Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 114:




Từ Thọ cung.
"Thái hoàng thái hậu nương nương, ngài đều thấy được sao? vị đệ đệ này của bản cung từ khi hồi kinh đều ở trong vương phủ, nghe nói là chân không bước ra khỏi nhà, ngay cả hoàng cung đều rất ít vào, cũng không thấy hắn và những quan viên khác qua lại như thế nào, thế nhưng mới hồi kinh nửa tháng, Minh thượng thư liền bị vạch tội vào tù, ngắn ngủi mấy tháng, bản án cũ mấy chục năm trước đều bị lật ra ra, chứng cứ phạm tội đầy đủ."
"chuyện Minh gia, cũng đem Túc vương phi hắn sủng ái tham dự vào, hắn lại vừa mới hồi kinh, cho nên không có người hoài nghi là hắn làm. Chỉ sợ thái hoàng thái hậu nương nương ngài, cũng nghĩ rằng là một người hoàn toàn khác trong triều, vì bài trừ đối lập, đoạt quyền gây nên."
mấy chữ "một người hoàn toàn khác " nói có chút nặng, mang theo chút cười lạnh lẽo và trào phúng
Sau đó rồi nói tiếp, "Thế nhưng nương nương đã thấy kết quả cuối cùng là cái gì chưa? Minh thượng thư bị kéo xuống ngựa, gần một nửa đại thần trong triều bị liên luỵ, hắn không cần ra mặt, liền lặng yên không tiếng động đem toàn bộ cố gắng của thái hoàng thái hậu và tiên đế trong hai năm phế bỏ, hai trong ba phụ chính đại thần mà tiên đế chỉ định bị loại bỏ, tuỳ tiện liền làm đến thân vương phụ chính."
"Đây chính là thủ đoạn của đệ đệ bản cung, lật tay thành mây trở tay thành mưa, một vòng bộ một vòng, cơ hồ khiến người hoàn toàn không còn sức đánh trả. Mọi chuyện đều nằm trong khống chế, để ngươi sống thì ngươi được sống, muốn ngươi chết, thì phải chết, muốn để ngươi sống không được chết không xong, liền có thể để cho ngươi còn thống khổ hơn chết. Càng khiến người ta nhìn mà than thở chính là, hắn muốn đem vương phi của mình từ bên trong vòng xoáy mang ra ngoài, cũng có thể mang ra một cách sạch sẽ."
Thăng Bình đại trưởng công chúa nhìn biểu lộ hơi choáng của thái hoàng thái hậu đang ngồi trên ghế phượng, chậm rãi nói, "Nương nương, ngài cảm thấy, lại thêm một thời gian nữa,trên triều đình, sẽ có chỗ cho người khác sao? Mà lại, ngoại trừ hắn, còn ai có thể lặng yên không tiếng động loại trừ tiên đế, mà để cho người ta tra không ra mảy may sơ hở?"
Thái hoàng thái hậu nhìn Thăng Bình đại trưởng công chúa, lúc trước còn không có biểu lộ gì, nghe những lời cuối cùng, bộ dáng tươi cười liền chậm rãi nứt ra,vỡ vụn, nàng nói: "Thăng Bình, ngươi cùng ai gia nói cái này làm cái gì đây? Túc vương chính là đệ đệ ruột thịt của ngươi, lúc trước ai gia từ bỏ trưởng tử của tiên đế, lập Lâm Kỳ, không phải là bởi vì ngươi là trưởng tỷ của Túc vương sao? không, lúc trước ai gia từ bỏ hoàng hậu, để Ôn Nhã vào cung, không phải cũng đều là bởi vì nghĩ đến Túc vương sẽ nhớ kỹ ngươi là tỷ tỷ ruột thịt của hắn, bỏ đi suy nghĩ mưu phản soán vị, phụ tá Lâm Kỳ, còn an ổn giang sơn Đại Ngụy sao?"
