo ngoảy, phần mông nộn thịt xấu hổ cọ cọ hạ bộ căng cứng của hắn.
Phelan thở hắn một hơi, đánh một cái thận mạnh vào cái mông hư hỏng.
"A..." An giật thót. Nơi nào đó liền phun ra tràn nước sệt sệt.
Cơn giận vì cái ôm chóng váng mà tiêu tán, Phelan có chút hận chính mình. Hắn phát cậu thêm một cái "Em dâm đãng vậy cho ai xem?"
Tay hắn vừa chạm khiến cậu sướng điên lên, mũi thẹn thùng cọ cọ lên nơi phát ra hương hoa thơm lừng. Lý trí vừa phục hồi cũng dần mụ mị, "Không biết..." An giật mình. Thanh âm nũng nịu này là của ai? Cậu hơi nhích cơ thể ra xa khỏi Phelan "Tôi... tôi... lần này tôi không đi nữa... Ngài... thả tôi ra trước đã..." Tiếng phát ra như mèo kêu khiến hắn nghe vào càng thêm hứng thú.
Đầu óc hắn còn tê rần vì sự đáng yêu của An thì liền nghe một tiếng sét ngang tai "Lần này?" Bàn tay Phelan trượt dọc theo sống lưng cậu đi lên, nắm gáy ép cậu ngửa đầu "Ta bỏ qua cho em qua nhiều, nên giờ em nghĩ mình có quyền quyết định rồi? Từ đầu tới chân em là của ta. Ngay bây giờ, tất cả đều phải là của ta."
Tuyến thể mỏng manh vừa bị chạm vào làm thân thể cậu nhũn ra. Đôi môi sưng tấy lần nữa bị chà đạp.
Đầu lưỡi hắn mô tả lại khoang miệng cậu. Cuộn tròn lấy đầu lưỡi rụt rè, tay không rảnh rỗi trêu đùa hai hạt đậu hồng nhuận khiến nó đỏ lên, tay còn lại vuốt ve dương v*t hồng hồng nửa cứng của An. Thân thể cậu trần truồng mặc lấy tay hắn mơn trớn.
Đồ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, sẽ không mang thai chứ? Sea từng nói khả năng mang thai của cậu rất thấp nhưng không phải không có khả năng, Sigma là giới tính dễ mang thai nhất.
An không muốn.
Giơ chân muốn đạp cho Phelan một cái lại thành cậu cong chân câu lấy hông hắn. An yếu ớt vùng vẫy, "Đừng gấp." Phelan trấn an cậu.
Pheromone trà đen như thuốc kích dục đối với Phelan, rõ ràng là mùi Alpha, lại quyến rũ hắn đến chết đi sống lại.
Môi lưỡi dần tê rần, khóe miệng cậu ươn ướt. Phelan dời môi hôn lên cằm cậu, lưỡi liếm đến yết hầu mút mát. Phía dưới hắn trướng đến phát đau cũng không quên chăm sóc người hầu nhỏ tận tình, há miệng ngậm lấy viên đậu đỏ liếm láp làm An than lên một tiếng, cậu nức nở "Phelan..."
"Ta đây." Không thể giận người này quá ba mươi phút mà. Mới trước đó còn điên lên muốn giết người, giờ lại quỳ trước mặt người ta.
Hai tay Phelan ôm gọn eo An nâng lên, không kiêng dè nhìn chằm chằm hậu huyệt hồng hồng. Từng chút từng chút lôi hai thỏi vàng ra.
Bị nhìn đến ngại, An cong chân muốn trốn lại bị mở ra, Phelan nghi hoặc "Là Alpha sao?" Ngón giữa chạm đến nhụy hoa vương đầy sương mai "Sao lại ướt thế này..." Hắn chưa từng làm tình nhưng những điều cơ bản vẫn hiểu, Alpha không có d*m thủy.
"Vào đi mà..." An nhúc nhích.
"Hửm?" Phelan nhếch mày.
An che miệng, rạo rực trong cơ thể bức cậu đến điên rồi. An lại có thể thốt ra lời không đứng đắn như thế.
"An vừa nói gì nào?" Ngón tay xấu xa của hắn xoay tròn xung quanh miệng huyệt nhưng không đi vào, mặc kệ mấp máy như van xin từ nơi hồng hào đó.
Cơ thể phát nóng. Một đợt sóng không tên từ đâu dâng lên làm cậu chịu không nổi. An lấy hết sức bình sinh đẩy Phelan xuống, gấp rút cởi khóa quần tên xấu xa nào đó, một đường ngồi xuống.
Hai người đồng thời thở hắt.
An bị đau ngã gục trên người Phelan, bây giờ hắn mới có chút đau lòng "Sao lại gấp như vậy... Ừm..." Cú nhấp hông của An làm Phelan hoảng hồn.
Cảm giác tê dại lan đến tận xương cụt khiến An rùng mình. Phía dưới bị căng ra đến độ lớn chưa từng có, An đau không chịu nổi, nhưng sóng tình trong cơ thể lại không có phép cậu ngừng lại.
Phelan giữ chặt eo An không cho động đậy, cúi đầu nhìn nơi giao hợp, cau mày. Quả nhiên là chảy máu, hắn bất lực "An, ngoan nào. Em bị thương rồi... Em..."
Cậu bắt đầu lắc mông.
Nhịn nữa thì hỏng mất.
Phelan không làm quân tử nữa, hắn gấp gáp điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái nhất, mạnh mẽ nghênh hợp. Da thịt chạm nhau tạo ra tiếng nước bì bạch. Cơ đùi Phelan nổi lên từng khối, theo đồng tác đưa đẩy không ngừng căng chặt.
"Chậm... chậm thôi..." Cậu chỉ có thể há miệng run rẩy cầu khẩn.
"Biểu cảm em không như vậy..." Phelan chen một ngón cái vào đôi môi đang mở của An, mặt cậu đỏ lừng pha chút mồ hôi. Mai tóc dài buộc xả ra theo nhịp đung đưa, đôi mắt đen như lưu ly khát cầu nhìn hắn.
Không biết qua bao lâu, Đột nhiên điểm nào đó bị đâm đến mở ra, An rên rỉ "A... Phelan..."
Phelan bị kẹp đến run chân, hắn hướng đến mật thất kỳ lạ, điên cuồng ra vào. Hai người tiến đến tốc độ chưa từng có, bắn ra.
An nghe được tiếng than thở đầy mãn nguyện của Hầu tước, từng dòng ấm nóng không ngừng rót bào cánh cửa bí ẩn cơ thể An.
Cậu ghì chặt cổ Phelan mơ màng nhận ra.
Hình như mình phát tình thì phải?
- --
Sea ngồi trong quán không ngừng hút mì, lẩm nhẩm tính ngày "Cũng sắp đến ngày mà còn chưa vác mặt đến. Kỳ phát tình của bán Sigma nếu không kiểm soát có thể gây ra tình trạng tự ảo giác, vớ bậy bạ sau này không biết cha con mình là ai thì khổ. Mắc cái gì mình cứ phải để ý cậu ta không biết."
Mấy người xung quanh nhìn cậu nhóc nhỏ nhỏ trong gốc tự độc thoại như tâm thần, buông đũa cách xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.