Người Giám Hộ, Xin Phê Chuẩn

Chương 13:




Edit: Điềm Điềm
***********************
“Trác Duyên, có người tìm!” Cậu còn chưa kịp hỏi rõ tình huống của Đỗ Dần, đã nghe trước cửa phòng học có người gọi mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn lại, Trác Viễn Hàng đang ngược sáng đứng ở cửa, nhìn mình cười, cực kỳ giống một người anh trai ôn hòa thân thiện.
Trác Duyên từ chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi đi bộ đến hành lang bên ngoài lớp học, hai tay đặt trên hàng rào, Trác Viễn Hàng còn chưa mở miệng đã bị tiếng nhảy nhót trên hành lang đối diện cắt đứt.
Tạo hình của tòa nhà giảng dạy tương tự như tứ hợp viện, ở giữa là sân thượng, cho nên Trác Duyên vừa xuất hiện ở hành lang, một đám nữ sinh đối diện hành lang đều đang che miệng cười trộm, đều nhìn về phía này.
Trác Duyên cảm thấy những cô gái này rất đáng yêu, nên cười với các cô, khiến cho đối diện vang lên một trận hoan hô, tiếp theo cậu hỏi Trác Viễn Hàng: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Trác Viễn Hàng nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn qua giống như là rất lo lắng cho Trác Duyên: “A Duyên, hôm qua người tìm em ở cổng trường là ai? Làm thế nào em lại có thể lên xe của một người lạ? Chú và dì vừa đi, nếu em lại xảy ra chuyện, vậy phải làm sao bây giờ? Em có biết tối qua cả ba mẹ anh đều lo lắng cho em không?”
Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ Trác Tường còn vui hơn bất cứ ai mới đúng?
Trác Duyên không khỏi lộ vẻ ấm ức: “Anh, anh nói bác trai và bác gái lo lắng cho em, vậy anh không lo lắng cho em sao?” Trong mắt đào hoa tràn đầy khổ sở, sững sờ nhìn Trác Viễn Hàng, khiến cho các bạn học khác trên hành lang xì xào bàn tán.
Trác Viễn Hàng bị cậu hỏi có chút xấu hổ, dù sao gã cũng chỉ là học sinh, da mặt có chút mỏng, bị nhiều người vây xem vô cùng không được tự nhiên, đành phải kiên trì nói: “A Duyên, anh đương nhiên lo lắng cho em rồi. Nếu sau này em ở nhà anh, chúng ta còn có thể cùng nhau đi học, thành tích gần đây của em giảm xuống không ít, anh còn có thể giúp em cùng nhau nâng cao thành tích lên.”
“Yến Tử.” Hàn Xương từ trong phòng học đi ra, đi tới bên cạnh Trác Duyên, đặt cánh tay lên vai Trác Duyên. Người ngoài nhìn vào, đây chính là tư thế của một người bảo hộ, hành động này của hắn làm cho thanh âm đối diện lớn hơn một chút. Trác Duyên hình như còn có thể nghe được cái gì đó “quá xứng, quá xứng”.
“Trác Viễn Hàng, Yến Tử đã đồng ý tối nay đến nhà tôi ăn cơm, anh nên buông tha đi.” Hắn cho rằng Trác Viễn Hàng lại tới dây dưa với Trác Duyên.
Sau khi ba mẹ Trác Duyên qua đời, hắn thấy rõ ràng một nhà Trác Viễn Hàng căn bản cũng không quan tâm cậu, cũng không biết hiện tại mới tới ân cần là muốn làm cái gì. Nạn cởi nối khố của hắn tuy rằng có chút kiêu ngạo, nhưng tâm tư thuần lương, cũng không thể để người ta lừa gạt được.
Trác Viễn Hàng không để Hàn Xương tay chân thô kệch vào mắt, gã chỉ nhìn Trác Duyên: “A Duyên, bây giờ một mình em thật sự làm cho người ta lo lắng, hơn nữa hiện tại học hành nặng nề, tinh lực(tinh thần-thể lực) của em cũng không đủ, không bằng đến nhà anh đi, như vậy ba mẹ cũng có thể yên tâm, em cũng có thể an tâm học tập không phải sao?”
Hàn Xương kéo Trác Duyên ra phía sau mình: “Muốn đi cũng là đến nhà tôi, nhà các người xen vào cái gì?”
Lúc này Trác Viễn Hàng mới nhìn thẳng vào Hàn Xương, trong ánh mắt lộ ra chút châm chọc: “Tôi là anh trai của A Duyên, rốt cuộc là ai xen vào? Huống chi, thành tích của cậu còn chưa tốt bằng A Duyên, cậu có thể giúp em ấy đề cao thành tích không?”
Trác Viễn Hàng há miệng là thành tích, ngậm miệng là thành tích, hiển nhiên là coi trọng thành tích hơn cái khác. Nếu thành tích của mình bây giờ so với gã tốt hơn, gã tuyệt đối không có khả năng mời mình đến nhà bọn họ chứ nhỉ? Hôm nay nói như vậy bất quá chỉ là giả trang có ý tốt đồng thời còn có thể hiện một chút cảm giác ưu việt, thật đúng là… khó coi quá.
Hàn Xương nhất thời bị kẹt lại, thành tích của hắn đúng là so ra kém Trác Viễn Hàng trong top 10, hơn nữa hình như đây cũng là chuyện gia đình nhà người khác. Nhưng tuy rằng nghĩ như vậy, hắn chắn trước người, Trác Duyên lại không nhúc nhích, chỉ cần Yến Tử không mở miệng, hắn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.
Trác Duyên vỗ cánh tay của Hàn Xương nói: “Tràng Tử, yên tâm đi.” Sau đó cười như không cười nhìn về phía Trác Viễn Hàng: “Anh họ, anh trở về nói cho ba anh biết, nói tôi đã có chỗ đi, không làm phiền ông cụ phí tâm. Lên lớp rồi, tạm biệt.” Dứt lời cậu lôi kéo Hàn Xương trở về phòng học.
Hàn Xương với một khuôn mặt phấn khích, vừa trở lại lớp học đã hỏi: “Yến Tử, cậu đã đồng ý đến nhà của tớ rồi sao?”
Trác Duyên dở khóc dở cười: “Tớ đã nói từ khi nào vậy?”
“Vừa rồi đó!” Đôi mắt to của Hàn Xương mong chờ đặt lên người Trác Duyên.
Trác Duyên lắc đầu: “Tớ có chỗ riêng, cậu không cần lo lắng.”
Hàn Xương nhất thời khóc lóc, ấm ức lắc lắc cánh tay Trác Duyên: “Yến Tử, ai có quan hệ tốt với cậu chứ? Nói cho tớ biết đi.”
Trác Duyên bị bộ dáng này của hắn làm cho cả người nổi da gà: “Được rồi, buổi tối tớ đi thăm chú dì, thuận tiện đến nhà cậu cọ cơm, sau đó lại nói cho cậu biết có được hay không?”
Lúc này Hàn Xương mới vui vẻ gật đầu, giống như là cậu bé có được rất nhiều kẹo, Trác Duyên thấy thế, trong lòng tự nhiên sinh ra ấm áp cùng cảm động.
***********************
- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.