Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 115:




trên trán Toàn Phúc toát ra mồ hôi, sắc mặt hắn giãy dụa, ngẩng đầu nhìn về phía Túc vương, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dường như có ý riêng, trong lòng đầu tiên là máy động, nhưng ngay sau đó dây cung kéo căng trong lòng cũng nới lỏng, hắn đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, há miệng muốn nói gì đó, sau lưng liền truyền tới thanh âm ôn nhu, nói: "Túc vương điện hạ nói có lý, để hai tên thị vệ đi vào đi, lát sau để bọn hắn lưu lại bên ngoài, nghĩ đến cũng không va chạm bệ hạ. Túc vương điện hạ, thủ phụ đại nhân mời vào."
Là thái giám quản sự bên người thái hoàng thái hậu- Kính An.
tựa hồ Toàn Phúc thở ra một hơi, hắn nhìn lướt qua Kính An, lại liếc mắt nhìn Túc vương, lúc này mới cong cong thân thể lui sang một bên.
Triệu Thành nhấc chân đi phía trước, nhưng Trịnh Thành Huy phía sau hắn một bước lại không có động, hắn hướng về bóng lưng Triệu Thành kêu một tiếng "Vương gia", thanh âm ngưng trọng.
Triệu Thành quay đầu nhìn hắn, thấy lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt chần chờ cùng khuyên can. Triệu Thành giật giật khóe miệng, lại không nói cái gì, quay người liền nhấc chân bước vào đại môn Càn Nguyên cung, sau đó sải bước hướng về đại điện Càn Nguyên cung, đợi mấy người đều tiến vào Càn Nguyên cung, mới đi mười mấy bước, đằng sau liền truyền đến thanh âm khóa cửa.
Trịnh Thành Huy dừng bước, trong chốc lát, Triệu Thành trước mặt đã cách hắn mấy bước.
Trịnh Thành Huy lần nữa kêu một tiếng "Vương gia", thế nhưng là thanh âm của hắn vừa dứt, chỉ nghe trùng điệp tiếng bước chân cùng tiếng xào xạc, ngay sau đó từ đại điện tuôn ra hai đội thị vệ cấm quân, đồng loạt vây quanh bọn hắn, không chỉ thế, bên trên còn truyền đến thanh âm, bọn hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên tường viện, nóc nhà đại điện Càn Nguyên cung, chẳng biết lúc nào đã bị một mảnh đen kịt cung tiễn thủ vây quanh, mũi tên đều là nhắm ngay Triệu Thành và hai thị vệ phía sau hắn.
Trước biến cố này mọi người đều dừng bước, hai tên thị vệ sau lưng Triệu Thành cũng "Bá" một chút rút bội kiếm ra.
thần sắc Triệu Thành không có nửa điểm biến hóa, hắn nhìn cửa chính đại điện, quả nhiên một lát sau liền có hai tướng lĩnh thân mang khôi giáp từ trong đám thị vệ bước ra, đứng trên bậc thang trước cửa đại điện, chính là tả hữu thống lĩnh cấm quân thị vệ Du Nhất Hồng và Đàm Minh.
Triệu Thành nhìn hai người, cười nói: "bản vương nghĩ ít nhất các ngươi sẽ mời bản vương vào bên trong đại điện mới động thủ, dù sao bản vương muốn rời đi ở chỗ này so tại trong đại điện thì dễ dàng hơn nhiều, mà bản vương nghĩ, nói không chừng trong đại điện còn có không ít mê hương độc vật, để vô dụng chẳng phải là đáng tiếc."
trên mặt Du Nhất Hồng và Đàm Minh đều không biểu lộ gì.
Du Nhất Hồng nói: "Cũng không có bao nhiêu khác biệt, vương gia, cho dù vương gia võ công cao cường, nhưng ở nơi này, dù vương gia chắp cánh cũng khó thoát. Kỳ thật không chỉ có là Càn Nguyên cung, lúc này toàn bộ bên trong ba điện đều đã bị cấm vệ quân vây quanh, vương gia, hôm nay ngươi thí quân mưu phản thất bại, chỉ có thể vạn tiễn xuyên tâm chết tại chỗ."