"Ngươi bây giờ nói những lời này với ai gia, là đang nói cho ai gia, ai gia không nên để Ôn Nhã vào cung, ai gia không nên lập Lâm Kỳ là đế, bởi vì vô dụng, cái gì cũng không ngăn cản được suy nghĩ muốn mưu phản soán vị của Túc vương? hắn căn bản sẽ không nhớ tới tình tỷ đệ giữa các ngươi. Đến cuối cùng, vẫn là ai gia phải tới giúp các ngươi dọn sạch chướng ngại?"
trên mặt Thăng Bình đại trưởng công chúa hiện lên vẻ lúng túng, bà ta có chút cứng ngắc nói: "bản cung đã từng cho rằng là hắn sẽ nhớ tới tình tỷ đệ, thế nhưng là bản cung phát hiện hắn vậy mà tâm ngoan thủ lạt giết tiên đế, bây giờ lại từng bước ép sát, thế mới biết trước quyền thế và vị trí kia, cái gì mà tình huynh đệ, tình tỷ đệ, đều yếu ớt như vậy. Bất quá, bản cung tự nhiên có biện pháp đối phó hắn, chỉ là thái hoàng thái hậu nương nương, cấm cung chính là thiên hạ của ngài, chỉ cần hắn vào trong cung, để hắn có đi không về cũng không phải là chuyện khó."
Thái hoàng thái hậu tựa hồ lấy làm kinh hãi, bà ta nhìn Thăng Bình đại trưởng công chúa nói: "Trong cung để hắn có đi không về? Thăng Bình, ngươi cũng quá lớn mật! Ngươi có biết hay không, hơi chút vô ý, toàn bộ chúng ta đều phải chết, giang sơn liền phải đổi chủ! Nếu Túc vương dễ giết như vậy, ba năm trước đây hắn ra ra vào vào trong cung, chỉ sợ sớm đã mất mạng."
"bản cung biết ngài cố kỵ cái gì, " Thăng Bình đại trưởng công chúa nhìn thái hoàng thái hậu nói, " nhiều năm như vậy,chuyện hoàng huynh ta một mực canh cánh trong lòng,nguyên nhân hoàng huynh không thể thả hạ cảnh giác với lục đệ, là năm đó phụ hoàng chưa từng đem hoàng gia ám vệ doanh hoàn toàn giao cho hoàng huynh, mà là đem đó một phân thành hai, một bộ phận giao cho hoàng huynh, một bộ phận giao cho lục đệ. hiện tại thái hoàng thái hậu nương nương không dám ở trong cung đánh giết lục đệ, sợ cũng là vì hoàng gia ám vệ doanh trong tay lục đệ đi.". Đọc‎ thêm‎ các‎ chương‎ mới‎ tại‎ --‎ 𝑇𝐫ùm𝑇𝐫𝐮𝒚ệ‎ n.𝗩N‎ --
"Nghe nói, người của hoàng gia ám vệ doanh ẩn trong cung, hoặc là thái giám, hoặc là cung nữ, hoặc là thị vệ cấm quân, thậm chí cũng có thể là quan viên đại thần, lại ngoại trừ chủ thượng và thủ lĩnh ám vệ, căn bản không quen biết lẫn nhau, bắt được một người căn bản cũng không phát hiện được người khác. Mặc dù trong lúc hoàng huynh tại vị, đem thái giám thị nữ thị vệ cấm quân trong cung hầu như thanh trừ toàn bộ, nhưng người của ám vệ doanh thủ đoạn cao siêu, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không nỡ, thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Những chuyện này, chắc hẳn hoàng huynh trước khi lâm chung đều nói cho nương nương."
Khóe miệng bà ta nụ cười lạnh chợt lóe lên, nói, "Nương nương, nếu như bản cung nói cho nương nương, bản cung có thể mệnh lệnh cho thủ lĩnh ám vệ hoàng gia ám vệ doanh trong tay lục đệ, cho dù là bọn họ sẽ không giúp chúng ta, nhưng cũng có thể bảo trì trung lập, không giúp lục đệ. Mà ngoại trừ những ám vệ này, hoàng cung to như thế, bên trong tất cả đều là người của thái hoàng thái hậu nương nương, nương nương còn cảm thấy chưa đủ an toàn sao? "
Đây cũng là lá bài tẩy của bà ta sao? Vậy mà có thể khống chế thủ lĩnh ám vệ hoàng gia ám vệ doanh trong tay Triệu Thành? Vì cái gì?
