Cây cỏ chầm chậm lướt qua, đào lí thấm nhuần mùi hoa cỏ, đúng là một ngày lành, cảnh xuân tươi đẹp phơi phới.
Ngọc Kinh vương phủ từ trước đến nay luôn lạnh lẽo buồn tẻ, tuy là vương phủ nhưng lại được bài trí xa hoa tráng lệ, ngược lại rất lịch sự tao nhã. Vị Vương gia đã từng ở đây ngày trước chắc chắn là một văn nhân cà ngày ngâm thơ đối đáp, bởi vậy, trong phủ không những là đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, chỗ nào cũng mang vẻ nhã nhặn.
Lúc này vương phủ náo nhiệt hơn những ngày bình thường rất nhiều.
Ẩn mình sau những đoá hoa, thiếu nữ mặc váy tơ tằm màu trắng thuận tay nhấc làn váy lên ngang hông, quần lụa trắng tinh ôm sát đôi chân thon dài thẳng tắp, càng lộ ra cái eo nhỏ nhắn, mảnh mai như liễu, ngọc chất hoa nhan.
“Tam ca ca tiếp chiêu!” Vừa dứt lời, nàng liền vươn người nhảy lên, trường kiếm vung ra, bị Tạ Quân nghiêng mình tránh được, lại xoay một vòng ở phía sau, đường kiếm linh hoạt, có thế khiến mây không ngừng trôi, tuyết như bay lại trời.
Trong tay của Tạ Quân chỉ là một thanh kiếm gỗ, hắn không ngừng né tránh đòn đỡ, dường như rơi vào thế yếu. Song, nếu nhìn lâu sẽ tự phát hiện ra từng chiêu của hắn đều rất thành thạo, khí thế A Dung vô cùng mạnh mẽ, lại cũng không thể làm gì được.
Gỡ giải mấy chiêu cuối, cây kiếm gỗ trong tay Tạ Quân đột nhiên xoay chuyển, áp qua kiếm của A Dung, thuận tay huỷ bỏ.
A Dung định thu hồi lại kiếm, Tạ Quân lại ra tay nhanh như chớp, vì thế A Dung chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm gỗ hạ xuống vai trái của chính mình. Như trong dự liệu, thanh kiếm cách nàng một tấc liền dừng lại ngay, không làm nàng bị thương chút nào.
Gió xuân chợt thổi, A Dung tóc mai tán loạn, trên trán sượt qua cảm giác mát lạnh. Nàng nhìn Tạ Quân đang thu lại kiếm, mang theo nụ cười giảo hoạt tiến gần hắn, khoảng cách gần tới nỗi không dùng được kiếm, nàng liền bổ một chưởng, đánh vào lồng ngực Tạ Quân, đắc ý cười, “Tam ca ca sơ suất quá!”
Không nghĩ tới Tạ Quân đã sớm có chuẩn bị, tay trái không cầm kiếm liền bắt được A Dung, làm nàng quay nửa vòng, ôm chặt vào lòng, làm cho A Dung đưa lưng về phía hắn không thể động đậy, “A Dung vẫn là thua rồi.”
A Dung lúc trước đã nói với Tạ Quân rồi, lúc tỉ thí hắn không được dùng nội lực, kết quả vẫn là giống nhau, không có phần thắng nào.
“Hừ! Tiếp đi!” Dứt lời trận đấu lại bắt đầu.
Một lần lại một lần bị bại dưới Tạ Quân, A Dung càng đánh càng thua, sau cùng còn không đánh trúng chiêu nào.
Nàng đạp lên thân cây mượn lực, liền nhảy lên trên cành cây, nhìn chuẩn vị trí của Tạ Quân nhảy xuống, “Thiên Vương Cái Đích Hổ*!!!”
*Nghĩa là: Người đứng đầu của một nơi nhỏ bé cho dù có giỏi giang thế nào thì cũng phải nghe theo hoàng đế.
Sắc mặt Tạ Quân đen lại, sợ nàng ngã bị thương mà không né tránh.
A Dung nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã đạt được mục đích, dính chặt sau lưng Tạ Quân, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy hắn, “Tam ca ca, như vậy có tính là thắng không?” Nàng ở sau cổ của Tạ Quân hì hì cười, tiếng cười trong veo, sung sướng.
Tạ Quân chỉ đành nuông chiều nói, “Tính tính tính, muội xuống trước đã.”
A Dung vẫn ôm chặt không buông. Vài năm gần đây, Tạ Quân cũng từ một thiếu niên gầy yếu trở thành nam tử cao lớn tuấn mĩ, lưng cũng rắn chắc hữu lực hơn, bắp thịt rõ ràng, nhiệt độ cuồn cuộn truyền qua lớp quần áo, như ánh sán mặt trời ấm áp, làm A Dung mãn nguyện đắc ý híp mắt lại.
Tạ Quân vỗ cánh tay A Dung bào nàng xuống.
A Dung bất mãn than thở, hai chân kẹp càng thêm chặt, “Tam ca ca, huynh đã bao lâu không cõng ta rồi? Khó khăn lắm mới cõng được một lần lại không cho muội ở lâu thêm chút nữa!” Sau khi lớn lên, nàng càng ngày càng không thích những hành động của Tạ Quân, động một chút là mệnh lệnh không thể cự tuyệt, động vài cái là thân mật kiểu trưởng bối, nàng không thích kiểu nào cả.
“A Dung, muội đã mười ba tuổi rồi.” Giọng Tạ Quân hơi bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng không giục nàng xuống nữa.
“Cho dù mười ba thì lại làm sao?” A Dung không hề để ý, bẻ trên đầu một cành hoa, vung về phía trước, lớn giọng nói, “Tam ca ca, xuất phát!”
