Edit: Đậu
“Không muốn làm tình nhân của người, chỉ muốn làm người yêu của người…… Độc chiếm sự cưng chiều duy nhất.”
“Ông chủ, nhị thiếu gia muốn vào, chúng tôi không cản được.” Vài tên bảo vệ nhà riêng của Tần Cao Dương vây quanh Tần Húc, lại không dám ra tay với hắn dù sao thì hắn cũng là em trai của ông chủ.
“Không sao, mấy người đi ra đi.” Trên sô pha trong đại sảnh sáng sủa, Tần Cao Dương đang ngồi bóp điếu xì gà đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tần Húc.
“Sao lại hùng hổ như thế.”
Bảo vệ đi ra ngoài, trên mặt Tần Cao Dương mang theo nụ cười nói chuyện với Tần Húc.
Đối với nụ cười dối trá ích kỉ này không biết là lần thứ bao nhiêu hắn thấy, trước kia thì có thể chịu đựng được nhưng bây giờ chỉ cảm thấy ghê tởm.
Gần như trong nháy mắt, nắm đấm của Tần Húc đã vung lên mặt Tần Cao Dương. Xì gà trong tay hắn và cả hắn cũng ngã ra đất.
Tần Cao Dương khóe miệng, giật giật cằm, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng hắn.
Hắn cũng không vội đứng dậy, Tần Húc lại một lần nữa xông lên túm cổ áo hắn lực trên tay như muốn xé hắn ra thành nhiều mảnh.
“Anh đem Ôn Ngôn đi đâu rồi!?” Tần Húc chất vấn, hắn chưa từng đối chọi gay gắt với Tần Cao Dương như hôm nay, càng đừng nói động thủ đánh người.
“Thả Ôn Ngôn ra!”
Tần Húc gào lên, nói xong hắn lại vung một đấm, có điều lúc này thì Tần Cao Dương né tránh.
Tần Cao Dương ngồi nửa trên đất, đối mặt vưới Tần Húc đánh mình không giận mà cười. Mang theo tràn đầy sự châm chọc và khinh thường.
“Chỉ là một món đồ chơi nhỏ của cậu thôi, cậu cảm thấy tôi cần thiết phải giấu nó đi?” Tần Cao Dương lấy tay Tần Húc đang để trên cổ áo hắn vứt ra, “Nhiều lắm thì tôi thì vứt nó ra biển cho cá ăn, hoặc là đưa đến ngọn núi ở vùng ngoại ô Dung Thành – À hình như chó sói ở đó cũng không ít thì phải.”
Tần Húc vừa nghe lời này thì lập tức lại nổi điên. Trực tiếp đạp Tần Cao Dương xuống đất, muốn đấm cho hắn vào vài cái nữa.
Lại không nghĩ đến bảo vệ nãy vừa ra ngoài, lại quay lại bắt Tần Húc.
“Tần Cao Dương!” Toàn bộ phẫn hận của Tần Húc đều viết ở trên mặt, “Anh trả Ôn NGôn lại cho tôi!”
“Trả lại cho tôi!”
Tần Húc nghiến răng nghiến lợi, gân xanh lộ ra. Mặc dù đang bị bảo vệ bắt nhưng vẫn giãy dụa muốn nhào lại đánh Tần Cao Dương.
Tần Cao Dương từ trên đất đứng dậy không để ý đến điếu xì gà rơi bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng phủi quần áo vặn vặn cái cổ hơi đau nhức.
“Vì một đứa tình nhân, thế mà cậu lại dám tung nắm đấm về phía tôi.” Khóe miệng Tần Cao Dương vẫn treo nụ cười như cũ, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo, “Tần Húc – Cánh cậu đủ cứng rồi đúng không.”
“Là anh ép tôi!” Tần Húc không muốn nhẫn nại tất cả sự dối trá của Tần Cao Dương nữa, bây giờ ngoài Ôn Ngôn thì không có gì có thể làm cho hắn bình tĩnh. Ôn Ngôn không có ở đây, cả người hắn đêu không đúng.
