3.
Ta đi theo nha hoàn của tỷ tỷ, chuồn ra từ cửa sau, đi tới chỗ tỷ tỷ ở Di Hồng viện.
Tuy là giữa trưa, nhưng trong Di Hồng viện lại giăng đèn kết hoa, vui mừng khắp chốn.
Tiểu nha hoàn dẫn đường cho ta là nha hoàn thiếp thân của tỷ tỷ.
Nha đầu đó nói cho ta biết, ba ngày nữa chính là sơ lễ của tỷ tỷ, tất cả những trang trí này đều là chuẩn bị cho nàng ta.
Tiểu nha hoàn đắc ý, hai mắt sáng ngời: "Thiến Nhi tỷ tỷ tướng mạo đẹp đẽ vô song, sau khi tới viện lại nhu thuận nghe lời, rất được mama yêu thích, cho nên sơ lễ lần này cũng là lần lớn nhất của viện! Tiểu quan nô Giáo Phường ti như ngươi chắc hâm mộ lắm nhỉ!"
"Thiến Nhi tỷ tỷ đối xử với ta vô cùng tốt, giống như tỷ muội ruột đó!" Tiểu nha hoàn vươn tay cho ta xem cái vòng ngọc mà tỷ tỷ ta thưởng cho nàng ta.
Ta chỉ cười cười.
"Ngươi là muội muội ruột của tỷ ấy, nhưng còn không có vòng tay kìa."
Trong căn phòng lớn nhất trên tầng hai của Di Hồng viện, tỷ tỷ ta đang hưởng thụ sự hầu hạ của ba nha hoàn bên người.
Thấy ta tới, nàng ta sai người đi nâng ghế tới cho ta ngồi, còn sai người rót nước bưng quả cho ta.
Nàng ta nhìn ta, kinh ngạc hỏi: "Mới không gặp có mấy ngày, sao muội muội lại gầy thành dáng vẻ này rồi? Chẳng lẽ người Giáo Phường ti không cho ngươi ăn cơm sao?"
Kiếp trước nàng ta cũng từng ở trong chỗ đó, đương nhiên nàng ta hiểu rõ quy củ của nơi đó.
Ta thật sự là đói tới hoảng, cầm lê trong mâm, muốn ăn một miếng.
Tỷ tỷ tiến tới, lập tức giật lấy lê trong tay ta.
"Muội muội, ngươi làm vậy là không đúng rồi, thân là quan nô, sao ngươi có thể ăn đồ của Di Hồng viện chứ? Ngươi làm như vậy là phá hủy quy củ rồi, cẩn thận sau khi trở về sẽ bị mama giáo huấn đấy!"
Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta: "Tỷ tỷ gọi ta tới, là để cho ta nhìn thấy ngươi phong quang cỡ nào sao?"
Nàng ta chỉ cười mà không nói, dang hai tay ra, trong giọng nói cũng không giấu được sự đắc ý.
"Quan nô thì thế nào? Còn không phải là ai cũng cao hơn ngươi một bậc sao. Nhìn chút đi, nay ta ở trong Di Hồng viện này như cá gặp nước, ăn dùng đều là đồ tốt nhất. Đợi tới ba ngày sau, bán đấu giá tại sơ lễ, khi đó mới thật sự là phong quang đấy!"
Ta giả vờ không hiểu, cố ý hỏi: "Tỷ tỷ đây là muốn làm đầu bài của Di Hồng viện sao?"
Tỷ tỷ ta thoáng sửng sốt, sau đó tràn đầy tin tưởng nở nụ cười.
"Làm đầu bài? Bản thân ta cảm thấy, muội muội ngươi mới xứng làm đầu bài đấy, khuôn mặt quyến rũ, trời sinh đã biết quyến rũ người. Về phần ta sao... Ta có đường ra rất tốt đấy."
Kiếp trước, sau khi ta vào Di Hồng viện cũng giống như tỷ tỷ bây giờ, ngoan ngoãn nghe lời, không tranh không đoạt. Vào ngày tổ chức bán đấu giá sơ lễ, đệ nhất phú thương ở thượng kinh - Vương Minh Diệp, nhất kiến chung tình đối với ta.
Không chỉ hào phóng chi ra vạn vàng bao hết sơ lễ của ta, mà trước khi rời đi còn vứt xuống mấy nén vàng, bảo tú bà phải đối xử với ta cho tốt, nói rằng hắn phải về lấy tiền, ngày sau sẽ tới chuộc thân cho ta.
Tất cả mọi người đều cho rằng, hắn đối với ta là tinh duyên mong manh, tú bá cũng khuyên ta đừng mơ mộng những điều không thực tế.
Nam nhân đều là quỷ gạt người, lời của khách nhân lại càng không thể tin dù chỉ một chữ.
