Lan chán chường gật gù như gà mổ thóc, hai vai lúc nãy căng cứng giờ đã thả lỏng ra hoàn toàn. Cô dơ hai tay, đầu hàng toàn tập như những gì Hường muốn:
"Đúng vậy, là em đang giữ túi tiền."
Lan vừa dứt lời, mọi người trong đoàn đều nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, ngay cả Cường bên cạnh cậu giật mình hoảng hốt, cậu vội kéo một bên góc Lan, ánh mắt lo lắng hiện rõ:
"Lan, bà biết bà đang nói gì không vậy."
Lan cười sượng, xua xua tay bảo không sao, thì phải biết người ta mới nói chứ. Hường đã muốn đẩy cô vào hố đen thì cô cứ vào cho chị ta vừa lòng, sau đó thì chui ra như thường thôi. Vả lại cô cũng đâu có ngu đến nỗi bỏ qua cho chị ta, chỉ là giờ Lan muốn về nhà, cơn buồn ngủ và mệt mỏi mấy ngày nay đã cao tới mức báo động đỏ rồi.
"Lan... vậy em có mang nó theo không?"
"Khoan khoan... chưa nhắc đến tiền, cho em gặp chị Hường một lúc đã."
Nghe thấy tên mình, Hường có chút lẩn tránh, nhưng sau đó liền quay trở về trạng thái bình thường. Thực chất cô ta không ghét Lan đến mức phải tự biên tự diễn chuyện mất tiền rồi đổ tội cho Lan. Nhưng lần này là cô lỡ làm mất nó thật, mà khoảng tiền kia thật sự cô ta không thể chi trả nổi nên mới làm như vậy.
Thế nên đừng trách cô ta tại sao quá ác, chỉ là do cô ta đã bị dồn đến đường cùng mà thôi.
Lan nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:
"Chị Hường, nói chuyện với em chút nhé."
Hường cắn răng, cố kìm nén cảm xúc khó chịu đang lan truyền khắp tâm trí:
"Được."
Đoạn, Lan vừa định xoay người bước đi, một cánh tay đã siết chặt lấy cổ tay Lan mà kéo ra khỏi phòng họp, Lan giật mình, vốn muốn giật tay mình ra khỏi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia, Lan lại chẳng thể nhúc nhích một chút nào.
Cô cứ mặc cho Huy lôi đi, đi đâu thì không rõ, nhưng ngay khi Lan chợt cảm thấy đau nhói từ cánh tay, Lan mới hoảng hốt. Huy... đang giận... đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến vậy.
Vội vàng giật tay mình ra khỏi anh, Lan khó hiểu:
"Anh sao vậy? Tự dưng lôi em ra đây làm gì?"
Huy xoa xoa hai huyệt thái dương, không thèm vòng vo thêm phút nào nữa mà vào thẳng vấn đề:
"Chuyện là sao? Sao em lại cầm số tiền đó?"
Hà Lan xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ ửng, cô im lặng nhìn Huy, đây là lỗi do ai mà còn quát cô? Lan chưa tức giận thì thôi, giờ lại còn bị giận ngược lại. Nhưng cũng chẳng thể trách Huy, vốn dĩ thích ai hay ghét ai đều là quyền của mỗi người. Cô cũng không trách Huy và làm lớn mọi chuyện.
Mọi thứ Lan đều đã có biện pháp giải quyết, giờ nếu lôi Huy vào cũng chỉ khó xử cho tất cả mọi người. Cô không muốn Huy cảm thấy bị cắn rứt hay gì cả, vì ngay từ đầu, mối quan hệ giữa Huy và Hường không hề liên quan tới Lan chút nào. Bây giờ, có lẽ chỉ là chuyện của riêng cô và Hường mà thôi.
Nghĩ rồi Lan liền cười xuề xòa, vẫy vẫy tay:
"Lúc nãy chị Hường đã nói hết rồi đó anh, thật ra chuyện này anh cũng không cần phải..."
"Lan!"
Chưa kịp nói hết câu, Huy đã quát lớn khiến Lan chẳng dám hó he thêm tiếng nào.
Huy nhìn Lan, đôi mắt ánh lên ngọn lửa tức giận, từ trước đến nay anh luôn biết tự điều chỉnh hành vi cảm xúc của mình, nhưng giờ anh thật sự mới biết không phải là do anh giỏi giang biết kiềm chế hay gì cả. Mà là do chưa thực sự có một ai có thể khiến anh điên tiết đến vậy.
Số tiền đó vốn dĩ đã nộp lên nhà trường từ hai ngày trước, nhưng không hiểu sao hôm qua lại có người thấy Hường cầm nó. Huy cũng đã xác nhận lại với hiệu trưởng, và thật sự là chẳng có sự đồng ý từ hiệu trưởng lúc nào cả, giờ nếu số tiền đó bị mất. Lan sẽ bị liệt vào tội ăn cắp, lúc đó sẽ bị nhà trường xử lí một cách nghiêm khắc.
Nhẹ thì sẽ bị nhà trường kỉ luật, còn nếu nặng nề hơn thì có thể bị đình chỉ học.
Huy hít vào một hơi, hai tay nhẹ đặt lên vai cô:
"Lan, nói thật cho anh biết, em đang giữ nó thật sao?"
Lan mím môi, quả thật giờ đúng là cô đang giữ nó, không lẽ bảo không giữ. Nhưng nếu nói vậy thì cô lại thành kẻ dối trá, nghĩ vậy Lan liền gật đầu:
"Vâng."
Huy gần như suýt khụy xuống ngay tại chỗ, cậu vẫn siết chặt lấy hai vai Lan, tuy nhiên lại cúi gằm mặt xuống đất khiến Lan chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt của Huy.
Cả hai rơi vào một khoảng trầm tư, đợi đến 2 phút sau Huy mới lên tiếng cắt đứt bầu không khí khó xử ngay lúc này.
"Giờ em đưa nó cho anh đi."
Lan sửng sốt:
"Anh đang nói gì vậy?"
Tại sao Huy lại muốn cô đưa nó cho anh, không lẽ chuyện không đơn giản như cô nghĩ, có thể khiến Huy lo lắng như vậy. Trừ phi... việc Hường lấy túi tiền đó không phải đoàn trường nhờ chị ta giữ, mà là... chị ta cố tình lấy.
Nghĩ đến đây, sóng lưng Lan không khỏi truyền đến một cảm giác ớn lạnh. Chị ta đang muốn đổ hết tất cả trách nhiệm lên cô, nếu Huy không nói, Lan sẽ không biết chuyện xảy ra lại nghiêm trọng như vậy.
"Lan, mau đưa nó cho anh."
Sắc mặt Lan khó coi đến mức đỉnh điểm, Huy đang muốn nhận tất cả thay cô, nhưng cái cô muốn không phải vậy, Lan khẽ lùi về phía sau một bước, giọng dần lạnh đi:
"Đừng xen vào chuyện của em."
"Lan!"
Huy quát lớn, cái nhìn như xoáy sâu vào tim gan cô.
"Đừng ngốc nghếch vậy nữa, em có biết hậu quả của nó như thế nào không hả?"
Lan hạ giọng, ánh mắt khó hiểu vô thức bám lấy người đối diện:
"Vậy anh thì sao? Anh không sợ bị kỉ luật sao? Rổ cuộc thì tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh phải giúp em?"
"Bởi vì anh thích em."
Huy xót xa nói.