“Cậu chắc chắn là tôi giấu nó? Mà không phải tự chính nó đi.” Tần Cao Dương bước một bước lại gần Tần Húc đang một quỳ gối dưới đất. Bóp cằm hắn, nắm đầu hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt, “Cậu đối với mình, đối với nó đều quá tin tưởng rồi.”
“Tôi chỉ là cho nó một khoản tiền, để nó rời đi thôi.” Tần Cao Dương giống như sợ Tần Húc không tin, còn đặc biệt đưa lịch sử chuyển khoản cho Tần Húc xem.
“Trước kia nó ở bên cậu vì tiền, bây giờ rời khỏi cậu cũng là vì tiền.” Trên mặt Tần Cao Dương trào phúng càng sâu, “Mới đầu đúng là nó không chịu rời đi, thề son thề sắt rằng mình thật sự thích cậu.”
“Nhưng khi tôi nói sẽ chặt đứt nguồn tài chính của nó, thì nó bắt đầu hối tiếc.”
“Thấy chưa, ở trong lòng nó cậu chỉ đáng giá này thôi” Tần Cao Dương còn cố ý nhấn mạnh con số trong lịch sử chuyển tiền.
“Cho nên Tần Húc à đừng có ngu nữa.”
“Chắc tình nhân nhỏ của cậu bây giờ đang tiêu dao sng sướng ở chỗ nào đó, đã sớm quên mất cậu là thằng nào rồi.”
“Anh nói điêu!” Tần Húc bùng nổ phản bác Tần Cao Dương, ở bên Ôn Ngôn lâu như vậy. Tần Húc tự nhận là mình hiểu Ôn Ngôn, Ôn Ngôn không phải là người như vậy.
“Nhất định là anh uy hiếp cậu ấy! Chuyện như vậy anh hoàn toàn làm được!”
Tần Cao Dương buông Tần Húc ra, ánh mắt càng thêm sắc bén, “Chuyện này tin hay không kệ cậu, nhưng tôi chỉ nói đến đây thôi.”
“Uy hiếp, nói cách này rất tốt.” Tần Cao Dương lại một lần nữa ngồi xuống sô pha, nửa người cúi xuống trên mặt hoàn toàn không có ý cười, “Có thể bị uy hiếp, vậy chứng tỏ cậu ở trong lòng nó cũng không phải rất quan trọng.”
“Tần Húc – Người đã rời đi. Tôi khuyên cậu đừng nên tìm trở về, nếu không thì tôi cũng sẽ lại cho nó một khoản tiền nữa rồi tống cổ nó đi thôi.” Trong lời nói của Tần Cao Dương đã lộ ra sát khí, “Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa xảy ra, cậu trở về tự mình suy nghĩ lại.”
Tần Cao Dương dứt lời, ra ý cho bảo vệ. Bảo vệ lập tức kéo hắn ra, kéo hắn về phía cửa.
“Nhị thiếu gia, mời ngài trở về.” Thái độ của bảo vệ đối với Tần Húc vẫn còn khách khí.
Trong lòng Tần Húc rất loạn, không thấy Ôn Ngôn. Nhưng cũng có thể xác định một chút là Ôn Ngôn an toàn, cũng không bị Tần Cao Dương khống chế hoặc giam giữ.
Hai tay Tần Húc xoa mặt, dần dần dựa hẳn mặt vào vô lăng. Lại lấy điện thoại ra, thử gọi lần nữa cho Ôn Ngôn.
Tắt máy rồi…
“Ôn Ngôn chờ tôi tìm được cậu, xem tôi xử lí cậu như thế nào! Thế lại dám bỏ tôi mà rời đi!”
“Không được tôi đồng ý thì cậu không được đi đâu hết!”
Tần Húc hung tợn nói, một đấm nện vào vô lăng.
Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, Ôn Ngôn không có tiền căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Ngay cả hắn cũng phải hơi kiêng kị Tần Cao Dương nói chi là Ôn Ngôn.
Thay vì nói Tần Húc đang giận Ôn Ngôn, không bằng nói hắn giận bản thân mình, vì không thể bảo vệ tốt cho cậu….
Tần Húc suy sụp trở lại chung cư, không có Ôn Ngôn mở cửa cho hắn, không có Ôn Ngôn làm đồ ăn chờ hắn về, cũng không có Ôn Ngôn làm nũng với hắn. Trong lòng Tần Húc nghẹn một hơi làm cho hắn rất khó chịu, hình như hắn rất nhớ Ôn Ngôn.
Nhưng bây giờ Tần Húc không thể tùy tiện tìm Ôn Ngôn, Tần Cao Dương thật sự chuyện gì cũng đều có thể làm được.
Tần Húc nhìn đến bó hoa khô héo ở cửa sổ phòng khách, lại nhìn những thứ trong nhà thuộc về cậu, hình như cậu đi cũng không mang theo cái gì.
Trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ, lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi chung cư.
Bên ngoài phòng trọ nhỏ của Ôn Ngôn, Tần Húc mời người mở khóa, trực tiếp dỡ luôn cái khóa cửa sắt ra.
Phòng trọ nhỏ vẫn giống nhớ trong trí nhớ của Tần Húc, nhỏ hẹp chật chội, nhưng lại gọn gàng ngăn nắp.
Vẫn là giống như cái gì cũng không thiếu, ngay cả giá vẽ Ôn Ngôn thích nhất cũng không mang đi.
Tần Húc vừa mới vào không lâu, thì có một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa.
“Đã một tuần rồi căn phòng này cậu có thuê nữa hay không, muốn thuê thì nhanh chóng trả tiền thuê nhà, không thuê thì thu dọn đồ đạc rời đi.” Thái độ của bác gái hơi ác liệt, nhưng sau khi nhìn thấy rõ người trong phòng không phải Ôn Ngôn thì sắc mặt hơi đổi, “Cậu là ai?”
“Bao nhiêu tiền một tháng?” Tần Húc tránh vấn đề của bác gái, hỏi lại.
“600.” Bác gái đánh giá từ trên xuống dưới Ôn Ngôn một lần, thằng nhóc này ngược lại không lạnh lùng như người thuê nhà kia.
Tần Húc không nói hai lời, rút tiền từ trong ví ra đưa cho bác, “Gia hạn thuê tiếp.”
Bác gái lấy được tiền thì cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Án mắt Tần Húc lại nhìn qua không gian chật hẹp, cuối cùng dừng lại ở ngăn kéo bàn làm việc dựa vào tường.
Mở ngăn kéo ra, bên trong toàn là giấy vẽ của Ôn Ngôn xếp chồng lên nhau, Tần Húc lấy ra một tệp mở từng tờ ra, trong lòng chua xót.
Đêm giao thừa hôm đó An Hỉ nói cho hắn biết, trong ngăn kéo của Ôn Ngôn có rất nhiều bức vẽ của hắn, lúc ấy hắn cũng không để trong lòng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, Tần Húc không biết lúc Ôn Ngôn phác họa từng nét từng nét là tâm tình gì, hắn nhìn thấy trong mắt chỉ toàn là chua xót.
Cậu nói thích hắn, đặc biệt đặc biệt thích, Tần Húc cho rằng đó là chỉ vì lấy lòng hắn mới nên nói những lời âu yếm mật đường mà người ta hay lấy lòng người khác.
Ăn cơm, uống rượu, ngủ, cười to, nổi nóng, bức vẽ của Ôn Ngôn có đủ loại hình dáng của hắn.
Thì ra lúc mình tức giận đáng ghét như vậy, Tần Húc nhìn bức vẽ cau mày trợn mắt, mặt đỏ tía tai của mình. Hơi buồn cười, nhưng lại không cười nổi.
