Người Giám Hộ, Xin Phê Chuẩn

Chương 14:




Edit: Điềm Điềm
***********************
Lúc Trác Duyên trở lại chỗ ngồi, Đỗ Dần yên lặng đưa cho cậu một tờ giấy, cậu tiếp nhận liếc mắt một cái.
“Buổi tối có được không?”
Trác Duyên cười, cảm thấy Đỗ Dần còn rất nhiệt tình, cậu cũng không viết giấy nữa, mà ghé sát vào Đỗ Dần nói: “Có phải ban ngày cậu muốn kiếm tiền đúng không? Vậy thế này đi, cậu dạy tôi học thêm, tôi trả học phí cho cậu theo giờ, như thế nào? Chỉ còn vài ngày nữa là thi cuối kỳ rồi, chỉ có buổi tối, tôi sợ học không kịp.”
Đỗ Dần ở trong ngõ cũ kia, hơn nữa hành vi cùng lời nói của hai tên côn đồ nọ, cậu suy đoán gia cảnh Đỗ Dần nhất định không tốt. Hơn nữa một học sinh trung học nếu nuôi sống bản thân cùng người nhà, nói không chừng phải làm công việc gian khổ gì đấy.
Kiếp trước khi bị Trác Tường đuổi ra ngoài, cậu vì nuôi sống bản thân, quả thực phải chịu không ít khổ sở. Mà bây giờ Đỗ Dần vẫn còn là một học sinh trung học, học hành nặng nề cộng thêm cuộc sống mệt mỏi, đúng là càng thêm khó khăn.
Nếu như mình có thể đề cao thành tích đồng thời trợ giúp Đỗ Dần, vậy chẳng phải là một hòn đá trúng hai con chim sao? Nhưng lòng tự trọng của loại người như Đỗ Dần không yếu hơn mình, nếu trực tiếp trợ giúp, cậu ta nhất định sẽ không chấp nhận.
Đỗ Dần rũ mắt suy nghĩ một lát, mãi đến khi giáo viên vào lớp, cậu ta mới viết trên giấy: “Ừm.”
Trác Duyên bất đắc dĩ, viết trên giấy: “Cậu cũng không hỏi phí học thêm được tính như thế nào sao?”
Đỗ Dần trả lời cậu trên giấy: “Đều được.”
Trác Duyên thật sự cảm thấy người thời đại này còn rất dễ lừa gạt. Lúc cậu làm luật sư từng tiếp nhận vụ án hình sự, là tụ tập đông người ẩu đả, cậu thay một đứa trẻ vị thành niên biện hộ. Lúc cậu đi gặp đương sự liền phát hiện đứa nhỏ này đã lăn lộn trong xã hội vài năm, đã trở thành một người không ngoan, nói chuyện cẩn thận, hiểu rõ tội danh của mình, còn thông suốt hơn so với luật sư như cậu. Không giống như người bạn cùng bàn mới của cậu, chỉ sợ bị người ta bán đi cũng không biết.
Tối thứ sáu không có buổi tối tự học, Trác Duyên theo Hàn Xương đến nhà Hàn Xương. Nhà Hàn Xương cách nhà cậu không xa, hai nhà tuy kinh tế chênh lệch không nhỏ, nhưng quan hệ rất thân.
Ba Hàn Xương làm cảnh sát, tính cách rất chính trực cũng rất hào phóng. Có một lần ba Trác làm nhân chứng cho một vụ án bị cảnh sát điều tra, mà vụ án này vừa vặn là do ba Hàn phụ trách, hai người cứ như vậy quen biết nhau, trò chuyện thì phát hiện suy nghĩ hợp nhau, hai nhà qua lại cũng càng ngày càng nhiều. Trác Duyên và Hàn Xương từ nhỏ đã chơi cùng một chỗ, luôn học cùng trường, cùng một lớp.
Mẹ Trác là một người dịu dàng, mẹ Hàn lại là một người thẳng thắng, nhưng hai người không biết thế nào cũng trở thành bạn tốt, không có lời nào mà không nói.
Ba mẹ Hàn nhìn Trác Duyên lớn lên, lần này ba mẹ Trác Duyên bất ngờ qua đời, bọn họ cũng rất buồn, nhất là thấy Trác Duyên cô đơn lẻ loi, liền nảy sinh ý nghĩ nhận nuôi. Nhưng Trác Duyên không muốn, bọn họ cũng không có cách nào, ngày thường đành phải chăm sóc nhiều hơn một chút.
Sự xuất hiện của Trác Duyên khiến ba mẹ Hàn rất vui mừng, mẹ Hàn là Trương Lệ cố ý chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, nhiệt tình gọi Trác Duyên ngồi xuống, múc cho cậu một chén canh xương lớn.
Phải biết rằng, tình hình kinh tế của nhà họ Hàn kỳ thật rất bình thường, Trác Duyên rất rõ ràng thời đại này ăn một bữa cơm như vậy đã xem như xa xỉ rồi. Cậu cầm canh thơm ngào ngạt, rất cảm động, hốc mắt hơi đỏ lên: “Cảm ơn dì Trương.”
Ba Hàn là Hàn Minh làm cảnh sát nhiều năm, bản lĩnh tùy mặt gửi lời không kém, liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Trác Duyên, trong lòng không khỏi cảm khái: Trác Duyên là một đứa trẻ ngoan, chính là tính tình có chút kiêu ngạo, nhưng mà con trai kiêu ngạo cũng không phải chuyện xấu. Trước kia ông còn cảm thấy tên nhóc nhà họ Trác này hơi được nuông chiều, hiện giờ xem ra, tên nhóc này trong lòng cũng có chút kiên cường.
“Tiểu Duyên à, học kỳ tiếp theo chính là lớp 12, một mình con có thể tự chăm sóc bản thân như thế nào? Con ngàn vạn lần không nên lấy tiền đồ của mình ra làm trò đùa. Nghe Tiểu Xương nói thành tích của con giảm xuống không ít, nếu không con chuyển đến nhà chúng ta ở đi. Dì chăm sóc một người là chăm sóc, chăm sóc hai người cũng là chăm sóc!” Trương Lệ đau lòng nhìn gương mặt gầy đi rõ ràng của Trác Duyên, bọn Khánh Phương vừa đi, đả kích với đứa nhỏ cũng không nhỏ.
Trác Duyên uống một ngụm canh, ngước mặt lên: “Dì Trương, chú Hàn, không giấu hai người, sáng nay con đã đến đồn cảnh sát xác định quan hệ giám hộ với một người, à, đây là chứng nhận do đồn cảnh sát cấp.” Cậu lấy chứng từ trong túi ra đưa cho Hàn Minh.
Hàn Minh vốn tưởng rằng người giám hộ xác định là Trác Tường tâm nhãn không tốt, trong lòng đang không đồng ý, nhưng vừa nhìn chứng nhận lại có chút choáng.
Đây không phải là người trong một vụ án mà ông đã phá được ngày hôm qua sao? Hình như là người sáng lập công ty Kinh Cức mới mở, nghe nói có lai lịch rất lớn, nhưng thằng nhóc Trác sao lại có quan hệ với người này?
***********************
- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.