Vừa kịp định thần, trong đầu Lan đã vang lên tiếng ken két của thứ gì đó vỡ nát. Như bị đánh một phát vào tâm lí, Lan ngẩn người, lời nói muốn thốt ra cũng nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt lúc này cũng dần rơi trên chàng trai trước mặt. Huy đứng đó, đôi mắt đen tuyền không gợn sóng, hai tay siết chặt vai cô, đôi môi mím lại thành đường thường thẳng.
Lan cúi gằm đầu, đầu óc cô trống rỗng, mái tóc ngang vai rũ xuống khiến khuôn mặt cô bị che lấp, hơn nữa vì cô chẳng thể nhìn vào ánh mắt Huy thêm một giây phút nào nữa, thất thần hồi lâu, cô mới khẽ đáp lại:
"Xin lỗi, em không thích... anh."
Chiều hôm đó, gió lạnh thổi về, Huy chỉ mặc một lớp áo mỏng cùng chiếc áo đồng phục bên ngoài, lạnh đến toàn thân phát run, nhưng đâu đó, trái tim anh lúc này lại lạnh hơn cả thế, mặc dù đã biết cô đã có người mình thích, nhưng lại chẳng thể không thốt lên rằng anh yêu cô, giờ ngay khi nghe được câu trả lời nằm trong dự tính, Huy lại chỉ biết cười gượng mà chẳng thể làm gì.
Chúc phúc ư? Làm sao có thể được... lòng anh đã tan nát như vậy, chúc phúc cho em chẳng khác gì dồn anh vào bước đường cùng.
Huy cắn răng, chậm rãi lùi ra sau vài bước, cậu cười mỉm:
"Anh biết rồi, từ chối thì từ chối rồi đấy, vậy chuyện kia, liệu em có thể để anh giúp em lần cuối không?"
Bờ vai Hà Lan khẽ run lên, cô cúi gập người:
"Đây là chuyện của em, mong anh đừng xen vào thêm nữa, xin anh... xin anh đấy."
Đừng khiến em càng thêm ích kỷ nữa...
Huy lấy tay che mặt, giọng nói không kiềm nổi sự tuyệt vọng mà lạc hẳn đi:
"Lan, anh phải làm gì bây giờ?"
Huy đã rời đi, Lan vẫn thất thần cúi gập người, đôi mắt không biết từ khi nào đã cay xè, đến khi không chịu nổi nữa, nước mắt bắt đầu trào ra. Lan cắn môi, cố kìm những tiếng nấc nghẹn ngào. Tại sao chỉ nghe giọng của người ấy cũng khiến lòng Lan đau đớn như vậy, tại sao dù biết bản thân không hề thích Huy, nhưng lại chẳng thể thốt lên toàn vẹn câu?
Đến cuối cùng, cô vẫn không hề ngước mặt lên nhìn anh, đến cuối cùng, cô vẫn là một con người độc ác.
Quả thật, tình yêu đơn phương luôn có một sức hút kì lạ khiến con người cứ đâm đầu vào dù biết nó có nhiều chông gai đau đớn, giống như môn học đá cầu, biết trước được bài kiểm tra nhưng chẳng bao giờ có thể qua môn.
Đáng tiếc nhất chính là khi gặp đúng người nhưng lại không đúng thời điểm.
Lan quay về phòng họp, lấy lại chút tâm trí cuối cùng mà bước vào. Nghe thấy tiếng động, mọi người đều quay ra phía cửa, Quân vừa mới đến sau nên chỉ kịp nghe loáng thoáng qua chuyện của Lan, vừa thấy Lan, Quân đã vội chạy lại lo lắng hỏi:
"Lan, em có sao không?"
Khẽ đáp một câu cảm ơn với Quân, Lan quay qua Hường, giọng nói đã khàn đi:
"Chị Hường, chúng ta nói chuyện một chút."
Đoạn, cô liền xoay người, vốn định rời khỏi đã bị Quân níu lại:
"Lan, em..."
Lan cười mỉm, gạt nhẹ tay Quân ra: "Em không sao."
Đồng tử Quân co lại, cậu sững sờ, ánh mắt đau đớn trong đôi mắt em ấy như vậy là sao...
Trước khi đi, ánh mắt Lan vô tình chạm phải chiếc bàn trống không, đúng vậy, anh đã về rồi.
