Lan mím môi, không dám nói gì thêm, cô sợ rằng bản thân sẽ hớ miệng mà làm chuyện đi đầu xuống đất. Nhanh nhẹn tránh đi ánh mắt của Huy. Cô chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.
Hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi, một giây thôi cũng không dám nhúc nhích.
Giờ Lan nghĩ lại, khuôn mặt mình lúc đó chắc hẳn chả khác gì người dẫm phải phân. Cau cau có có, trông không khác gì con khỉ ăn ớt. Cố gắng để bản thân bình tĩnh, cô ngồi khép nép, im lặng chăm chú nhìn vào khoảng không.
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Lan, Huy bật cười:
"Em không cần căng thẳng như vậy đâu, cứ cư xử như bình thường thôi."
Lan nghẹn.
Nói cô bình thường thì cô bình thường được chắc. Đâu phải Lan muốn như vậy. Muốn bình tĩnh lắm, cơ mà tìm nó cứ đập bình bịch bình bịch.
Cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, cô lảng tránh chủ đề:
"Anh cho em mượn máy đi ạ, em gọi cho anh Phong."
Huy bất chợt ngập ngừng, suy nghĩ một lúc, đột nhiên anh nói:
"Máy anh ở trong phòng rồi, để anh hỏi Phong giúp em, em cứ ngồi đây đi."
Lan vốn định từ chối vì sợ rằng sẽ làm phiền Huy. Nhưng chưa kịp nói thì Huy đã đi thẳng vào phòng. Để lại mỗi Lan ở ngoài ngẩn ngơ tại chỗ, cô nhắm hờ mắt, thầm lẩm nhẩm trong miệng, tâm phải tịnh thì niềm tin mới vững.
Huy lúc này vừa bước vào phòng, cả thân thể đã ngã rạp xuống giường, những cảm xúc kì lạ dần bộc lộ ra bên ngoài. Anh vùi mặt vào gối, hai vành tai phiếm hồng, lồng ngực không ngừng mạnh mẽ thêm một nhịp, nhẹ thở hắt ra một hơi, đôi mắt sáng trong bất chợt rực rỡ.
"Anh xin lỗi, lại thích em thêm rồi."
Thật ra, ngay từ buổi chiều, Huy đã nhắn với Phong để nói về việc hôm nay Lan sẽ học bổ túc cùng anh, ba mẹ Lan cũng đã cho phép cô về muộn. Vốn định nói với cô sau khi mua đồ ăn cho cả hai người ở căn tin, tuy nhiên khi anh quay trở lại, Lan lại tưởng Huy trêu Lan, muốn để Lan một mình nên mới rời đi.
Vì vậy mới có vụ việc trả thù ngoài ý muốn như lúc nãy. Nhưng oan cho Huy, anh nào dám làm vậy.
Rồi cũng ưng ức vì vụ Lan giả bộ ngã vào lòng anh, nếu không giả bộ thì anh cũng chẳng để tâm đến việc đó, trái lại còn khá vui vì Lan đã lựa chọn tin tưởng mình. Ấy vậy mà sự thật nó lại đau lòng đến thế. Lan lừa anh, lừa luôn cả sự tin tưởng của anh.
Thế nên Huy vì giận mà dụ Lan về nhà mình.
Giờ thì tiến thoái lưỡng nan, cứ ngỡ sẽ có bà ngoại ở nhà, nhưng anh lại quên mất bà anh sẽ đi tập thể dục vào tầm giờ này. Kết quả của việc chơi dại là phải giả bộ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đã dậy sóng từ khi nào, Huy đoán rằng lúc một mình ở cạnh Lan, anh sẽ chẳng bao giờ có thể bình tĩnh nổi.
Hít vào một hơi, Huy điều chỉnh lại tâm trạng, điều chỉnh lại sự luống cuống không vốn có. Kiềm chế một lúc, lại cảm thấy càng hồi hộp hơn, anh vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái, trái tim vẫn đập mạnh, lòng dềnh dàng như sóng biển mênh mông.
Hạ quyết tâm một lần nữa, Huy hiên ngang bước ra phòng khách, nhưng đến nơi, vẫn chẳng dám nhìn vào mắt Lan, anh xoay lưng, ánh nhìn hướng thẳng vào bức tướng.
"Lan, anh sẽ vào nấu đồ ăn tối, em chịu khó chờ một chút nhé, sẽ nhanh thôi."
Nói rồi bóng dáng Huy liền biến mất như một cơn gió khiến Lan câm như hến, cô xoa nhẹ hai huyệt thái dương, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy.
Đang điên lên vì mớ hỗn độn trong đầu, ánh mắt cô chợt dừng lại trên bức ảnh được đặt úp xuống ở trên chiếc kệ gần đó. Bản tính tò mò trỗi dậy, Lan đứng dậy tiến về phía mục tiêu.
Nhẹ nâng bức ảnh lên, Lan trố mắt, trong ảnh là một gia đình nhỏ, một người đàn ông, một người phụ nữ, và một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi... đang nhõng nhẽo khóc với hai vành mắt đỏ au. Nhìn nét mặt của đứa trẻ, chính xác là bản thu nhỏ của Hải Huy.
Lan nén cười, ôi concept cool ngầu của Huy tan tành thành mây khói, ai ngờ một người luôn trong dáng vẻ nghiêm túc, khi còn nhỏ lại đáng yêu như vậy.
"Cô gái, sao không cười lớn lên thế."
Lan lắc đầu: "Lịch sự là tối thiểu ạ."
Trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân sai hai lần trong một ngày. Vừa quay đầu, chiếc mặt nạ cá đầu xanh hot hit một thời khiến cô đã thốt lên một tiếng không hay. Lan ngồi rạp xuống đất, nhục không biết nhét chỗ nào cho hết.
"Vãi l*n."
Hung thủ lù khù ngồi lên ghế, ôm bụng cười ha hả, ra vẻ rất khoái chí.
"Lịch sự là tối thiểu, cháu thú vị thật đấy!"
Lan vẫn đang sốc, miệng không thể thốt thành lời.
Huy nghe thấy tiếng hét của Lan, anh phải nhỏ lửa nồi thịt mà chạy ra ngoài. Nhìn một cảnh hỗn loạn trước mặt, Huy đau đầu, chống nạnh nghiêm giọng:
"Bà ngoại, bà đừng trêu Lan nữa."
Chiếc mặt nạ cá đầu xanh ngừng cười khúc khích, hung thủ ơ lên một tiếng.
"Huy à, sao cháu hung dữ với bà thế."
Tung ta tung tăng chạy về phía đứa cháu trai thân yêu, bà Nhung huých vào tay Huy, khẽ nhếch miệng:
"Ngon ngon, hốt lẹ cô bé này cho bà, nếu không hốt được thì cháu nhường cho bà đi, để bà giới thiệu cô bé này cho cháu trai của bạn thân bà. Nhất định bà phải nhận cô bé lịch sự này làm cháu nuôi."
Huy đen mặt, vẻ mặt rất chi là xưng xỉa:
"Cháu thèm vào mà nhường."