Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 42: Dư ba [Hạ]




Vừa nghe Hoàng thượng không muốn nhắc lại chuyện sắc phi, nên không ai dám nhiều lời.
Tuy biết Hoàng thượng thoái vị là chuyện sớm muộn, nhưng nghe thấy Thái tử chỉ còn vỏn vẹn nửa năm sau sẽ lên ngôi, vẫn làm người ta có cảm giác trở tay không kịp.
Yên lặng hồi lâu, Cổ Khâm mới nói: "Đã như vậy, điện hạ cho là nên từ chối thỉnh cầu của Bắc tiển như thế nào mới thỏa đáng?"
Hắn nói: "Theo lời nàng ấy nói lúc nãy."
Cổ Khâm lại nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi có thâm ý, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu thuận theo.
Có người tiến lên thu lại triệp tử lúc nãy, đám người còn lại rối rít giải tán, về án làm việc, một lúc sau xung quanh đã vang lên tiếng thảo luận.
Hắn bỗng nhiên gọi: "Mạnh Đình Huy."
Nàng ngẩng đầu.
Hắn gõ gõ mép án, lại nói: "Vào đêm chấm bài thi Hội, Cổ tướng từng đề cử ngươi trước mặt ta, nên hôm nay ngươi mới có một thân tam nguyên cập đệ, phải tạ ơn Cổ tướng đã chọn ngươi là hội Nguyên."
Đầu óc nàng xoay chuyển thật nhanh,chưa kịp suy nghĩ tường tận, người đã theo bản năng xoay qua, vái chào nói: "Đa tạ chi ân ngày đó của Cố tướng, hạ quan hôm nay mới đến Môn Hạ Tỉnh, mong rằng Cổ tướng sau này có thể chỉ giáo nhiều hơn."
Cổ Khâm sắc mặt trầm túc, "Không dám, ngươi là cận thần của điện hạ, sau này ở Môn Hạ Tỉnh càng phải nói năng làm việc cẩn thận, chớ làm hư thanh danh của điện hạ."
Cận thần của điện hạ?
Nàng hơi cau mày, nhìn sang cao tọa bên kia.
Vào triều đến nay đã gần một năm, số lần nàng gặp hắn như lúc này tổng cộng cũng không được mười lần. Vậy cái danh "cận thần của Điện hạ" này lúc nào thì đã gắn trên đầu nàng rồi?
Nàng ngược lại chưa từng nghe nói qua.
Hắn lại nói: "Cổ tướng còn chưa biết, chuyện sao chép sai thảo chiếu ở Hàn Lâm Viện hôm qua, chính là nàng ấy làm." Ngữ khí mang chút trêu tức
Trong đầu oanh một cái, như có gì đó gõ vào, nàng nháy mắt liền hiểu hắn hôm nay mang nàng tới Môn Hạ Tỉnh rốt cuộc là có dụng ý gì.
Sợ là vẫn không chịu tin lời trên phong triệp tử xin tội của nàng.
Phong chiếu thư do Hàn Lâm Viện soạn kia, rốt cuộc là có phải Cổ Khâm bày mưu hay không, hắn bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua một cách không minh bạch như vậy.
Hắn không dễ dàng tin nàng, nàng lại không có gì ngạc nhiên.
Trong triều bè phái công kích lẫn nhau hắn thấy còn ít sao? Nếu dễ dàng chịu tin nàng như vậy, sợ rằng nàng sẽ còn cảm thấy có chút thất vọng.
Là muốn thử nàng, cũng muốn thử Cổ Khâm.
Nàng lại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bị hắn giả bộ vui vẻ trách cứ nàng như vậy, còn tốt hơn ánh mắt như lãnh kiếm không nói lời nào mà tra hỏi trong cái đêm giữa trời tuyết giá rét kia
Cổ Khâm lộ vẻ không ngờ hắn sẽ thay đổi chủ đề nhanh như vậy, ánh mắt khẽ dao động, thấp giọng nói: "...Thần hôm nay tảo triều gặp Phương, Trương hai vị Hàn lâm học sĩ, đã nghe họ nói."
