Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 72: Đồ Chơi nhỏ biến mất




Edit: Đậu
Tần Húc lấy cái hộp nhỏ màu trắng vẫn mang theo bên người. Máy bay đã cất cánh được nửa giờ, theo lời nói của Ôn Ngôn thì bây giờ hắn có thể mở hộp ra được rồi.
Hắn cũng tò mò, cái hộp nhỏ như vậy thì đựng được cái gì.
Tránh Lưu Phỉ ngồi bên cạnh, Tần Húc vội vàng mở hộp ra. Mộ tờ giấy nhỏ, cái này là thứ đầu tiên đập vào mí mắt hắn. Hắn lấy tờ giấy ra, còn trong hộp thì cái gì cũng không có.
“Tần thiếu, em thích anh… Đặc biệt đặc biệt thích!” Những dòng chữ nhỏ của Ôn Ngôn được viết thẳng hàng trên tờ giấy.
Tần Húc chống cằm nhìn tờ giấy hết lần này đến lần khác, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Lưu Phỉ ngồi ở một bên, Tần Húc cười ngây ngô đương nhiên là cô cũng để ý. Cô trộm nhìn đánh giá cái thứ trên tay hắn, lại không nhìn thấy cái gì quan trọng.
Thì ra Ôn Ngôn viết cho hắn một bức thư tình nhỏ, Tần Húc nhớ đến cảnh tối hôm qua cậu khóc trong lòng hắn. Thì hận không thể quay lại Dung Thành ngay lập tức, túm lấy cậu thỏa thức mà yêu thương.
Có điều những thứ này chỉ là trong suy nghĩ của hắn, dù sao cũng phải xử lý chuyện trước mắt, mới có thể yên ổn lâu dài.
“Anh Tần Húc, anh muốn uống gì không?” Lưu Phỉ không muốn ngồi bên cạnh Tần Húc mà bị coi như không khó, tay trái rất tự nhiên đặt trên đầu gối hắn. Động tác tuy rất nhẹ, nhưng hắn lại như bị điện giật lập tức dịch chân ra bảo trì khoảng cách vốn có với cô.
“Một cốc nước lọc.” Tần Húc ngẩng đầu nhìn tiếp viên hàng không, “Cảm ơn.”
Lưu Phỉ ra vẻ không gợn sóng, che giấu sự lúng túng của mình.
Ngồi trên máy bay gần năm giờ, chuyến bay của Tần Húc cuối cùng cũng hạ cánh.
“Tôi đến nơi rồi.” Việc đầu tiên là hắn gửi tin nhắn cho Ôn Ngôn. Không biết vì sao mà bây giờ hắn rất muốn nhận được tin nhắn của cậu, dù chỉ là một dấu câu thôi cũng được.
Nhưng một lúc lâu Ôn Ngôn vẫn không trả lời, Tần Húc hơi có chút mất mát.
Lúc đó, Ôn Ngôn đang ngồi ngây ngốc trên băng ghế sân bay Dung Thành, nhìn tên thành phố xa lạ không biết mình rốt cuộc nên đi đâu. Cậu cũng không cảm thấy Dung Thành là nhà, nhưng giờ phút này cậu mới biết, Dung Thành đối với cậu vẫn rất khác. Tần Húc giống như nơi trú ẩn an toàn của cậu…Đã quen với cuộc sống có hắn, bây giừ phải trở lại cuộc sống một mình thật sự rất khó…
Màn hình điện thoại cứ nhảy lên lấp lóe, tất cả đều là tin nhắn mà Tần Húc gửi cho cậu. Ngón tay cậu dừng trên bàn phím thật lâu, rồi mới chậm rì rì nhắn lại.
“Tần thiếu, chơi vui vẻ nhé.”
Ôn Ngôn cuối cùng cũng đứng dậy cầm túi hành lí, đến quầy mua một vé máy bay đến thành phố H.
Ở một nơi xa, người của Tần Cao Dương thấy rõ Ôn Ngôn lên máy bay rời đi, thì ngay lập tức nhắn tin cho Tần Cao Dương.
Tần Cao Dương bảo trợ lý chuyển một khoản tiền vào tài khoản Ôn Ngôn.