“Không muốn làm tình nhân của người, chỉ muốn làm người yêu của người…… Độc chiếm sự cưng chiều duy nhất.”
Tần Húc mở ra tờ giấy cuối cùng ra, trên đó viết rõ ràng một câu như vậy.
Bản vẽ rất mới, không có một chút nếp gấp nào đặt ở góc sâu nhất. Chắc chắn đó chính là bí mật mà Ôn Ngôn đè ở đáy lòng không muốn cho ai biết, thậm chí là ngay cả chính cậu cũng không dám si tâm vọng tưởng.
Lúc rời đi, Tần HÚc chỉ mang theo bản vẽ viết bí mật nhỏ của Ôn Ngôn. Gấp gọn gàng rồi đặt ở chỗ kín đáo nhất của áo. Lúc này trời đã tối đen, Tần Húc không có tâm tư đi làm việc khác nên lái xe về nhà.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi bên ngoài chung cư, đẩy cửa đi vào. Dựa theo sở thích của Ôn Ngôn, mua một phần lẩu Oden.
Trở về nhà xong bật một bóng đèn, trong phòng giống như có hơi người hơn. Tần Húc thử nhét vào miệng một miếng gì đó không biết tên, nhai nuốt.
Hương vị cũng như cái rẻ tiền của nó.
Tần Húc không cảm thấy ngon, cho nên càng không thể giải thích được vì sao Ôn Ngôn lại thích.
Nhưng hắn vẫn cố chấp ăn hết cả phần lẩu Oden vào miệng, chỉ là càng ăn thì tầm mắt hắn càng mơ hồ, lòng ngực như bị nghẹn thứ gì đó làm cho hắn rất khổ sở.
Tần Húc rất rất muốn biết Ôn Ngôn bât giờ ở đâu, cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra thì ra mình cũng không hiểu Ôn Ngôn như mình nghĩ, thậm chí là không quan tâm. Bạn bè của cậu, nơi cậu thích đến – hắn một thứ cũng không biết.
Hắn dựa vào sô pha ngồi một lúc lâu, lấy điện thoại ra liên lạc với Phó Thâm, tra giúp hắn xem đến cuối cùng thì Ôn Ngôn đi đâu. Tần Húc không dám dùng người của mình, bởi vì hắn tất cả mọi thứ của hắn đều dưới sự giám sát của Tần Cao Dương.
Phó Thâm đương nhiên là đáp ứng sảng khoái, có điều trong lòng cũng ít nhiều cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Tần Húc thế mà để bụng đến Ôn Ngôn như vậy.
Cùng lúc cách đó ngàn cây số, Ôn Ngôn đang ngồi trên bàn ăn nhỏ của cửa hàng tiện lợi ăn lẩu Oden. Ngoài cửa sổ xe cộ tới lui, biển số xe xa lạ đồ ăn xa lạ, tất cả đối với cậu đều xa lạ.
Trong lòng cậu quạnh quẽ, mất mát, không biết Tần Húc có phát hiện cậu đã rời đi hay không, có đang tìm cậu hay không.
Ôn Ngôn cưỡng chế mình đừng suy nghĩ miên man nữa, nuốt một miếng thức ăn cuối cùng. Đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Đúng lúc này cậu chú ý đến một quảng cáo tuyển dụng trên tường, thì ra cửa hàng này đang tuyển nhân viên. Tuy rằng tiền lương không cao, nhưng cũng đủ cho cậu sinh hoạt, có điều cần phải thay phiên nhau trực đêm.
Cậu xoay người đi hỏi xem tình huống với nhân viên bán hàng.
Sau khi hỏi thăm một hồi, nhân viên của hàng nói với cậu ngày mai ông chủ sẽ đến và cậu có thể đến phỏng vấn.
Sau đó Ôn Ngôn nói lời cảm ơn, tinh thần phấn chấn rời đi.