"thật sao?" Triệu Thành cười lạnh, nói, "nếu bản vương phải chết không nghi ngờ, như vậy thì mời chủ tử của các ngươi ra nói chuyện đi. Chắc không phải ngay cả gặp bản vương lần cuối cũng không dám chứ."
"Lục đệ quả nhiên là dũng khí hơn người." Triệu Thành vừa dứt lời, sau lưng Du Nhất Hồng và Đàm Minh liền truyền tới thanh âm có chút thần thanh khí sảng.
Thanh âm truyền đến, Du Nhất Hồng và Đàm Minh liền lập tức lui ra hai bên, đám người liền nhìn thấy mấy bóng người thịnh trang từ trong đại điện đi ra.
Cầm đầu là thái hoàng thái hậu, hai bên trái phải là Lương thái hậu Ôn Nhã và Thăng Bình đại trưởng công chúa. Vừa mới nói chuyện chính là Thăng Bình đại trưởng công chúa.
Lương thái hậu Ôn Nhã hớn hở ra mặt, Thăng Bình đại trưởng công chúa vẫn cao cao tại thượng nhưng cũng khó nén quang mang hưng phấn trong mắt, trên mặt thái hoàng thái hậu thì là một mảnh ủ dột, không có dáng vẻ hưng phấn khi sắp diệt được đại họa.
Thăng Bình đại trưởng công chúa nói: "Lục đệ, một thân bản sự, rong ruổi sa trường, vì Đại Ngụy mở mang bờ cõi. Nếu như bốn tháng trước đệ đáp ứng ta, tuân theo di chiếu của phụ hoàng và mẫu hậu, hồi Tây Ninh liền phiên, mà không phải vọng tưởng đế vị không thuộc về mình, nhất định phải ở lại kinh thành tranh quyền đoạt thế, hãm hại trung lương, thì sẽ không mắc thêm lỗi lầm, đi đến tình trạng hiện tại."
"Năm đó phụ hoàng truyền vị cho hoàng huynh, không hề chỉ là bởi vì đệ tuổi còn nhỏ, mà là bởi vì tính tình đệ tàn bạo, hiếu chiến vui công, nếu đệ là đế, Đại Ngụy nhất định lâm vào chiến loạn vô tận, làm cho bách tính lưu ly, ngược lại hoàng huynh tính tình ôn hoà hiền hậu, là minh quân. nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đệ vì hoàng vị, dám thí quân đoạt vị, uổng phí nỗi khổ tâm của phụ hoàng với đệ."
"Nhưng bất kể như thế nào, đệ cũng là đệ đệ ruột thịt duy nhất của ta, dù đệ bất nhân bất nghĩa, ta lại không thể đồn đệ vào đường chết."
Bà ta nói xong cũng nhìn thoáng qua tiểu thái giám bên cạnh mình đang nâng một cái khay, phía trên để một cái hộp ngọc, tiểu thái giám nơm nớp lo sợ đi qua một đám cấm quân thị vệ bao quanh Triệu Thành, quỳ xuống đem khay trong tay đưa về phía Triệu Thành.
lúc này Thăng Bình đại trưởng công chúa mới tiếp tục nói: "Lục đệ, chỉ cần hiện tại đệ từ bỏ suy nghĩ mưu phản, ăn vào viên dược hoàn này, tạm thời công lực tiêu tán một tháng, như vậy ta vẫn có thể thay đệ hướng thái hoàng thái hậu nương nương cầu tình, tha mạng cho đệ, thả đệ hồi Tây Ninh. Như thế, cũng coi như là ta đã cho phụ hoàng mẫu hậu một cái công đạo."