Nhưng mà nửa tháng sau, Vương Minh Diệp thật sự đã tới, không chỉ mang tiền tới chuộc ta, còn mang theo của hồi môn cực dày tới muốn rước ta vào cửa.
Đúng như lời hắn đã hứa hẹn, hắn cưới ta làm thê tử chính phòng của hắn.
Trong nhà hắn, phụ mẫu đều đã mất, cũng không có huynh đệ tỷ muội, thân thích đồng tộc mặc dù có ý kiến, nhưng cũng không dám cãi lại ý kiến của hắn.
Cứ như vậy, ta trở thành nương tử nhà họ Vương mà toàn bộ người trong thành đều hâm mộ.
Mà nay, tất cả những chuyện này đều là thứ mà tỷ tỷ ta mong chờ.
Trước khi rời khỏi Di Hồng viện, tú bà còn cố ý sang đây xem ta.
Bà ta vỗ vỗ mặt ta, giọng nói đầy tiếc hận: "Gương mặt này của ngươi cũng phong tình không kém gì tỷ tỷ ngươi. Thật sự đáng tiếc, nếu ngươi tới chỗ chúng ta, bảo đảm ngươi sống thoải mái. Sao phải sống một cách khổ sở như bây giờ cơ chứ."
Tỷ tỷ nghe bà ta nói như vậy thì rất không thoải mái, bĩu môi kéo tay tú bà làm nũng.
"Mama, không phải người nói, con mới là nữ nhi động lòng người nhất của người sao? Sao nay lại thành không sánh được với muội muội của con rồi?"
Hiện tại tú bà coi tỷ tỷ là cây rụng tiền, lập tức dùng lời hay dỗ nàng ta.
"Sánh bằng, sánh bằng chứ, làm sao có thể không sánh bằng chứ!"
Tú bà vẫn không quên nói với ta: "Chờ ngày sau tỷ tỷ ngươi lên như diều gặp gió, nói không chừng còn có thể cứu ngươi ra khỏi Giáo Phường ti đấy. Ngươi cứ chờ đi, nàng ta rất có tiền đồ đấy!"
Hai người bà ta cười tới mức run rẩy cả người, mà mặt ta thì lại không chút thay đổi.
Tỷ tỷ muốn cướp đi nhân duyên kiếp trước của ta, lại không tự soi gương mà xem cho kỹ, rốt cuộc là nàng ta có được thực lực đó hay không.
Vương Minh Diệp cũng không phải là người mà ai cũng có thể tiếp cận.
4.
Mùng 9 tháng 10, là ngày đầu tiên Vương Minh Diệp và ta gặp nhau, cũng là ngày tổ chức sơ lễ mà tỷ tỷ ta cố ý định ra.
Ta dùng khối ngọc bội cuối cùng mà mẹ trộm giấu đưa ta, đổi thành tiền, hối lộ thủ vệ, rồi lẻn ra ngoài ngay trong đêm đó.
Ta muốn tận mắt nhìn xem, tối nay tỷ tỷ có thể được như nguyện hay không.
Đêm nay, Di Hồng viện tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Mọi người đã sớm biết, đại tiểu thư của phủ Thượng Thư ngày xưa, hôm nay muốn bán thân.
Quý nữ từng không nhìn thấy mặt, nay lại xuất đầu lộ diện, công khai bán đấu giá.
Tất cả nam nhân ở Thượng Kinh đều nôn nóng khó dằn nổi mà lao về phía Di Hồng viện.
Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, ta lén lút chuồn vào từ cửa sau.
Sau khi ca múa ăn ngon, tú bà dìu tỷ tỷ mang sa mặt mỏng đi lên vũ đài.
Dưới đài hoan hô không thôi, kêu gào bảo nàng ta tháo khăn che mặt xuống.
Tú bà cười hì hì nói với mọi người: "Hôm nay là ngày Thiến Nhi của chúng ta lấy chồng, sa mặt này là phải giữ lại, để phu quân của nàng tối nay tháo xuống."
Tỷ Tỷ thẹn thùng không thôi, sắc mặt đỏ hồng lên.
Dưới đài đã có tên ăn chơi trác táng trực tiếp la lên: "Cái gì mà lấy chồng với phu quân, không phải là ra bán thân sao! Từ trước tới nay, ta chỉ nghe nói tới nhị tiểu thư của phủ Thượng Thư xinh đẹp như tiên. Đại tiểu thư ngươi cũng tháo sa mặt xuống cho chúng ta nhìn đi!"
Giọng nói của gã ta được mọi người bên cạnh phụ họa.
Cách thật xa mà ta còn nhìn thấy sắc mặt tỷ tỷ trắng bệch, thân thể lảo đảo.
Làm danh môn khuê tú mười mấy năm, một khi luân lạc làm nô, thì ai cũng muốn chạy tới dẫm cho một cước.
