Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn

Chương 26:




Bên kia, người người như kiến bu quanh Phelan, miệng cười giả lã không ngừng cố tỏ ra thân thiết, Phelan cũng rất lịch sự đáp từng người một. Hắn liếc mắt về phía An đứng, khóe mắt cậu đã cong lên như vầng trăng khuyết, hình như đang rất vui.
Chân mày hắn nhíu lại, nói chuyện với Omega vui đến vậy?
Leon tỏ ra giận dỗi, An cảm thấy hoàng tử thật đáng yêu, rất có tâm trạng đùa bỡn "Hoàng tử, ngài đừng để tâm, tôi sẽ không nói cho ai nghe đâu."
Yoo kinh ngạc khi có chuyện của Hoàng tử mà nhóc không biết "Chuyện gì?"
"Không muốn nghe không muốn nghe." Leon bịt tai, điên cuồng lắc đầu.
Cậu phì cười "Được rồi, không nói.
Trong lúc bọn họ đùa bỡn, phía trên bục, hoàng tử Leo một thân nghiêm chỉnh xuất hiện. Leo nắm lấy lan can mạ vàng, đưa tay nhận ly rượu người hầu dâng lên "Hôm nay, ta thật lấy làm vinh hạnh khi mọi người có mặt đông đủ. Được vua cha yêu quý cũng là niềm vinh dự của Leo Kenneth ta." Leo phất tay, hàng dài người xếp thẳng hàng bưng rượu tiến vào, ngay ngắn dâng những ly thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt đến trước mặt các vị khách, Leo nói tiếp: "Đây là rượu ngon từ phương Nam, Đức Vua đích thân chọn lựa. Mời."
Tất cả không ngần ngại cầm ly của mình lên, Đức Vua ban tặng, sao có thể từ chối? Bọn họ dù có ưu quyền đến đâu, đối với nhà Vua cũng phải kính nể năm phần.
Liếc nhìn anh trai tỏ vẻ ngạo nghễ từ xa, Leon thẳng thừng từ chối "Không uống, đem xuống đi." Vị bưng rượu có lẽ đã đoán trước, nhanh chân lui ra. Leon hừ mũi "Rượu mạnh như vậy muốn độc chết tôi à."
Lòng An bồn chồn, có chút sốt ruột nhìn Phelan. Vừa ngửi được mùi cay cay của thứ rượu kia, An liền biết nồng độ chắc chắn rất cao. Phelan vừa tiếp rượu rất nhiều người, đã có hiện tượng ngà ngà say, sẽ không gục luôn chứ?
Chưa kịp ngăn cản đã thấy Phelan ngửa cổ nốc sạch, mặt mày bình thản. Quay đầu cười tủm tỉm nói chuyện với người bên cạnh.
Nếu không thấy hai tai hắn đỏ bừng, cậu cũng bị lừa rồi!
Khoan, hay là mình thừa cơ hắn say rồi chạy.
Hôm nay người ra vào hoàng cung rất đông, canh phòng chỉ nghiêm ngặt lúc vào cửa, vị thế của từng người tham gia cũng không phải nhỏ, sẽ không tùy tiện mạo phạm. Vỗ vỗ túi tiền bên hông, An đắn đo.
Tại sao cậu phải chạy trốn?
Bên cạnh Phelan có đầy đủ mọi thử, hắn không nói nhưng An tin, vị chủ nhân này có cảm tình với cậu, dù ít hay nhiều. An không phải là người thích lằng nhằng, cậu cũng có chút thích thích hắn...
Nhưng thì sao? Họ cũng không thể đến được với nhau. Địa vị, gia cảnh, chỗ dựa, năng lực. An hoàn toàn không có gì cả. Tất cả đều là hắn ban phát cho. Lỡ một ngày, hắn hứng thú với một người hầu khác. An sẽ quay trở lại làm một tên nghèo hèn, thân phận Sigma đầy chắp vá cũng sẽ bị bại lộ.
Chỉ cần Phelan buông tay, An sẽ bị đẩy xuống địa ngục.
An không muốn chịu thiệt. Nói cậu hèn cũng được.
Cha của cậu cũng tin vào lời đường mật của một Alpha quý tộc, cược một lần vì tình yêu, rồi phải đánh đổi cả mạng sống.
Thà rằng dùng cái hạnh phúc chơi vơi dễ dàng đánh tráo để thử, An chọn từ bỏ.
Phelan sẽ quên.
Thân ảnh cao lớn từ từ tiến lại đứng trước mặt An, che chặn mọi ánh sáng trước mặt cậu. Phelan si ngốc nói: "An, ta đau đầu. Em đưa ta về được không?" trái tim hẫng một nhịp, An vô thức đáp: "Được."
