Lan khoái chí lắm, cho chừa cái tội dám bỏ cô một mình để đi nơi khác, trước đó Lan đã phát hiện ra Huy nhưng vẫn giả ngu là vì muốn cho anh đi bộ đường dài chơi.
Mỗi tội làm tốn mất đống nước mắt của Lan, hơi khó khóc một chút vì không có tí cảm xúc buồn nào, nhưng cứ hễ nhớ đến khuôn mặt ngu ngu của Huy, cô càng có động lực rặn thêm nhiều nước mắt.
Đang đi bộ, chợt thấy gì đó sai quá sai... như thức tỉnh sau một giấc mơ dài, Lan bịt miệng, sốc không thể nói thành lời. Toang... toang Lan rồi, về muộn không xin phép thì thôi, giờ xe điện vẫn đang ở trong trường, lại thêm lí do mất xe nữa thì tương lai bị ba mẹ cô đuổi ra khỏi nhà càng ngày càng cao.
Nãy khóc dữ quá, giờ muốn khóc cũng chả khóc ra nước mắt, Lan khổ sở quay đầu, thấy Huy vẫn lẽo đẽo đi theo mình từ nãy giờ, tâm trạng cô mới tốt lên phần nào. Xem như Huy còn có tình người.
Hít vào một hơi, Lan ngoắc ngoắc tay:
"Anh Huy!"
Huy đang trong tâm trạng buồn rầu vì bị Lan chơi xỏ, tuy nhiên khi nghe thấy Lan gọi thì liền quên béng chuyện lúc nãy, phởn phởn chạy về phía cô:
"Sao thế?'
Cô hỏi: "Anh đưa điện thoại đi không? Nếu có thì cho em mượn đi, em cần gọi cho anh Phong."
Huy ngờ ngợ, sau một lúc suy ngẫm thì điềm tĩnh lắc đầu:
"Anh không đưa đi."
Lan nheo mắt, nghi ngờ: "Anh nói thật sao?"
Huy trưng ra vẻ mặt đáng tin cậy, anh dang rộng hai tay:
"Em có thể kiểm tra nếu muốn. Nhưng nhớ nhẹ tay chút, anh sợ nhột."
Lan khuất tay, khẽ thở hắt ra một hơi, cô ngồi bệt xuống bệ đường, mặt nhăn nhó như dẫm phải phân. Thế là xong, cuộc đời cô đến đây là chấm dứt, hy vọng cuối cùng là gọi điện cho Phong để nhờ cậu xin phép ba mẹ cho cô đi về muộn một hôm cũng tan thành mây khói.
Vừa đói vừa mệt, Lan ôm đầu: "Trời ạ, vận đen đủi gì thế này!"
Như nảy ra ý kiến hay lắm, Huy chọt chọt vai Lan: "Hay em về nhà anh đi, nhà anh cũng gần đây..."
Chưa để Huy nói xong câu, Lan đã dập tắt luôn suy nghĩ của anh: "Dạ thôi khỏi ạ."
Huy vẫn không chịu bỏ cuộc giữa chừng, tiếp tục nói: "Giờ em về nhà anh, anh sẽ có điện thoại, sẽ gọi điện được cho anh hai em, lại thêm nữa anh sẽ nấu ăn cho em, không phải bụng em réo từ nãy giờ rồi sao?"
Lan ôm bụng, hai vành tai bỗng phiếm hồng, cô trợn mắt nhìn Huy, miệng kiên định một mực từ chối: "Không cần, em sẽ đi xe buýt về cũng được."
Đi xe buýt chứ cô có mang theo nhiều tiền đâu mà đi taxi.
Huy tắc lưỡi, anh giả bộ lộ ra vẻ tiếc nuối, cố tình đi trước cô vài bước:
"Thật sự là không đi sao? Anh sẽ làm sườn chua ngọt đấy!"
Lan nuốt nước miếng ừng ực, không được, phải tém tém cái nết ham ăn lại, tịnh tâm, tịnh tâm. Cô không thể để mất thể diện trước đối thủ của mình. Nghĩ rồi cô liền nhắm hờ mắt, bắt đầu niệm phật.
Năm phút sau tại nhà Hải Huy.
Cô ngẩn người, thế mà Huy lại nói thật, đúng là nhà anh gần với trường, đi tầm 5 phút là tới, trách gì Huy chả bao giờ bị muộn học.
Lại nhớ đến vụ bản thân bị Huy giữ lại vì lí do đi muộn, Lan lườm lườm anh, người đâu mà đáng ghét thế?
Huy cười: "Sao thế, anh lại làm gì sai nữa à?"
Lan bĩu môi, giọng điệu chắc nịch: "Anh luôn sai mà, có bao giờ đúng đâu."
"Được rồi, đi vào nào, em định ở ngoài làm mồi cho muỗi hay sao."
Cô ngu người, Huy đang đứng đối diện với Lan, dù cách một lớp cửa, khuôn mặt điển trai kia vẫn rực rỡ trong màn đêm, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ ẩn hiện trên nụ cười ấm áp ấy. Làn gió tháng 11 thổi nhè nhẹ, mang theo tâm tư lạ kì rung động trong trái tim mỗi người.
Huy nhướn mày: "Lan?"
Kịp thời tỉnh mộng, cô vội nói: "Vâng, em vào đây."
"Xin phép ạ."
Lan hồi hộp nhìn quanh ngó quất, trái tim bất chợt đập mạnh, cô sợ rằng bản thân sẽ bị người nhà của Huy hiểu lầm... Em khối dưới đi vào nhà của anh khối trên, nghe có vẻ... không được hay cho lắm.
Nghĩ đến đây, cô chợt đỏ bừng mặt. Tát tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh ngộ, cô thầm chửi thề một tiếng. Lan, mày điên rồi, mày với anh Huy chỉ là quan hệ kẻ thù đối đầu với nhau thôi, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ.
"Sao đứng đực ra đó vậy, ngại hả?"
Lan giật mình, trúng tim đen!
Lan cười, một nụ cười giả trân, cô cố gắng lái ngược lại Huy: "Còn lâu ạ, anh mới là người ngại ấy chứ, phải không?"
Lan cứ tưởng Huy sẽ nhanh chóng đáp lại nhanh chóng là không, nào ngờ Huy lại chần chừ trong giây lát, anh gãi gãi đầu, ấp úng nói:
"Thật ra thì cũng có chút... suy cho cùng thì em là người con gái đầu tiên anh dắt về nhà mà."
Thịch.
Đầu Lan như bị một tảng đá đè nặng, "dắt về nhà" "dắt về nhà" "dắt về nhà", cụm từ cứ mải lặp đi lặp lại trong đầu cô. Sau đó đột nhiên lí trí còn thêm lung tung vào, kết quả cô lại nghĩ tới việc "dắt về nhà ra mắt."
Lan nuốt nước miếng, không thể lung lay, đây chắc chắn là chiêu thức mà Huy dùng để cô vào bẫy, không được nghĩ quá xa, phải nghĩ thật đơn giản vào.
"Ồ, vậy sao ạ?"
Huy chớp mắt: "Ừm."
Vãi l*n, cái vẻ bình tĩnh thái quá ấy là kiểu gì!