Tới cuối cùng, tú bà vẫn không tháo khăn che mặt của tỷ tỷ xuống, cũng không phải là chăm sóc tỷ ta, mà là muốn để lại chút tò mò, giúp bán được giá cao hơn.
Bắt đầu bán đấu giá, các nam nhân dưới đài bắt đầu hét giá.
Chờ tới khi có người ra giá một vạn lượng hoàng kim thì toàn trường ồ lên, tú bà càng thêm kích động, không ngừng xoa tay, chỉ ước gì có thể đẩy tỷ tỷ vào động phòng ngay lập tức.
"Một vạn lượng! Có còn công tử nào khác muốn ra giá không? Không có! Vậy thành giao nhé!"
Tú bà hưng phấn tới mức hai mắt lấp lánh, nhưng lại đột nhiên nghe có người hô to một tiếng.
"Đợi một chút!"
Người lên tiếng ngăn cản là tỷ tỷ, nàng ta khẩn trương hô to: "Ta còn có chuyện muốn xác nhận!"
Tú bà tưởng nàng ta muốn gây chuyện, vội vã muốn che miệng nàng ta lại.
"Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi còn xác nhận cái gì nữa! Một vạn lượng hoàng kim không phải ai cũng có thể lấy ra đâu!"
Tỷ tỷ lại cũng rất bướng bỉnh, giãy dụa cũng phải hỏi ra một câu: "Công tử dưới đài có phải họ Vương không?"
Nàng ta muốn xác nhận, người nọ phải là Vương Minh Diệp mới được.
Người nọ gật đầu, lúc này nàng ta mới đồng ý, sắc mặt từ căng thẳng chuyển thành thản nhiên, còn kèm theo một tia thẹn thùng.
Tỷ tỷ nũng nịu nói: "Vậy đêm nay, nô gia chính là người của công tử."
Nhóm nha hoàn và sai vặt thổi đàn kéo hát, mời vị Vương công tử kia lên tầng hai.
Bọn họ ầm ĩ muốn đưa hai người vào động phòng, không khí náo nhiệt giống như một buổi tân hôn động phòng vậy.
Chuyện náo nhiệt lớn nhất đêm nay dừng ở đây, người xem cuộc vui dưới đài cũng đều rời khỏi Di Hồng viện.
Sau khi đám đông lui khỏi, ta lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc vẫn đang ngồi ở đó uống trà.
Ta mỉm cười, đi tới trước mặt hắn.
"Xin hỏi, là Vương công tử sao?"
Vương Minh Diệp ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Thôi nhị tiểu thư?"
Muội muội không thẹn với lương tâm.
5.
Vương Minh Diệp nhìn thấy ta, luống cuống tay chân muốn đứng lên, suýt nữa làm đổ cả chén trà trên bàn.
"Nhị tiểu thư, nàng, sao nàng lại ở chỗ này?"
Mặt Vương Minh Diệp đỏ bừng lên, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta chỉ chỉ lên đài, "Hôm nay gia tỷ bán đấu giá ở đây, ta không yên lòng nên sang đây xem thử."
Vương Minh Diệp hiểu rõ gật đầu, "Thì ra, hôm nay là Thôi đại tiểu thư, ta còn tưởng là..."
"Tưởng là gì cơ?"
"Không có gì."
Vương Minh Diệp cũng không để ý nhiều tới chuyện của tỷ tỷ ta, hắn vội vàng hỏi ta: "Hôm nay vì sao nhị tiểu thư lại nhận ra ta? Ta cùng với nhị tiểu thư hẳn là chỉ có duyên gặp mặt một lần."
Ba năm trước, Vương Minh Diệp từng có mặt trong thọ lễ của cha ta, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Bất quá khi đó ở đấy có rất đông quyền quý, còn hắn chỉ là mọt tên thương nhân không xuất chúng.
Hắn rất chờ mong đáp án của ta, ta đáp: "Từ nhỏ trí nhớ của ta đã không tồi, người từng gặp cho dù chỉ có một lần, cũng sẽ nhớ rõ."
Vương Minh Diệp chậm rãi gật đầu, nhưng biểu cảm lại có chút tiếc nuối: "Thì ra là vậy."
Hắn nói: "Nơi này không phải là nơi nữ nhi nên tới, ta, ta đưa tiểu thư rời đi trước đã."
Trong lúc đi ra ngoài, hắn lại vội vàng giải thích với ta: "Nhị tiểu thư, hôm nay ta có mặt ở chỗ này là vì có huynh đệ trong nhà mới, hắn ta nói là tiểu thư nhà họ Thôi, ta đây..."
Ta cười cười.
Ta đương nhiên biết tại sao hắn lại có mặt ở chỗ này. Bởi vì vị huynh đệ mời hắn tới đây, là do ta mời tới.