Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 9:




Thông báo một lần nữa vang lên, người nhận vẫn là Hà Lan. Huy ngồi trong phòng y tế, vừa rên vừa than:
"HÀ LAN, em mau đến đây đi, anh đau quá."
Trước đó cả hội trường cứ nghĩ rằng bản họ nghe nhầm, nhưng khi giọng của Huy cất lên, mọi người bắt đầu xôn xao, ồn ào bàn tán.
Những người thầm mến mộ Hải Huy, cũng nhanh chóng dương con mắt cú vọ truy tìm tung tích nhỏ ranh tên Hà Lan. Hu hu, hot boy trong lòng bọn họ thế mà lại có người thương.
Rốt cuộc là con nhỏ nào tốt số đến vậy.
Lúc này kẻ tốt số đang hầm hập lửa giận đi trên hành lang, cô nghiến răng ken két, dám dùng chiêu này để đả kích cô, quả thật Hà Lan quá xem thường anh cờ đỏ khối 11.
Vãi l*n thật, may mà cô chạy kịp, không thì giờ đã ăn vài chưởng đau điếng từ những ánh mắt hình viên đạn kia rồi. Nghĩ đến lại càng ức, Lan tự hỏi liệu cuộc sống sau này của cô có yên ổn không?
Đương nhiên câu trả lời chỉ có một, không bao giờ có thể yên ổn. Nhớ lại những cảnh bắt nạt trên phim, Hà Lan khụt khịt mũi, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác muốn khóc như vậy. Tuy nhiên thay vi sợ những chuyện như bắt nạt, cô vẫn sợ những bài toán bất đẳng thức hơn.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định lắc đầu bỏ qua. Nhưng mà... thức ăn đã dâng đến miệng hổ, không đớp thì đúng là phí của dời. Hà Lan cười cười, chân đang định đi đến phòng y tế, đột nhiên chuyển hướng mà lao thẳng xuống căn tin.
May mà căn tin trường cô có đủ thứ như cái tiệm tạp hóa, nên những thứ cô cần đều có đủ. Lan cẩn thận mua 2 chai nước có màu sắc tương tự nhau. Một chai dấm ăn, một chai nước lọc. Sau đó... nhờ sự biến đổi quá hoàn hảo, chai nước lọc đựng dấm ăn đã ra đời.
Tung tăng lon ton chạy đến phòng bệnh, Hà Lan hít sâu một hơi, cố nhịn cười, bẹo bẹo hai má mình để trông bản thân ổn hơn một chút, ráng để không có một chút sơ xuất nào.
Nhẹ mở cánh cửa, Lan bình tĩnh bước vào trong phòng. Cô y tá không biết đã đi đâu, chỉ thấy Huy nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, trên trán vịn ra một lớp mồ hôi, lồng ngực phập phồng, nhè nhẹ thở.
Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cô thở dài. Hay là thôi vậy, thấy anh ta mệt mỏi như thế, cô cũng không nỡ hại người ta. Vốn định giục luôn chai nước, ấy vậy mà cô lại phát hiện anh đang ti hí mắt nhìn mình.
Lan khoanh tay, cảm giác có lỗi nháy mắt đã biến mất, cô lên giọng: "Bớt giả ngu, anh dậy ngay cho em. Chuyện ở sân vận động là sao?"
Huy lúc này không nhịn được cười, anh mở mắt, nhưng vẫn không ngồi dậy: "Tay anh bị thương rồi, không dậy được, em đỡ anh đi."
Giọng anh rất ấm, rất hay, nhưng không hiểu sao trong mắt Lan lại cảm thấy ghét.
"Anh đừng có diễn trò, còn trêu ngươi em nữa thì em nhổ trọc tóc của anh luôn đấy."
Ngỡ rằng anh chỉ đùa, cô đập mạnh vào tay anh một cái, nào ngờ sắc mặt Huy tái mét, anh đỡ tay, khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Huy cười khổ: "Nhẹ tay thôi em gái, anh bị thương thật mà."