"Chỉ là dược hoàn để công lực của bản vương tiêu tán một tháng, " Triệu Thành đối với bộ dáng làm bộ làm tịch của Thăng Bình đại trưởng công chúa phiền chán không thôi, mặc dù có chút bất hiếu, nhưng hắn thấy tính tình của người Lăng gia đều chẳng ra sao cả, đó tỷ tỷ của hắn là người một tay mẫu hậu hắn nuôi nấng, hiện tại hắn phi thường hoài nghi tính cách của mẫu hậu hắn là cái dạng gì...
hắn cười trào phúng nói, "Hoàng tỷ, tỷ đây là nói đùa với bản vương sao? Ngươi thiết kế một cái bẫy như thế trong cung, chính là vì để cho bản vương ăn một cái dược hoàn này, sau đó để cho bản vương hồi Tây Ninh?"
"Đúng, đệ hồi Tây Ninh, sau ba tháng, ta sẽ đem vương phi và thế tử của đệ đưa đi Tây Ninh." Thăng Bình đại trưởng công chúa không để ý hắn trào phúng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nhìn thấy hắn bởi vì lời của bà ta mà sắc mặt dần thay đổi, lúc này mới nở nụ cười gằn, nói, "đối với biến cố như thế này mặt đệ đều không đổi sắc, thế nhưng là ta bất quá là mới nói đến Túc vương phi đệ liền biến sắc. Quả nhiên là huyết mạch Triệu gia chúng ta, một cái si tình. Như vậy ta cho đệ biết, vương phi, còn có nhi tử của đệ, thế tử mà Minh thị sinh ra, hiện tại cũng đã nằm trong tay của ta."
"Lục đệ, đệ suy nghĩ thật kỹ đi,đệ không ăn viên thuốc này, hiện tại liền sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết, vương phi cùng thế tử của đệ, ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, thái hoàng thái hậu nương nương sẽ sắc phong vương phi của đệ làm quận chúa của Đại Ngụy, để nàng phong quang gả đi, chắc hẳn đệ cũng biết, thế tử Tây Phiền vương- Cảnh Hạo đã kế thừa vương vị Tây Phiền vương phủ, hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên vương phi của đệ, nghĩ đến nếu là có thể cưới vương phi của đệ làm Tây Phiền vương phi, hắn tất nhiên mười phần vui vẻ, thậm chí có khả năng cũng sẽ không để ý mà tiếp nhận thế tử của đệ."
"Nhưng là, chỉ cần đệ chịu ăn dược hoàn này, thái hoàng thái hậu và bệ hạ nhân hậu, sẽ nể tình đệ là huyết mạch của phụ hoàng và mẫu hậu, từng có công với xã tắc, thả đệ hồi Tây Ninh,làm một phiên vương ung dung, mang theo vương phi và thế tử của đệ, một nhà sinh hoạt mỹ mãn. Lục đệ, đây là ta nể mặt phụ hoàng và mẫu hậu, mức cực hạn mà ta có thể làm cho đệ."
"Vương phủ hộ vệ sâm nghiêm, tỷ vững tin có thể bắt được vương phi và thế tử của bản vương?" Triệu Thành bình tĩnh nhìn bà ta,lạnh nhạt nói.
Thăng Bình đại trưởng công chúa cười cười, bà ta nói: "Lục đệ, về hành quân đánh trận, công thành đoạt đất hoàn toàn chính xác đệ có thể được xưng là mưu tính sâu xa, thế nhưng lại không biết tại kinh thành, trong thâm cung hậu viện, biết đánh trận thì cũng không có ích lợi gì. Đệ chỉ coi Lâm ma ma thâm thụ mẫu hậu phó thác, lòng son dạ sắt với đệ, chỉ biết biểu muội a Chiêu tình thâm nghĩa trọng với đệ, tất sẽ không hại đệ, nhưng lại không biết các nàng trung tâm cùng tình ý với đệ, lại chính là lợi khí để đối phó với vương phi của đệ."