Thăng Bình đại trưởng công chúa nhìn mắt thái hoàng thái hậu nhìn mình chằm chằm dày đặc khí lạnh, thần sắc cũng chầm chậm thu liễm, bà ta nói, "Kỳ thật năm đó hoàng huynh là quá lo lắng, năm đó phụ hoàng ta mặc dù đem một bộ phận hoàng gia ám vệ doanh cho lục đệ, nhưng chỉ là vì bảo hộ lục đệ, hoàng gia ám vệ doanh hiệu trung vĩnh viễn là hoàng quyền chính thống, hoàng huynh là người thừa kế hoàng vị mà phụ hoàng quyết định, hoàng đế chính thống của Đại Ngụy, bọn hắn khẳng định đã thề, vĩnh viễn sẽ không tổn thương hoàng huynh."
Lời này nghe sao buồn cười, nhưng Thăng Bình đại trưởng công chúa lại nói bằng vẻ mặt ngạo nghễ cùng trang trọng.
Mặc kệ trong lòng thái hoàng thái hậu nghĩ cái gì, Thăng Bình đại trưởng công chúa vẫn còn tiếp tục. bà ta nói: "chuyện trong cung, nguyên bản bản cung không muốn tham gia quá nhiều, nhưng Ôn Nhã lại vào cung, nàng cả một đời cũng chỉ có thể như thế, cũng chỉ sẽ có một đứa con trai là hoàng đế, cho nên ở giữa nữ nhi, ngoại tôn và đệ đệ, bản cung chỉ có thể lựa chọn nữ nhi và ngoại tôn. Chắc hẳn phụ hoàng và mẫu hậu trên trời có linh thiêng cũng hiểu sự bất đắc dĩ của bản cung."
" tranh giành hoàng vị ở hoàng gia, cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống, hắn từng bước một, đoạt quân quyền bắc địa, giết tiên đế, phán Minh thượng thư, phế hai vị phụ chính đại thần, rốt cục đem quân quyền và chính quyền của Đại Ngụy đều nắm trong tay, nhưng những thứ này cũng sẽ không hoàn toàn làm hắn thỏa mãn, cho nên vì Ôn Nhã và hoàng đế, bản cung mới chỉ có thể bí quá hoá liều. Nương nương, thì sao? Là muốn đem giang sơn mà hoàng huynh bỏ ra tâm huyết cả đời chắp tay nhường cho hắn, để hoàng huynh đoạn tử tuyệt tôn, hay là làm liều một phen, vì tôn tử của ngài tìm một chút hi vọng sống?"
Thái hoàng thái hậu sâu kín nhìn bà ta, nói: "ai gia còn được chọn sao?"
***
Mười hai tháng tám năm Phong Tự thứ nhất.
Giờ Dần một khắc, Triệu Thành rời giường chuẩn bị vào triều. ngày thường vào lúc này Minh Lạc còn đang ngủ, nhưng hôm nay không biết vì sao lại dậy sớm.
Triệu Thành đổi y phục, lại đi trở về trước giường xốc màn lên, hắn chỉ là muốn nhìn nàng một chút mới rời khỏi, lại phát hiện Minh Lạc vậy mà đã ngồi dậy, mở to hai mắt thẳng tắp nhìn hắn.
Triệu Thành sững sờ sững sờ, nghĩ tới những chuyện trong thời gian gần đây, trong lòng có chút thương tiếc, hắn ngồi trở lại trước giường, nói: "A Lạc, trong lòng nàng có chuyện gì? Tối hôm qua nàng ngủ không an ổn."
Minh Lạc chỉ nhìn hắn không nói, Triệu Thành liền đưa tay vén lại tóc đang rũ trên mặt, nói: "Mấy ngày nữa là trung thu, hai ngày này trong cung đang thương nghị việc mời các nước phụ thuộc và tộc khác đến tham dự trung thu yến, cho nên có thể ta sẽ trở về tương đối trễ. Những ngày này bên ngoài cũng không yên ổn, trong phủ, mặc dù ta đều đã an bài tốt, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện vạn nhất, cho nên nàng không được tùy ý ra ngoài, khi ở trong phủ cũng không được để Diệp Ảnh và Thư Ảnh rời nàng nửa bước."