Phelan thật sự rất say. Bước đi hắn xiên vẹo, không tự chủ được mà đổ hết sức nặng lên người An. Hắn lại không chịu để ai dìu, An chật vật vừa lôi vừa kéo hắn về phòng.
Vất vả lắm mới tới nơi, An mạnh bạo xô Phelan lên giường.
"Cuối cùng cũng tới nơi."
An đứng thẳng người tự xoa lấy cơ thể nhức mỏi, than thở hai tiếng.
Cậu giả vờ đi đi lại lại trước cửa dò xét có bao nhiêu người đứng canh sau đó nhanh chóng trở về phòng gói hết đồ đạc cần thiết vào một túi hành lí nhỏ.
Đôi mắt Phelan nhắm nghiền, nhịp thở bình ổn.
Lương tâm trỗi dậy, An ngồi xuống mép giường, cẩn thận dém chăn cho hắn, tỉ mỉ chấm chấm ít nước lên miệng cho Phelan đỡ khát. Không quên chuẩn bị thêm một cốc nước để đầu giường để hắn tỉnh dậy uống.
Tôi đây là tận trách lắm rồi đó!
Lòng cậu đột nhiên dâng lên một cỗ khó chịu không tên. Nghẹn đắng mà chua chát.
Miệng cậu hơi dẩu ra, khó chịu nói "Ngài tốt với tôi như thế sẽ làm tôi ảo tưởng ngài thích tôi." Ngón tay An trượt dọc trên gồ mũi cao thẳng "Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai," lại trượt xuống cánh môi hơi hé vươn mùi rượu cay "nhưng ở thời điểm hiện tại, nó tốt cho cả tôi và ngài...". Truyện Bách Hợp
Nhìn rương hành lý bên cạnh, An bồi hồi "Lần này tôi đi chắc chắn không có ngày quay lại. Chỉ còn ba tháng nữa là khế ước của tôi cũng hết hiệu lực, tiền đền bù tôi để dưới gầm giường ở nhà ấy, còn thiếu hai xu nhưng tôi không có tiền lẻ, toàn vàng thỏi thôi, coi như tôi xin nhá."
Người trên giường vẫn thở đều, im lặng.
Khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn còn náo nhiệt, tiếng nhạc vang đến tận phòng hai người. Vũ hội bắt đầu rồi.
Cầm lấy bàn tay Phelan, cậu cảm nhận chút ươn ướt của mồ hôi tay "Còn trẻ mà bị phong thấp, ngài thật tội nghiệp..." An ghét bỏ chùi mồ hôi tay lên ngực áo hắn, không để tâm, tiếp tục lải nhải "Thôi được rồi, tôi đi đây. Ngài nhớ ăn uống đầy đủ, đừng kén ăn. Mốt lỡ nghèo như tôi thì sao sống nổi một ngày. Đi tắm thì đừng có rải hoa hồng nửa, trông gái tính chết đi được. Hừm... Được rồi... Tạm biệt..."
An buông tay Phelan, đứng dậy xách hành lý ra cửa.
Xốn xang trong lòng ngày một lớn. An bỏ hành lý trên đất. Đứng ngay đầu nằm của Phelan cúi đầu thỏ thẻ "Hừm... Sau này ngài có lấy... lấy vợ... tôi sẽ quay về làm bánh táo cho hai người... Chẳng phải ngài thích ăn nhất là bánh táo tôi làm à. Đồ đáng ghét, tạm biệt"
Hạ eo cúi người, An hơi cọ mũi lên cằm nhẹ hít mùi hoa thơm từ hắn, cũng may trộm được khăn tay của hắn "Tạm biệt..."
Bẽn lẽn ịn lên môi hắn một nụ hôn, cái cảm giác xa cách chết tiệt này là gì đây?
Pheromone Hoàng Lan trong vô thức chen chân vào không khí, có chút bồi hồi, đau thương và giận dữ...
Giận dữ!?
Cậu bật người dậy liền bị nắm gáy. An kêu lên một tiếng, lấy lại tinh thần đã bị đẩy ngã lên giường.
Đối diện cậu là đôi mắt đỏ chói đầy căm phẫn. Túi tiền nhỏ bên hông bung ra làm đổ đầy vàng vụn ra giường, khăn tay dấu kỹ trong ống tay áo cũng bị rơi ra an vị trên đất.
Cổ bị bóp chặt làm mặt An tím tái, trong cơn nghẹn ngào, An nghe được âm thanh vẫn đục đầy đe dọa "Có phải ngươi đã quên bản thân mình là ai?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.