Hắn gật đầu, thần sắc hơi âm u, nói: "Ta quên mất, việc Mạnh Đình Huy đến Môn Hạ Tỉnh còn là do hai vị học sĩ sáng nay tiến cử với Cổ tướng, cũng không biết từ lúc nào những Hàn Lâm học sĩ thừa chỉ luôn tự cho mình là công minh liêm chính kia lại kính phục Cổ tướng như vậy."
Hắn nói rất thoải mái, nhưng sắc mặt Cổ Khâm lập tức thay đổi.
Nàng im lặng đúng một bên, liền thấy Cổ Khâm vén bào muốn quỳ, miệng nói: "Lời ấy của điện hạ là muốn đẩy thần..."
Hắn thiêu mi, ngăn cản Cổ Khâm: "Cổ tướng đây là muốn làm gì?" nói xong, lại thay đổi đề tài, nói một mạch: "Còn có một chuyện, ta vừa mới đi Xu Phủ bên kia, Thanh Châu thông phán còn thiếu một Xu phủ nghị sẽ do Tào Tự Hùng bổ khuyết vào, không biết ý của Trung thư bên này thế nào?"
Cổ Khâm cúi đầu xuống, nói: "Đều do điện hạ quyết định, chúng thần tuyệt không có dị nghị."
Hắn nhìn sâu Cổ Khâm một lát, mới gật đầu, lại nói với nàng: "Ngươi đi đi."
Ngoài phòng nắng chiều một màu đỏ rực, đúng là lúc mặt trời lặn.
Nàng hành lễ lui ra, lúc ra tới bên ngoài, mới phát giác hai tay nắm trong tay áo đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Bất qua chỉ là vài ba câu nói vu vơ không có gì đáng sợ, nhưng ẩn ý trong lời kia dù không nói ra cũng đủ làm cho người nghe tâm sinh sợ hãi, Cổ Khâm cả đời ở trong triều trải qua vô số chuyện, sao có thể không hiểu.
Sau khi mặt trời lặn, gió có chút lạnh, thổi cho vạt áo trước quan phục của nàng bay khấp khởi, lộ ra nhu quần vừa dày vừa nặng bên trong, quét qua tuyết trên mặt đất thành những âm thanh sàn sạt.
Trong lòng nàng có chuyện, liền bước đi thật nhanh, vẫn đang mải suy nghĩ về những lời vừa rồi của hắn bên trong nội Đô Đường, sắc phi, lên ngôi, thảo chiếu, Thanh Châu...Hắn nói từng câu từng câu lưu loát mạch lạc, khiến nàng còn chưa nghĩ ra chuyện này đã nghĩ qua chuyện khác, lúc này mới thấy bản thân mình ở nơi Nội Đô Đường trọng chính này có bao nhiêu ngây ngô.
Lúc quẹo qua hành lang thì bỗng nhiên đụng phải một người, cả người ngã vào cột hành lang, bả vai cũng bị đập vào đau buốt.
Nàng giương mắt, nhìn nam tử đứng cách mình nửa bước, dáng vẻ ước chừng ba mươi tuổi, trên mặt đều là áy náy, liên tục nói: "Thật xin lỗi... thật xin lỗi..."
Nàng dời mắt xuống, áo bào màu đỏ, giày màu nâu, mang Kim ngư đại thập nhị khổng ngọc...Dời lên một chút, một đôi măt hẹp dài sáng ngời đang nhìn chằm chằm nàng.
Nam tử lui về sau một bước, đưa tay lên vái chào: "Chắc hẳn là Mạnh đại nhân từ Hàn Lâm Viện điều bổ tới."
Mạnh Đình Huy ổn định thân mình đứng thẳng lên, "Dám hỏi có phải là Trung thư xá nhân Liêu Tòng Khoan đại nhân?
Nam tử cười, "Chính là tại hạ, Mạnh đại nhân quả nhiên lợi hại."