Minh Lạc cười cười với hắn, hắn vốn là người tích chữ như vàng, bây giờ lại cũng biến thành dông dài như vậy, nếu là ngày xưa, nàng tất nhiên sẽ nói với hắn, chàng cũng quá mức cẩn thận, thế nhưng lúc này nàng lại hoàn toàn không có tâm tình này.
Nàng đưa tay kéo lại hắn tay, nói: "Vương gia, hai ngày nay thiếp luôn một mực tâm thần không yên, trước kia thiếp một mực không biết vì sao, tối hôm qua lại mơ thấy chuyện trước kia, mới nhớ tới. Chàng có biết hôm nay là ngày gì không?"
Triệu Thành sững sờ, tâm khẩn cấp. hắn nhìn chằm chằm nàng, nhưng không có lên tiếng.
Minh Lạc nhìn mắt hắn, mới chậm rãi nói: "Vương gia, kiếp trước hôm nay, không, khi đó không phải là năm Phong Tự thứ nhất, mà là năm Khánh An thứ mười, Khánh An đế hạ chiếu thư thoái vị. Bất quá việc này là khi Lăng thái phi đưa rượu độc cho thiếp nói cho thiếp biết, là thật hay giả, thiếp cũng không rõ , về sau cũng không có cơ hội biết rõ ràng, bởi vì với thiếp, hôm nay chính là ngày giỗ của thiếp."
Nàng nhìn thấy sắc mặt hắn đại biến, cười khổ một cái, nói, "thật có lỗi vương gia, thiếp tỉnh lại mới nhớ tới. Khi đó thân thể thiếp không tốt, bị giam cầm trong viện, mỗi ngày trôi qua đều ngơ ngơ ngác ngác, sớm mất khái niệm về thời gian, chỉ là nhớ đến mấy ngày nữa liền là trung thu mới nhớ lại một chút manh mối, đó chính là hôm nay."
Triệu Thành nhìn xem nàng, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, trong đầu suy nghĩ những an bài ở vương phủ, dù đã làm tốt an bài, nhưng lúc này nghe nàng nói như vậy, trong lòng lại run sợ, bao nhiêu lần hắn lên chiến trường, cũng chưa từng có cảm giác như vậy.
Sau đó hắn liền nghe được nàng tiếp tục thấp giọng nói: "Vương gia, thiếp không biết hôm nay trong cung có xảy ra chuyện gì hay không, thiếp tin tưởng mọi chuyện cần thiết đều nằm trong tay vương gia, nhưng là thiếp vẫn là có chút bận tâm, cho nên, vương gia nhất định phải cẩn thận, thiếp sẽ ở trong phủ đợi chàng trở về."
***
Hoàng cung, Phụng Thiên điện.
Từ giờ Mão một khắc tới giờ Mão sáu khắc, các vị đại thần trong đại điện ròng rã đợi nửa canh giờ, cũng không thấy tiểu hoàng đế. Nhưng tiểu hoàng đế hiện tại mới mười sáu tháng, mọi ngày giờ Mão một khắc đại thái giám ôm đến ngồi trên long ỷ, sau khi tuyên bố tảo triều, liền là đám đại thần nghị sự, hắn ngồi trên long ỷ chơi đùa,lúc nào không kiên nhẫn được nữa thì đại thái giám hoặc ôm hoặc dẫn đi xuống.
hắn không có xuất hiện cũng không có gì kỳ quái.
Chỉ là thái giám tư lễ cũng không có xuất hiện, phụ chính đại thần cùng phụ chính thân vương từ đầu tới đuôi, mặt không biểu tình, chúng thần cũng không dám tự tiện tảo triều.