Nhìn những đám mây bên ngoài sân bay, Ôn Ngôn lại đến nơi xa lại mà quen thuộc này. Nơi này – có ký ức đẹp nhất của cậu và Tần Húc.
Đầu tiên là cậu tìm một chỗ để ở, lúc đó thì trời đã dần dần tối đen.
“Tần tiên sinh tôi rời khỏi Dung Thành rồi.” Ôn Ngôn ngồi dựa vào trên giường khách sạn, gửi tin nhắn cho Tần Cao Dương.
“Tôi đã cho người chuyển tiền vào tài khỏa của cậu.”
Tần Cao Dương đem tấm tấm ảnh mà người giám sát An Hỉ ở bệnh viện chụp cho hắn, gửi qua cho Ôn Ngôn.
“Tôi biết rồi.” Ngón tay Ôn Ngôn đặt trên bàn phím lại không ngừng run rẩy.
Kết thúc cuộc nhắn tin với Tần Cao Dương, Ôn Ngôn chui vào trong chăn lạnh như băng che đầu lại. Cả người hoàn toàn không khống chế được, nước mắt – tiếng khóc trong nháy mắt đều bộc phát trong căn phòng trống rỗng.
Mình và Tần Húc cuối cùng cũng không có kết quả….
Cảnh đêm ở Hawaii rất đẹp, Tần Húc nhịn không được chụp vài tấm gửi cho Ôn Ngôn – Nếu cậu ở đây thì tốt quá.
Nghĩ như vậy, Tần Húc thở dài một tiếng.
“Anh Tần Húc, chúng ta đi ăn tối đi” Lưu Phỉ đột nhiên từ đằng sau lưng Tần Húc nhảy ra kéo cổ tay hắn, “Gần đây có một nhà hàng ăn rất ngon.”
Tần Húc nhìn tin nhắn trên màn hình vẫn không có người trả lời, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy khác thường.
Bữa tối Tần Húc không yên lòng còn tâm tình của Lưu Phỉ thì đặc biệt tốt, còn rủ hắn sau khi ăn xong thì ra biển đi dạo. Nhưng hắn tùy tiện tìm lý do từ chối.
Trở lại phòng khách sạn, Tần Húc gọi điện cho Ôn Ngôn nhưng điện thoại của cậu đã tắt.
“Hết pin à.” Tần Húc lẩm bẩm, lại cầm tờ giấy nhỏ Ôn Ngôn đưa cho hắn trong lòng bàn tay.
Không có phải hắn suy nghi nhiều hay không, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Tiểu thư Lưu, vấn đề cô lo lắng tôi đã xử lí xong rồi.” Tần Cao Dương nhìn ảnh chụp trên bàn, nhắn tin cho Lưu Phỉ. Trên mặt bàn, có hàng chục tấm ảnh thân mật của Ôn Ngôn và Tần Húc mà Lưu Phỉ gửi cho hắn.
Từ vẽ thực vật ở Đông hồ, đến đêm đó Tần Húc dầm mưa đi tìm Ôn Ngôn. Thậm chí là sinh nhật Ôn Ngôn, Tần Húc tỉ mỉ chọn bánh kem cho cậu đều có hết.
“Anh Tần, vất vả cho anh rồi.” Lưu Phỉ ngắm ngía bộ móng vừa mới làm xong, tâm tình cực kì tốt.
Ôn Ngôn – cái gai trong mắt cô cuoosic ùng cũng bị nhổ bỏ. Tần Húc thế mà lại thích một thằng con trai hồ ly tinh như vậy, lại còn đối xử với hắn rất tốt. Cô muốn loại bỏ cái gai này lâu lắm rồi nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cô ta không thể phá vỡ hình tượng hiểu chuyện của mình trong lòng Tần Húc.
“Nên làm, dù sao về sau cũng là người một nhà.” Tần Cao Dương dập xì gà vào gạt tàn trên bàn, gạt hết đống ảnh kia vào thùng rác.
Lưu Phỉ đúng là một ả phụ nữ khôn khéo, ngay cả Tần Cao Dương cũng không khỏi cảm khái. Mượn đao giết người, chơi đùa rất thuận tay.
Ngày hôm sau.