" vương phủ của đệ không phải có một cái mật đạo sao? Đệ rất ít ở lại vương phủ, có thể chính đệ đại khái đều không nhớ kỹ, nhưng đệ không nhớ rõ, Lâm ma ma lại nhớ kỹ, giờ này khắc này, chắc Lâm ma ma đã sớm bắt vương phi của đệ từ trong mật đạo rời đi."
Triệu Thành nhìn ánh mắt lóe tươi cười đắc ý của bà ta, chỉ cảm thấy vừa xuẩn vừa độc. bà ta là một công chúa cao cao tại thượng bị nuôi dưỡng ở lâu các trên không bị làm hư, đại khái nhìn thấy vô số thủ đoạn đấu tranh ghê tởm trong cung đình và nội viện, coi những thủ đoạn đó là quá cao siêu. Kỳ thật đều là những thủ đoạn không chút thâm độc
Lúc này hắn không muốn ứng phó nửa câu với bà ta, thậm chí không muốn liếc nhiều hơn một cái, cúi đầu trực tiếp lấy viên thuốc trong hộp ngọc mà tiểu thái giám đang nâng nuốt xuống.
Chỉ là hắn vừa "Nuốt" dược hoàn, tay phải ấn lên bội kiếm, Thăng Bình đại trưởng công chúa còn chưa tới kịp cao hứng liền cảm giác trên cổ một cỗ lạnh lẽo thấu xương, một thanh kiếm gác trên cổ bà ta, bà ta thuận theo thanh kiếm,chấn kinh vạn phần nhìn về phía chủ nhân thanh kiếm, chính là hữu thống lĩnh cấm quân thị vệ bên cạnh bà ta- Đàm Minh, lúc này bà ta thậm chí không còn sức để ý những cũng tiễn của tiễn thủ trên tường viện cung điện và trên nóc nhà đã sớm đổi hướng.
Ôn Nhã hét lên một tiếng, trực tiếp bị Du Nhất Hồng đứng bên cạnh một đao bổ hôn mê bất tỉnh.
sắc mặt Thăng Bình đại trưởng công chúa trắng bệch, thậm chí bà ta không để ý tới nữ nhi của mình, chỉ là trừng mắt nhìn Đàm Minh, nghĩ nội tình bên trong nói: "Ngươi phản bội ta, vậy mà ngươi phản bội ta?"
trong mắt Đàm Minh lóe lên một tia chán ghét, hắn nhìn thấy thái hoàng thái hậu đã lui về, cách bên này mấy bước, liền thu hồi kiếm, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ đệ đệ của ta chưa nói với ngươi, hắn có một ca ca sinh đôi sao? Mười chín năm trước, đệ đệ của ta đã vì ngươi mà chết, ta thật không nghĩ tới, nữ nhân mà đệ đệ của ta từ bỏ trách nhiệm và sứ mệnh của mình thậm chí cả tính mạng là một nữ nhân như thế. Trong mắt ngươi, hắn bất quá cũng chỉ là một cái công cụ của ngươi mà thôi."
Thăng Bình đại trưởng công chúa bị hắn nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy, bà ta chịu đả kích lớn như vậy chỉ thấy tâm và đầu óc đều muốn nổ tung, sau đó trong hỗn loạn cực độ, bà ta nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tả thống lĩnh cấm quân Du Nhất Hồng, lại nhìn về phía thái hoàng thái hậu đã lui về phía sau, run rẩy nói: "Ngươi, ngươi vậy mà liên hợp Triệu Thành tính toán ta? Ngươi vậy mà bảo hổ lột da, ngươi không biết hắn muốn chính là hoàng vị, ngươi hợp tác với hắn, sẽ hại chết hoàng đế sao? nữ nhân ngu xuẩn này, ngươi vậy mà hợp tác cùng người đoạt giang sơn của trượng phu ngươi, hại tính mệnh nhi tử ngươi, sẽ còn để ngươi đoạn tử tuyệt tôn?"