Hành lang dãy 11
"Sao chị lại làm vậy?"
Lan lạnh giọng, vẻ mặt hờ hững ban đầu dường như đã hoàn toàn biến mất.
Hường nghiến răng: "Tao làm gì?"
Lan khẽ cười lạnh, cô khoanh tay, rũ mắt:
"Vì anh Huy sao?"
Trái tim Hường bất chợt run lên, vậy là Lan đã biết, nhỏ đã biết nhưng vẫn luôn dùng cái ánh mắt ấy nhìn cô ta, nghĩ đến đây, trong phút chốc lòng mọi đè nén trước đây như ùa về, Hường ngẩng đầu, con ngươi đục ngầu hướng về Lan, hai tay bỗng chốc siết chặt:
"Thì sao, chắc hẳn giờ mày đang vui lắm nhỉ? Mày là người Huy thích mà, làm sao hiểu được cảm giác của tao chứ, lúc nào cũng giả vờ nai tơ, tao khinh lắm, mày có biết tao thích Huy bao lâu rồi không? Tao..."
Đường như chẳng thể nghe thêm lời nào nữa, Lan ngắt lời: "Không biết, đương nhiên là em không biết, chị thích anh Huy là chuyện riêng của chị, chuyện đó thì liên quan gì đến em."
Hường nghẹn: "Mày..."
Lan mệt mỏi xoa xoa hai huyệt thái dương, cô ngán ngẩm:
"Chị nói chị khinh em vì em nai tơ, nhưng chị đổ hết lỗi lầm cho em trong lần này, vậy nó không đáng khinh sao?"
Trầm mặc mấy giây, Hường đáp:
"Bởi vì tao ghét mày nên tao mới làm vậy."
Lan gật gật đầu, vì đây là bạn anh Huy nên cô không muốn hai người họ thêm khó xử: "Vâng vâng, do chị ghét em, thế em đi trước nhé."
Nói rồi Lan liền chậm chạp rời đi, thật sự hiện giờ cô chẳng có tâm trạng cãi nhau với ai, cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy cô khiến tâm trí cô chẳng thể nào thông suốt nổi.
Đi được nửa đường, Lan lại nghe tiếng Hường phía sau hét lớn:
"Tại sao mày lại làm vậy, tại sao phải chịu tội thay tao?"
Lan điên tiết, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại:
"Vì em không muốn tranh cãi, sắp năm mới rồi thì cái gì cho qua được thì cứ cho qua đi."
Hường thì thào: "Nhưng tao không thể cho qua như mày được."
"Ba tao đang nằm viện, gia đình lại nghèo đến nỗi không thể chi trả được số tiền kia. Nên hôm qua tao đã nghĩ sẽ mượn số tiền này... ha, tao cũng chẳng thể biết khi nào có thể trả nổi, nhưng khi đem tiền về nhà, mẹ tao không biết đã lấy tiền từ đâu mà bệnh viện thông báo đã chi trả hết. Vốn dĩ sáng nay định đem tiền đến trả cho trường, nhưng... tao lại làm mất nó."
Lan im bặt, có lẽ là vì kinh ngạc, nhưng sau đó chỉ thở phào một hơi:
"Em hiểu rồi."
Hường chua xót nhìn Lan, khi không thể chịu đựng nổi nữa, cô ta nức nở gục đầu xuống. Hoàn cảnh sống khiến cô ta mệt mỏi đến nỗi muốn chết đi. Dù vậy mỗi khi đứng giữa sự sống và cái chết, cô ta lại chẳng thể bước tiếp, cuộc sống trước mặt dù đen tối như thế, đau đớn đến thế, ấy vậy mà những điều đẹp đẽ ngoài kia cũng đang cố gắng cứu vớt lấy tâm hồn cô ta. Giấc mơ của cô ta vẫn còn, và cô vẫn có thể thay đổi được mọi thứ.
Hoàn toàn mà nói, cô ta chán ghét bản thân mình hiện tại, nhưng lại hy vọng về bản thân trong tương lai. Nhất là khi sẽ có một ngày, nỗi đau đớn không còn trên thế giới này nữa.
Hường lặng lẽ ngồi đó, hồi lâu sau cô mới nhắn vào group chat của đoàn:
"Xin lỗi, là tớ lấy túi tiền."