Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 43: Tiến trạng [Thượng]




*Tiến trạng: Trình cáo trạng
Liêu gia mấy đời làm quan, tổ phụ Liêu Tòng Khoan là Liêu Tuấn từ tiên đế Khang Nguyên năm thứ mười một bắt đầu làm tể tướng, tới triều đại Kiền Đức năm thứ hai làm Trung thư lệnh sau đó về hưu, tới năm Kiền Đức thứ năm thì qua đời, tên hiệu là Trung Văn Tĩnh công, cha hắn Kỳ Minh kế thừa chức vị, cũng làm quan tới Trung Thư lệnh, Ngự sử trung thừa, sau bởi vì thân thể không tốt mà năm Kiền Đức thứ hai mươi hai xin về hưu.
Cả nhà Liều gia được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, trên dưới một đường vô cùng quyền thế, nếu bàn về hậu tước quý huân*, phóng mắt khắp triều, ngoài Trầm gia thì không có gia tộc nào có thể sánh bằng.
*Hậu tước quý huân: tước vị trọng hậu, công lao to lớn, địa vị cao quý
Nhưng Liêu gia đến đời của Liêu Tòng Khoan cũng không còn lớ mạnh như trước, người trong triều đều vụng trộm nói, Liêu Tòng Khoan tài năng không xuất chúng, học thuật lại hạn hẹp, nhưng lại có tài ăn nói, mà còn khôn khéo, biết cách nịnh bợ, Hoàng thượng lại niệm tình Liêu gia hai đời trung thần, nên đặc biệt ban cho Liêu Tòng Khoan chức Thượng Thư Tả Tư Viên Ngoại Lang, sau bốn năm thăng chức Cấp sự trung, Khởi cư xá nhân, ban thưởng Tử Kim Ngư đại, tiêu chuẩn tương đương với trọng thần tam phẩm.
Liêu phu nhân Trương thị chính là đại thiên kim của Hàn lâm học sĩ Trương Nhận, Liêu Tòng Khoan mặc dù theo lý mà nói nên thân cận với nhóm lão thần Đông Tây ban, nhưng vì quan hệ của phu nhân và Trương Nhận nên cùng các lão thần Đông ban liên hệ tương đối gần gũi hơn. Hơn nữa với gia thế hiển hách kia, nhóm quan trẻ tuổi tài tuấn trong triều cũng rất nhiều người muốn nương tựa vào.
Một nhân vật như vậy, Mạnh Đình Huy chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân lại có thể quen biết dễ dàng như vậy, tùy tiện được hắn mở miệng mời khách.
Hắn nói Trương thị ngưỡng mộ tài năng của nàng, nhưng Trương thị là người nào? Thiên kim của hàn lâm học sĩ được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, khi còn trẻ tài thơ phú cũng vang danh kinh thành, sao có thể ngưỡng mộ tài năng của nàng?
Nhưng tuy lòng có nghi hoặc, nàng cũng không thể từ chối không đi.
Không nói tới nàng đã đáp ứng trước mặt Liêu Tòng Khoan, chính là chỉ nghe tới họ Liêu của Liêu Tòng Khoan trong triều giao thiệp với cả hai phe Đông Tây trong triều, nàng có lý do gì có thể không đi.
Ngày hai mươi chín tháng ba chính là bắt đầu khoa thi mùa xuân, lúc từ Lại bộ đi ra, là đã hết ngày, xuân sắc trong cung cũng bắt đầu hé nở, cành lá xanh biếc của cây đào, lê, lý, hạnh ở hai bên đường đã nhú ra, dưới ánh trời chiều rọi xuống càng lộ vẻ mềm mại.
Liêu gia cố ý phái một chiếc xe ngựa tới đón nàng, lúc tới Liêu phủ ở thành Nam, sắc trời đã tối, bên ngoài phủ viện một loạt mười sáu đèn lồng tỏa ánh sáng mông lung. Đi vào liền thấy các cây đều kết băng lụa màu, ban công lầu cao đều đốt đèn, khắp nơi đều là trường mạn lụa mỏng, đủ thấy Liêu Tòng Khoan cưng chiều phu nhân Trương thị đến mức độ nào.
Vì là sinh nhật Trương thị, nên không ít quan viên trong triều mang theo gia quyến tới, phần đông nhóm thiên kim đều học ở Thái học, nên đối với nhau có chút quen thuộc, mà Mạnh Đình Huy lúc tới nơi mới biết, Liêu Tòng Khoan trừ mời nàng ra, nữ quan trong triều cũng chỉ mời một mình Trầm Tri Lễ.
Nhưng Trầm Tri Lễ là thân phận gì, Trương thị nếu mời Trầm Tri Lễ tất nhiên là cũng là nhìn trên mặt mũi Trầm gia, mà nàng thì sao có thể so với Trầm Tri Lễ? Nên cả buổi tối nàng đều không yên lòng, liên tục suy xét xem Liêu Tòng Khoan đối với nàng rốt cuộc có mưu tính gì.
Ban đêm sau khi tiệc rượu qua quá nửa, Trầm Tri Lễ một tay túm lấy váy áo rộng, một tay cầm chén rượu đầy, một đường lướt qua mấy trường án, tới tìm nàng, thấy nàng liền cười: "Mạnh đại nhân."
Mạnh Đình Huy thấy thần sắc và động tác của nàng, không khỏi cắn lưỡi cười nói: "Ngươi đây là muốn giễu cợt ta."
Trầm Tri Lễ mím môi, cúi đầu nhìn bên hông mình một chút, lại nhìn bên hông nàng một chút, chỉ chỉ ngón tay nói: "Ngươi xem, ngươi có đeo ngân ngư đại bội thật đúng là thần khí, mà ta lại không có—"
Mạnh Đình Huy khuynh thân đoạt ly rượu trong tay nàng, kéo nàng ngồi xuống, cười nói: "Uống nhiều lắm sao?"
Trầm Tri Lễ nghiêng đầu một cái, thuận thế gối lên đầu vai của nàng, cũng không thèm nhìn ánh mắt của khác, mị mắt nhìn ba tấm trướng trong sảnh trước mặt, lại chợt cong thắt lưng, muốn nôn mửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.