Hà Lan nghệch mặt ngay tại chỗ, có hơi sửng sốt bởi lời quát tháo của Huy. Ngay từ ban đầu, cô cũng không nghĩ tới việc Huy sẽ nổi giận như vậy.
Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của Lan, chắc anh thấy hả hê lắm. Cô nghiến răng, bất giác cảm thấy mình đã thua người ta 1-0.
Nhận ra con nhỏ đáng ghét không chú ý tới lời mình nói mà toàn suy nghĩ đâu đâu, Huy gắt:
"Mắt em bị gì rồi sao, nếu cao quá thì không biết nhờ vả anh một tiếng à, bộ em xem anh là cái bóng vô hình?!"
Mặt Hà Lan ỉu xìu, nghe tới đây đột nhiên lại cảm thấy sai sai, cô nhỏ giọng:
"Không phải anh đang giận em sao? Em nhờ anh có khác nào chui đầu vào tổ kiến lửa đâu."
"Em..."
Huy tức đến nghẹn mà vẫn chẳng thể làm gì được, anh xoa nhẹ hai huyệt thái dương, đột nhiên cảm thấy bản thân ngu ngốc khi cố tình nói lí lẽ với Lan.
Dù sao thì cũng là do anh nói giận Lan trước nên cô mới không dám nhờ anh, chợt cảm thấy có lỗi. Anh thở dài, nhẹ quỳ xuống bên cạnh cô nàng, nhanh chóng thu dọn đống huy hiệu rơi vãi dưới đất.
Vốn định một tay đỡ Hà Lan đứng dậy, nào ngờ mới vừa định dang tay đỡ, đã phát hiện cô bạn nhỏ từ khi nào đã đứng ở trước cửa ra vào, một tay cầm bảng hiệu cổ vũ, một tay vẫy vẫy chào với anh.
Trên môi nở nụ cười tất thắng, cô dơ cao hai ngón tay trỏ sát lại gần nhau, đung đưa khẩu hình miệng.
"Thế là một đều rồi nhé."
Vừa dứt lời, Lan đã tung tăng chạy đi. Cô cong môi, thì ra cảm giác chiến thằng nó lại hạnh phúc như vậy, đúng là ông trời không phụ lòng ta.
Huy sững người ngay tại chỗ, trên trán lộ rõ những vạch đen. Anh thế mà lại bị nhỏ lớp dưới lừa đến nỗi sốt vó.
Mà Lan diễn xuất thản nhiên kinh khủng, anh mà biết trước Lan gian xảo như thế thì sau này cũng chẳng đổ đứ đừ nó. Nhục nhã, uất hận, ngày hôm đó, Nguyễn Hải Huy mới biết cái cảm giác bị con gái nhà lành lừa.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Đứa này lo lắng cho đứa kia, đứa kia lại xem sự lo lắng đó là chiêu trò. Đúng là ngu ngốc thay cho cô gái tên Hà Lan.
"Em gái khối dưới, hình như trước giờ anh có vẻ hiền với em quá rồi."
Theo như lượt bốc thăm may mắn, đội bóng rổ khối 10 nhờ sự tài lanh tài lẹt mà bốc trúng vé vào thẳng vòng chung kết. Còn lại hai khối 11 và 12 thiếu may mắn hơn một chút, phải so tài với nhau vào buổi sáng hôm nay.
Thường thì nếu khối 10 không tham gia thi đấu, Hà Lan sẽ lợi dụng điểm đó mà ngồi trong lớp cày Toán. Tuy nhiên nhỏ Hoa chung bàn lại không chịu để yên cho cô. Nhất quyết lôi cô ra tận sân bóng rổ xem thi đấu.
"Tao không xem đâu mà, xin mày đấy, nhà tao còn bao việc."
Nhỏ Hoa lườm lườm Lan: "Lí do của mày là lí do ấu trĩ nhất tao từng nghe luôn."
Mặc kệ cô bạn la oai oái, nhỏ một tay kéo bạn đi, một mặt hớn hở nhìn về phía sân bóng, may mắn là cuộc thi còn chưa diễn ra.