Đợi nửa canh giờ, Triệu Thành vẫn không có dị dạng, Trịnh Thành Huy cuối cùng là ho một tiếng, xụ mặt đang chuẩn bị sai người đi hậu cung tìm hiểu tình huống, tiểu thái giám thiếp thân của tiểu hoàng đế lại đầu đầy mồ hôi xuất hiện từ cửa hông đại điện, sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi phát xanh, vừa đến đại điện trước hết hành lễ với Triệu Thành cùng Trịnh Thành Huy.
Tiểu thái giám nói: "Túc vương gia, Trịnh đại nhân, hôm nay bệ hạ mắc phong hàn, không thể tảo triều, vốn là nên mời Túc vương gia cùng Trịnh đại nhân chủ trì tảo triều, chỉ là thái hoàng thái hậu nương nương phân phó, nói là có chút chuyện muốn thương nghị cùng vương gia và đại nhân, còn xin vương gia và đại nhân theo nô tài đến Càn Nguyên điện kiến giá."
Triệu Thành và Trịnh Thành Huy liếc nhau một cái, Trịnh Thành Huy liền quay người nói với chúng thần: " phiền phức các vị đại nhân chờ một chút, đợi chúng ta gặp thánh giá xong sẽ cùng mọi người nghị sự."
Từ Phụng Thiên điện đến Càn Nguyên điện, phải đi qua tiền điện tam đại điện, lại trải qua càn cùng cửa tiến vào nội cung, đoạn đường này đều phải đi mất một nén nhang. trước khi đến càn cùng cửa, Trịnh Thành Huy hỏi tiểu thái giám, thái hoàng thái hậu triệu kiến là vì bệnh tình của tiểu hoàng đế sao, thái y nói như thế nào, tiểu thái giám đáp từng cái, thần sắc lo nghĩ sợ hãi khi nói đến bệnh tình của tiểu hoàng đế, cũng không một chút giả mạo. Triệu Thành và Trịnh Thành Huy, một người trải qua trăm trận chiến, trên thân tràn đầy sát khí lạnh thấu xương, một người là lão thần bốn triều, trải qua triều đình chìm nổi, một cái tiểu thái giám ở dưới mí mắt bọn hắn có nói dối hay không bọn hắn vẫn là nhìn ra được.
bên ngoài Càn Nguyên cung, thái giám tổng quản của tiểu hoàng đế Toàn Phúc đang chờ bọn hắn, ánh mắt Toàn Phúc dừng lại trên người hai thị vệ đi theo Triệu Thành, sau đó liền khom người nói với Triệu Thành: "Túc vương điện hạ, thị vệ đi theo vương gia chinh chiến sa trường nhiều năm, trên thân sát khí quá nặng, bệ hạ bệnh nặng, sợ là không thể gặp sát khí, còn xin hai vị này dừng bước."
nguyên bản bên trong cấm cung không cho phép mang thiếp thân thị vệ, nhưng từ bốn năm trước sau khi Triệu Thành mang binh giải cứu kinh thành, khi hắn xuất nhập cung cho tới bây giờ đều sẽ mang theo thị vệ bên người, mọi người đều biết không ổn, nhưng cũng chưa hề có người dám nói ra miệng như vậy.
Triệu Thành nhìn Toàn Phúc không có lên tiếng, eo Toàn Phúc cong càng thấp, hắn cung kính nói: "Vương gia, lúc này thái hoàng thái hậu, thái hậu nương nương, đều trong điện, thái hoàng thái hậu nương nương đã cố ý phân phó, vì sợ kinh động thánh giá, làm cho bệnh tình bệ hạ nặng thêm, khẩn cầu vương gia lưu thị vệ ở ngoài điện."
rốt cục Triệu Thành lên tiếng, hắn nói: "Chỉ là sợ thị vệ của bản vương sát khí quá nặng thôi sao? Vậy liền để bọn hắn theo bản vương nhập điện, chờ lúc kiến giá thì để bọn hắn bên ngoài."
Nhìn biểu lộ khó xử của Toàn Phúc, hắn cười lạnh nói, "Làm sao, bất quá chỉ là hai tên thị vệ, sát khí trên người bọn họ sẽ còn nặng hơn bản vương sao? Các ngươi là muốn giữ lại bọn hắn hay là lưu lại bản vương?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.