Du Nhất Hồng là thư đồng của Diên Văn đế, cũng là tâm phúc của hắn, là Diên Văn đế một tay đề bạt lên vị trí tả thống lĩnh cấm quân, hiện tại hắn có bộ dáng này, liền biểu thị thái hoàng thái hậu phản bội minh ước của bọn hắn.
"Ba." Thái hoàng thái hậu vốn đã lui ra phía sau, thế nhưng là nghe bà ta nói những lời này vẫn là nhịn không được tiến lên cho bà ta một bàn tay.
Cho tới bây giờ không ai dám đánh bà ta, Thăng Bình đại đại trưởng công chúa nổi giận, trực tiếp liền hướng về thái hoàng thái hậu bổ nhào qua, lại bị Du Nhất Hồng một cước đá bay ra ngoài, té nhào trên bậc thang đại điện.
cả đời Thăng Bình đại trưởng công chúa cũng chưa từng chịu qua loại khổ này, nhận qua loại vũ nhục này, bà ta nhào vào trên bậc thang chậm rãi giơ tay phải của mình lên, nhìn thấy máu tươi chảy ra từng giọt rơi xuống, tâm hỏa bốc lên, quay đầu nhìn về phía Triệu Thành đang ở dưới bậc thang lạnh lùng nhìn bà ta.
Rốt cục hung ác nói: "Lục đệ, chẳng lẽ ngươi quên, tính mệnh của vương phi và nhi tử của ngươi đều đang ở trên tay của ta sao. Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao, phụ hoàng và mẫu hậu dưới đất cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi quên ngươi hứa hẹn gì với phụ hoàng sao? Còn có, ngươi có biết dược hoàn ngươi vừa mới ăn là cái gì không? Dược hoàn kia là dùng máu của ta luyện thành cổ độc, không có máu của ta để luyện thành giải dược, mỗi tháng ngươi sẽ chịu một lần thống khổ vạn kiến đốt thân, nhận hết tra tấn mà chết."
một đường vòng cung màu đỏ lướt qua, Thăng Bình đại trưởng công chúa im bặt, bà ta trừng mắt nhìn phía trước, nơi đó một hạt dược hoàn màu đỏ bị ném tới trước mặt bà ta, trên bậc thang nhảy hai lần lăn xuống dưới.
Nàng nghe được hắn nói, "bản vương nhớ được, bản vương đã từng hứa hẹn với phụ hoàng, vô luận tương lai ngươi làm cái gì, đều tha cho ngươi một mạng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết."
Chỉ là có đôi khi sống còn khó chịu hơn cái chết.
"Ngươi, ngươi vậy mà lại gạt ta, sao phụ hoàng và mẫu hậu lại sinh ra một kẻ lãnh huyết vô tình, ác độc đáng sợ như ngươi? Hoàng huynh nói không sai, ngươi chính là một người tàn khốc ngang ngược, bị phụ hoàng nuôi đến mất nhân tính,họa tinh làm thiên hạ không thể an ổn. Ngươi có biết vì sao năm đó phụ hoàng không lập ngươi làm thái tử, còn huấn luyện ngươi như tử sĩ không? Bởi vì lúc ngươi ra đời, Khâm Thiên giám từng suy tính ra, đây chính là mệnh của ngươi! Ngươi trời sinh là thiên sát cô tinh, ai tới gần ngươi, liền chết không yên lành, chỉ khi ngươi như tử sĩ,cả một đời trấn thủ Tây Ninh, vì Đại Ngụy mở rộng bờ cõi, mới có thể làm cho tất cả mọi người được an an bình! Tây Ninh, đó mới là nơi ngươi nên ở!"
"Vậy ngươi nhất định không biết nội tình năm đó Khâm Thiên giám suy tính." Triệu Thành đánh gãy sự cuồng loạn của bà ta, lạnh lùng nói.
trên đời này, hiện tại ngoại trừ hắn, và giám chính- Khâm Thiên giám Hà Nhất Duy, không có ai biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.