Hoa thở phào: "Vừa kịp lúc."
Nhìn 2 hàng ghế đông đúc, người người nhà nhà chen chúc, không một khe hở. Hà Lan đột nhiên nghĩ đến sự tích bánh mì kẹp thịt trong truyền thuyết. Cô nuốt nước miếng, chán nản đến phát khóc.
Ôi kế hoạch tuyệt vời của mình, giờ đã tan thành mây khói.
"Mày có ngồi xuống không, che hết tầm nhìn của người ta rồi kìa."
Hoa nhíu mày, cánh tay lực điền ôm cổ Lan mà lôi xuống. Ánh mắt phấn khích dõi theo trận đấu. Nói không phải đùa, hai hot boy khối 11 là anh Phong và anh Huy sẽ ra trận đấy, còn có cả anh Quân khối 12 nữa.
Đúng là trận đấu tụ hội nhan sắc ngàn năm có một mà.
"Hú hú hú, khối 11 mạnh mõe cố lên."
"Đại diện 12 lấy vinh quang về nào..."
"Anh Huy... anh không thắng thì anh sẽ bị em hôn đó!!!"
"Anh Phong, nếu anh không chơi ra trò, em sẽ đá mông anh."
Phong ở dưới sân thi đấu, mặt đã hếch lên đến tận trời cao, hừ, cậu đây mà đã ra tay thì mấy người cũng chả bao giờ có cơ hội đá mông đâu.
Nhẹ huých nhẹ vào vai Huy một cái, Phong đùa: "Mày nghĩ xem... tao có nên cố tình thua để mày bị mấy bé đó hôn không nhỉ?"
Huy lúc này đang trong cơn tức giận vì trò đùa quái đản lúc nãy của Hà Lan, lại chợt phát hiện nhỏ đến xem thi đấu nhưng chả nhìn anh tới một lần, Huy bực, dương ánh mắt u uất lên phía con nhỏ trơ tráo kia.
"Mày im lặng dùm tao cái đi."
Phong ơ lên một tiếng, sau đó liền cất lên giọng điệu the thé: "Vãi l*n, mi ngậm phải thuốc nổ đấy à."
...
Một lô một lốc câu cổ vũ huyền thoại vang lên, Hà Lan ôm đầu, trong lòng đã khóc đến mức con kiến bé nhỏ cũng đau thay cho cô.
Trời ạ, một buổi sáng tuyệt vời của Lan, nay đã biến thành một buổi sáng ác mộng. Sau đó Lan chả thiết nghĩ đến trận đấu nữa, được một lúc lại gục lên gục xuống, mắt chẳng tài nào mở nổi. Đôi khi có tiếng reo hò vang lên, cô nhận ra đã hết một hiệp.
Cứ như vậy hai hiệp trôi qua một cách nhanh chóng, lúc Lan tỉnh dậy, tiếng còi kết thúc hiệp 3 đã vang lên được khoảng chừng 5 phút, tuy nhiên nhìn vẻ mặt của đội khối 11, hình như có chút không đúng.
Quay đầu nhìn nhỏ Hoa, cô hỏi: "Hoa, đội khối 11 xảy ra chuyện gì vậy, nhìn nét mặt ai cũng tệ hơn cả tệ thế kia?"
Khóe miệng nhỏ Hoa giật giật, xảy ra chuyện động trời thế mà bà này vẫn ngủ được, Hoa buồn buồn đáp: "Anh Huy bị chấn thương nên đã được đưa đến phòng y tế rồi."
Lan trợn tròn mắt, vốn định nói gì thêm, nhưng chưa gì đã bị loa thông báo của trường chặn họng:
"Xin mời em Hà Lan lớp 10D1 lên phòng y tế, xin mời em Hà Lan lớp 10D1 lên phòng y tế, anh Huy của em nhờ cô chuyển lời giúp. [Nếu Lan không đến, anh cũng sẽ không đi bệnh viện]."