Ôn Ngôn lê lết cả người mệt mỏi xuống giường, ép bản thân phải phấn chấn lên. Mở điện thoại đã tắt máy lên, liên tiếp hiện ra một loạt tin nhăn và cuộc gọi nhỡ, làm cho cậu nghẹn ở cổ họng. Cậu tự nhủ với mình là đừng xem, yên lặng rồi biến mất khỏi thế giới củ Tần Húc. Có lẽ giống như Tần Cao Dương nói, sẽ rất nhanh thôi rồi Tần Húc sẽ quên đi một món đồ chơi nhỏ không có gì là mình đây.
Ôn Ngôn rời khỏi khách sạn, đi đến nhà môi giới ở gần đó. Cậu phải nhanh chóng tìm được chỗ dừng chân yên ổn. Nếu vẫn luôn ở khách sạn, thì cậu không có đủ chi tiêu để trả món kếch xù đó.
Cậu không có yêu cầu gì cao, có thể đáp ứng được cuộc sống cơ bản và sinh hoạt hàng ngày là được. Cậu thật sự chẳng quen thuộc gì nơi đây, mỗi một con đường mỗi một con hẻm nhỏ đều rất xa lạ đối với cậu. Phải dựa vào tự mình tìm nhà ở, quá khó cũng không an toàn.
Người môi giới đưa Ôn Ngôn đi xem mấy nhà, cậu xem nhà cũng không lâu lắm đã chọn được cho mình, là một căn hộ riêng biệt nằm ở rìa thành phố. Tiền thuê nhà cũng trong phạm vi cậu đáp ứng được, an ninh nơi này cũng rất tốt.
Ký hợp đồng nhà xong, cậu quay về khách sạn lấy hành lí.
Ôn Ngôn không ngừng vó ngựa, không cho mình bất cứ thời gian nghỉ ngơi nào. Đặt hành lí xuống thì lại đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần đó, rời khỏi Dung Thành ngoài trừ một ít quần áo và một ít nhu yếu phẩm, thì hầu như cậu chẳng mang theo cái gì.
Cậu tận lực trang trí nơi này thành một cái giống như nhà…
Bận rộn cả một ngày, Ôn Ngôn vẫn chưa ăn uống gì. Nhìn bát mì vừa mới nấu xong thì lại không có cảm giác muốn ăn, nhưng cậu nhất định phải ăn nếu không thì sẽ sụp đổ mất.
Mì đã trương hết cả lên, Ôn Ngôn ăn từng miếng. Máy móc nhai nuốt, ăn vào miệng không biết là tư vị gì.
Lúc này điện thoại cậu vang lên, lấy ra nhìn ” Tần thiếu”.
Nhìn dãy số quen thuộc cậu có thể đọc làu làu, Ôn Ngôn theo bản năng muốn nghe. Nhưng vừa đụng đến nút nghe, thì cậu như điện giật rụt tay lại.
Tiếng chuông nghe quen thuộc vào tai cậu, làm cho cậu càng chột dạ.
“Không nghe điện thoại.” Cảm giác khác thường trong lòng Tần Húc ngày càng mãnh liệt.
Ôn Ngôn dính hắn như vậy, nhưng từ khi hắn rời khỏi Dung Thành. Thì cậu vẫn không chủ động liên lạc với hắn, thậm chí ngay cả tin nhắn điện thoại của hắn cũng không seen không rep.
Tần Húc lập tức liên lạc với trợ lý bảo cậu đến chung cư một chuyến, xem Ôn Ngôn có phải xảy ra chuyện gì hay không.
“Anh Tần Húc, chúng ta đi chơi đi.” Lưu Phỉ thấy Tần Húc đứng ngẩn người trên bãi biển, chạy lại quấn lấy hắn, “Bên kia đẹp quá, em muốn đi chụp ảnh.”
Trong lòng Tần HÚc thấp thỏm không để ý đến cô ta, nhưng lại không tiện trực tiếp vứt mặt mũi của cô ta, dọc đường đi vẫn không ngừng nhìn điện thoại chờ trợ lý trả lời.
Tầm khoảng 20 phút, trợ lý gửi tin nhắn đến.
“Tần thiếu, Ôn Ngôn không ở chung cư.”
Cuối cùng trong lòng Tần Húc lộp bộp một tiếng, lại bảo trợ lý đến phòng trọ nhỏ của Ôn NGôn xem sao.
