[Ngôn Tình] Đổi Mệnh

Chương 1:




1.
"Thánh thượng có chỉ, nhà họ Thôi các ngươi, tội nghiệp ngập trời, nam đinh đồng loạt xử tử, nữ nhân một nửa vào Giáo Phường ti làm quan nô, một nửa vào Di Hồng viện làm dân kỹ."
"Hai vị Thôi tiểu thư, mời chọn."
Thái giám trong cung vừa dứt lời, tỷ tỷ đang quỳ dưới đất đã vội vàng bò về phía mama Di Hồng Viện, ôm lấy đùi bà ta, cúi đầu nịnh nọt: "Cầu xin mama thương xót, mang Thiến Nhi đi đi!"
Mama Di Hồng viện kinh ngạc không thôi, sao lại có người vội vàng muốn tới Di Hồng viện làm dân kỹ như vậy?
Cho dù là làm nô, thì vào Giáo Phường ti làm quan nô đứng đắn vẫn tốt hơn vào Di Hồng viện làm đ//ĩ mà.
Tỷ tỷ đẩy ta về phía mama Giáo Phường ti.
"Mama, cầu xin ngài dẫn muội muội ta đi đi. Ta chỉ có một muội muội này thôi, cầu xin ngài đối xử với nàng tốt hơn chút."
Nàng ta nói chuyện chân thành tới mức mama Giáo Phường ti cũng phải cảm động.
"Thôi nhị tiểu thư, tỷ tỷ ngươi đối xử với ngươi tốt nhường nào, các ngươi thật sự là tỷ muội tình thâm!"
Tỷ muội tình thâm?
Ta không khỏi cười.
Nhưng trong lòng lại không cho là vậy.
Rõ ràng phải là tỷ muội bất hòa mới đúng.
Trước khi tỷ tỷ rời đi theo người Di Hồng viện lại vỗ vỗ lên lưng ta.
"Muội muội à, sau này ở Giáo Phường ti, tự mình bảo trọng hơn nhé."
Nhìn bề ngoài thì như đang dặn dò, nhưng nụ cười nơi khóe miệng nàng ta đã sắp không áp được.
Lúc ta bị người của Giáo Phường ti bắt chéo hai tay ra sau lưng đẩy đi, thì tỷ tỷ đang ôm cánh tay mama Di Hồng viện, vui vẻ đi ra ngoài.
Nhưng tỷ tỷ à, ngươi thực sự tưởng rằng cái chỗ Di Hồng viện ăn tươi nuốt sống kia là nơi tốt đẹp sao?
2.
Ta bị mama Giáo Phường ti dẫn đi, từ nay về sau từ nhị tiểu thư của phủ Thượng Thư trở thành quan nô.
Tuy quan nô không cần bán mình, nhưng phải tinh thông cầm kỳ thư họa, đủ mọi thứ.
Mỗi ngày, trời còn chưa sáng ta đã phải bắt đầu học đàn luyện chữ, chỉ cần hơi mất tập trung thì sẽ ăn roi của mama.
"Thế này mà cũng không học được, thật là ngu như heo! Vậy mà còn xưng là hậu nhân của danh môn cơ đấy!"
"Từ đó tới giờ phủ Thượng Thư không từng dạy ngươi phải nghe lời sao? Đừng có coi bản thân là thiên kim tiểu thư nữa, bây giờ ngươi là người mà ai cũng có thể đạp một cước đấy!"
Ta cắn răng nuốt những nhục nhã này xuống, chỉ vì gia đình ta đã sớm cửa nát nhà tan rồi.
Mỗi ngày, tới giờ cơm, mama chỉ đưa cho ta một cái màn thầu cũng một chút dưa muối.
"Chỉ khi nào ngươi đủ gầy, thì khiêu vũ mới ra dáng vẻ duyên dáng, làm rung động lòng người được!"
Ta còn nhỏ tuổi, lại đúng thời điểm phát triển, mỗi ngày đều bị đói tới mức trước ngực dính vào sau lưng.
Có khi đói tới hoa mắt ta sẽ lén lút ra hái chút rau dại trong viện để lấp đầy bụng.
Sau khi bị phát hiện, lại ăn một trận đòn roi.
Ta biết, tất cả những gì ta gặp phải hiện giờ, đều là những gì kiếp trước tỷ tỷ từng trải qua.
Khi đó ta ở Di Hồng viện coi như tự do, ngẫu nhiên còn có thể vụng trộm mang chút thuốc trị thương và đồ ăn tới thăm tỷ tỷ.
Nhưng hiện giờ, nàng ta lại chưa từng tới thăm ta.
Ngày ấy, ta đang bôi thuốc cho những vết roi trên thân mình, thì bỗng có người tới nói, tỷ tỷ mời ta qua đó.
Ta nở nụ cười, chuyến này, tám phần là một Hồng Môn Yến rồi.
Tuy Giáo Phường ti nghiêm khắc, nhưng có tiền có thể sai quỷ khiển ma, đưa chút bạc xong, ta cũng có thể ra ngoài nửa ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.