Biểu hiện đau đớn như vậy chắc chắn không thể là giả. Dù có diễn thì không thể diễn chân thật như vậy được.
Sóng lưng Lan bất giác truyền đến một hơi lạnh, cô hấp tấp, cúi người, lo lắng hỏi han vồ vập, mặt mày trông đến là tội.
Có người được hưởng, sướng rơn, nhưng vẫn phải giả vờ: "Đau lắm, ban đầu đã đau rồi, sau khi em đánh còn đau hơn."
Lan hoảng: "Đau lắm hả anh, em xin lỗi, lúc nãy em ngỡ anh đùa... nên ra tay hơi mạnh."
Nói chứ lúc nãy cô đánh nhẹ hều à, cơ mà người ta thích trêu, thích make color nên mới phải làm bộ làm tịch.
Vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng, Lan hết hỏi thăm rồi lại chạy qua chạy lại như con dở hơi. Đến cuối cùng, không nhịn được, Huy phì cười:
"Lan dễ thương vừa."
Hai má Lan hay hay hồng, ngượng ngùng ban đầu là thế, nhưng khi ngẫm lại, máu nóng Hà Lan đã dồn lên tận não, có thằng điên nào mà bị đau nhưng vẫn cười phớ lớ thế đâu.
Cô điên TIẾT, phừng phừng sát khí nhưng vẫn phải cố kiềm lại vì sự nghiệp trả thù.
Hà Lan cười hiền, mặt buồn buồn: "Anh còn đau không? Uống chút nước nhé."
Thấy con nhóc nghịch ngợm thường ngày giờ lại lo lắng cho mình như vậy, Huy phởn, đáp ừ một tiếng lấy lệ. Sau đó nhận lấy chai nước trên tay Lan, tu liền tù tì một hơi.
Lan bên canh, hai mắt mở to, cố gắng nhìn thật rõ chiến lợi phẩm trong tay Huy.
Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của cô, Huy lại trông rất ổn, chả có gì gọi là KHÓ CHỊU cả. Uống hết một ngụm, Huy lại uống thêm một ngụm nữa mới ghê.
Có con nhóc bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực, dù khó hiểu vcl ra nhưng vẫn ráng kìm, Lan cười giả lả:
"Ngon không anh?"
"Ơ, nước lọc mà, nhạt toẹt luôn nè."
Bên ngoài vẫn tươi cười như thường, nhưng bên trong Hà Lan đã khó hiểu đến nỗi muốn giật lại chai nước mà hỏi cho ra nhẽ.
Không lẽ Huy bị mất vị giác, cái vị của giấm ăn nó... đậm đặc như thế mà.
Huy nghiêng đầu, khóe mắt cong cong: "Bộ em cho cái gì vào đây hả?"
Bất giác chột dạ, Hà Lan cố tình né tránh ánh mắt "nỏng bỏng" đó, cô vội xua tay:
"Không, em chỉ tò mò thôi."
Đoạn, Huy lại uống thêm một ngụm nữa. Hết cách, bởi vì trí tò mò không kìm được bước chân người thiếu nữ, cô chọt chọt vào vai anh.
"Em cũng khát, cho em mượn chai nước chút đi."
Dường như chỉ đợi câu nói này của Lan, Huy nhanh chóng luồn tay ra sau gáy, môi cậu áp mạnh vào môi cô. Trong chốc lát, dòng nước đã được đẩy qua miệng cô. Vãi l*n, cãi vị hỗn loạn trong miệng cô là gì thế???
Cuống quýt đẩy anh ra, Lan suýt nữa đã sặc lên sặc xuống. Rốt cuộc người trước mặt là thần tiên chốn nào?
Cái vị của nó đúng là tệ hơn cả tệ, nụ hôn đầu của cô. Thế mà lại có vị giấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.