Hắn càng nghĩ càng thấy kỳ quặc.
Mình vừa mới ra nước ngoài, thì Ôn Ngôn liền chơi trò mất tích với hắn.
“Tần thiếu, phòng trọ không có ai.” Trợ lý lại nhắn đến một tin nữa, “Có điều hình như Dung Đại đã khai giảng, có lẽ là Ôn Ngôn đến trường đi.”
“Vậy thì mau đi tìm!” Bây giờ hắn không thể bình tĩnh nổi, lại nghĩ đến chỗ mình đang ở.  Hắn hình như phát hiện điều gì đang xảy ra rồi.
Hắn không ở Dung Thành, Tần Cao Dương hoàn toàn có năng lực khống chế để khống chế Ôn Ngôn. Dựa theo tác phong làm việc của Tần Cao Dương, cái này không phải là không có khả năng.
” A lô, Phó Thâm.” Tần Húc thật sự không yên lòng, quay đầu lại liên lạc với Phó Thâm, “Ôn Ngôn có đến tìm Lộ Tinh nhà cậu không?”
Đầu dây bên kia Phó Thâm cũng hơi buồn bực, Tần Húc đột nhiên gọi điện thoại tới thế mà là hỏi cái này.
“Không có.” Phó Thâm trả lời đúng sự thật, “Xảy ra chuyện gì?”
“Không có việc gì tôi chỉ hỏi một chút.” Tần Húc thở ra một hơi, “Vậy cậu có gì bận trước đi, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu.”
Tần Húc nhìn đồng hồ không ngừng trôi đi trên điện thoại, siết chặt nắm đấm.
Bên bờ biển, Lưu Phỉ nhìn thấy Tần Húc sốt ruột muốn bốc hỏa thì ra vẻ không biết gì, chắc là Tần Húc biết chuyện Ôn Ngôn biến mất rồi.
Lưu Phỉ bất động thanh sắc nhắn tin cho Tần Cao Dương.
“Không sao, dù sao cũng không giấu được.” Tần Cao Dương không lo lắng Tần Húc biết, chỉ là hắn không đến Tần HÚc lại biết nhanh như vậy.
Bên kia trợ lý chạy đến Dung Đại, kết quả thì nghe tin Ôn Ngôn thôi học.
Tần Húc  nhận được tin nhắn thì đúng là muốn điên rồi, bảo trợ lý đặt vé máy bay cho hắn ngay bây giờ hắn muốn về Dung Thành.
“Ôn Ngôn cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì!” Tần Húc một lần nữa lại gào lên. NHớ lại biểu hiện khác thường gần đây của cậu, trong lòng lại phiền não.
Lúc hắn chạy về Dung Thành thì đã là nửa đêm.
Tần Húc vọt về căn hộ. Trong phòng tối đen từ phòng ngủ, phòng vệ sinh, mỗi một góc đều không có Ôn Ngôn.
Chưa từng có nỗi sợ hãi và lo âu trong lòng Tần Húc như vay giờ. Trước kia Ôn Ngôn là một món đồ chơi nhỏ của hắn, một khi ghét bỏ thì cũng có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ đồ chơi nhỏ không thấy nữa, hắn lại giống như người điên mất trí.
Tần Húc lại chạy đến phòng trọ nhỏ của Ôn Ngôn, hung dữ mà đập cửa sắt rỉ sét loang lổ kia réo lên âm thanh chói tai. Nhưng bên trong cánh cửa lại không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại hàng xóm ở một bên bị Tần Húc làm ồn hùng hùng hổ hổ mở cửa.
“Phát điên cái gì đấy, có để cho người khác ngủ hay không” Người cách vách vừa mở cửa ra thì bắt đầu chửi bới hắn.
“Thằng nhóc nhà bên cạnh mấy ngày không về!”
Tần Húc quay đầu nhìn về phía người nọ, đôi mắt âm lãnh làm cho người nọ không khỏi rùng mình một cái.
Chỉ thấy Tần Húc đi đến gần hắn, cả người cao lớn làm người nọ sợ tới mức rụt người về sau.
“Mày, mày muốn làm gì?”
Tần Húc không để ý đến hắn thất hồn lạc phách bỏ đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.