Nàng gẩy gẩy tóc, buông mắt nói: "Hôm nay ở Môn Hạ Tỉnh chưa gặp qua đại nhân, vì đoán đại nhân thuộc Trung Thư Tỉnh, Trung Thư Tỉnh có mười một vị, nhưng chưa được tam phẩm mà lại có thể đeo Kim ngư đại, cũng chỉ có một mình Liêu đại nhân."
Liêu Tòng Khoan nhường đường ra,nhưng lại chuyển hướng cùng nàng đi lại đường cũ, vẫn là cười nói: "Nghe danh Mạnh đại nhân đã lâu, nhưng không ngờ hôm nay lại đâm vào như vậy."
Hắn bước chân vững vàng, lại đi sát gần nàng, cánh tay hơi giơ ra một chút là có thể đụng vào mu bàn tay của nàng.
Nàng bất động thanh sắc hơi tránh ra, vẫn cúi đầu nhìn dưới chân, "Liêu đại nhân muốn đi đâu? Thái tử người đang ở Nội Đô Đường, Liêu đại nhân không qua chỗ thái tử, lại cùng tại hạ đi Môn Hạ Tỉnh làm gì..."
Liêu Tòng Khoan dưới chân ngừng một lát, hơi thăm dò nhìn nàng một chút, cẩn thận đem nàng quan sát một phen, ánh mắt kia làm nàng cảm thấy không thể tránh né, chỉ đành thẳng thắn nghênh đón, đợi hắn nhìn đủ rồi, mới dời mắt đi chỗ khác.
Hắn mị mắt cười nói: "Xin Mạnh đại nhân đừng trách, nội tử ngưỡng mộ tài năng của Mạnh đại nhân đã lâu, trong phủ thường nói với Liêu mỗ, nếu có một ngày gặp được Mạnh đại nhân, nhất định phải nhìn thật cẩn thận, sau đó trở về nói cho nàng ấy nghe Mạnh Đình Huy cao thấp ra sao."
Nàng hơi lúng túng, "Nhất định khiến cho tôn phu nhân thất vọng rồi."
Liêu Tòng Khoan lắc đầu: "Sao có thể? Mạnh đại nhân tuy không trang điểm, nhưng cũng tuyệt đối hơn phân nửa nữ quan trong triều rồi."
Mạnh Đình Huy không đáp lời, từ lúc vào triều đến nay chưa bao giờ đụng phải người như Liêu Tòng Khoan vậy, vốn muốn co cẳng rời đi, nhưng vừa nghĩ tới gia thế thân phận của hắn, liền lại nhịn xuống, "Liêu đại nhân khen lầm rồi."
Hắn chỉ cười: "Liêu mỗ cả gan thỉnh cầu, ngày hai mươi chín tháng sau là sinh nhật của nội tử, Mạnh đại nhân có thể vui lòng đến phủ tham dự không?
Nàng khước từ nói: "Đến lúc đó trong phủ Liêu đại nhân nhất định toàn là trọng thần, tại hạ tới ngược lại không thích hợp lắm."
Hắn ánh mắt cổ quái, "Mạnh đại nhân hiện nay cũng là cận thần của Thái tử, sao lại nói như thế? Nếu Mạnh đại nhân đã có ý từ chối, hẳn là xem thường Liêu mỗ chỉ là hạng thừa ấm hoàn khố."
* thừa ấm hoàn khố: con cháu nhà quý tộc được thừa hưởng chức vị nhờ cha mẹ.
Mạnh Đình Huy không ngờ hắn lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, lại sợ ở chỗ này bị người có tâm nhìn thấy, vội nói: "Tại hạ tuyệt không có ý này, ngày hai mươi chín tháng sau, tại hạ sẽ đến phủ chào hỏi tôn phu nhân."
Liêu Tòng Khoan lúc này mới nhướng mày, hướng nàng cười một tiếng, "Đến lúc đó sẽ sai người đưa thiệp cho Mạnh đại nhân." Dứt lời, liền xoay người sải bước đi về hướng Nội Đô Đường bên kia.
Nàng vòng qua một bên hành lang, vừa đi, vừa hơi cau mày.
Liêu Tòng Khoan.
Nàng sao có thể dễ dàng va vào hắn như vậy?
~=E

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.