Nàng ôm rất chặt, Tạ Quân đưa tay liền giữ chặt lấy nàng đang lao về phía trước, lúc này mới thả lỏng ra chút.
Bới vì A Dung là khách quen của Vương phủ, Tạ Quân đặc biệt sắp xếp cho nàng một căn phòng, để nàng có nơi để nghỉ ngơi. Gian phòng này có thể nói là lộng lẫy nhất Vương phủ, A Dung không thích mộc mạc, bởi vậy căn phòng bố trí cũng dựa theo sở thích của nàng, tranh Khởi La, bình phong Cẩm Tú, vàng bạc châu báu, cần có đều có.
“Công chúa! Chuyện không hay rồi!” Người hầu Liên Kiều của nàng hoảng sợ đi vào, thay cho vị trí của Thu Ngọc, trở thành đại cung nữ của nàng.
Năm ngoái Thu Ngọc vừa tới tuổi liền được xuất cung xuất giá. Liên Kiều này biết trang điểm, chỉ là tính tình không trầm ổn, gặp chuyện cái là ồn ào gào to.
Bởi vậy lúc A Dung nghe nàng ta hét “Chuyện không hay rồi” ngược lại không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh hỏi nàng ta có chuyện gì.
“Tiểu điện hạ bị thương rồi! Nương nương triệu công chúa về gấp!”
A Dung sắc mặt khẽ biến, “Nghiêu Bạch bị thương? Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?”
Thập hoàng tử Tạ Nghiêu Bạch do Trân Phi sinh ra, là đệ đệ ruột của A Dung, năm nay đã lên bốn.
“Tiểu điện hạ trêu con chó của Lục công chúa, bị súc sinh kia cắn một cái ở trên cánh tay!” Trán Liên Kiều đổ đầy mồ hôi, thở gấp nói, “May mà Hoàng Thượng triệu Hạnh Lâm Bá tiến cung chữa trị cho tiểu điện hạ.”
Đổng ca ca sẽ chữa trị cho Nghiêu Bạch, chắc là không sao đâu.
A Dung nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Hồi cung.” Nàng quay đầu lại, “Tam ca ca, muội trở về đây.”
Tạ Quân gật đầu.
Từ đầu đến cuồi, Tạ Quân không nói một lời. Trong mắt hắn, bởi vì Tạ Nghiêu Bạch này kiếp trước căn bản không tồn tại, A Dung mất đi sự sủng ái mà nàng nên có, cho dù là Trân phi hay là Hoàng Thượng, đều vô cùng cẩn thận với Tạ Nghiêu Bạch, sủng ái có thửa, như muốn sủng lên tận trời.
Mà sự ra đời của Tạ Nghiêu Bạch, Tạ Quân cũng là một trong những người thúc đẩy sự việc này.
Sau khi A Dung hồi cung liền đi thẳng đến Linh Lung Cung, ngoài cửa người ra vào tấp nập, mà đúng lúc Đổng Quyết Minh cũng đi ra.
“Đổng ca ca!” A Dung gọi hắn ta một tiếng, bước gần tới, “Nghiêu Bạch thế nào rồi?”
A Dung vừa hỏi, liền thấy sắc mặt Đổng Quyết Minh hơi kỳ lạ, dường như không biết nên mở miệng thế nào.
“Đổng ca ca?”
Đổng Quyết Minh chớp mắt, rõ ràng là một nam tử trung niên, mà lại không có cảm giác đầy sức sống của thiếu niên, hắn ta tiến gần đến, thấp giọng nói, “Đệ đệ kia của muội ngay cả da còn chưa xước, kết quả mấy người đó vội vàng tới mức này, còn gọi ta đến!”
Sau khi Đổng Quyết Minh bị phong làm “Hạnh Lâm Bá”, trừ khi gặp phải bệnh nan y khó chữa Hoàng Thượng mới có thể triệu hắn ta vào cung, còn thời gian còn lại đều cho hắn ta nhàn nhã chăm cây, đọc sách uống trà, ngày qua ngày rất vui vẻ.
Từ ngày cục nợ bảo bối Thập hoàng tử sinh ra, Đổng Quyết Minh tiến cung ngày càng thường xuyên, khám bệnh toàn là bệnh vặt.
Lời này A Dung không có cách nào tiếp nhận, chỉ đành gật gật đầu bước vào phòng.
Mà Đổng Quyết Minh đứng đó nhìn bóng dáng A Dung gấp gáp đi vào. Hắn ta từ trước đến nay cũng thường hay quan sát, lần này cũng không ngoại lệ. Nàng, đồ đệ thông minh nhanh nhẹn này tuy rằng sắc mặt có chút nôn nóng, bước đi vội vàng, nhưng nhìn kĩ sẽ rất dễ phát hiện, mỗi bước đi của nàng đều tính kĩ khoảng cách, đặt chân nhẹ nhàng nhưng cũng rất trầm ổn, bởi vậy có thể thấy, sâu trong nội tâm của nàng rõ ràng vô cùng bình tĩnh.
Chẹp chẹp, Đổng Quyết Minh cảm thấy có vẻ thú vị, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhạt, nhưng cười mãi rồi lại có chút đau lòng và than thở.
“Mẫu phi, Nghiêu Bạch.” A Dung bước vào chính điện, thấy Tạ Nghiêu Bạch đang được mẫu phi nhẹ nhàng trấn an, liền mở miệng gọi hai người.
Tiếng khóc của Tạ Nghiêu Bạch đột nhiên lại lớn hơn nữa.
“Nghiêu Bạch ngoan, sao lại khóc rồi?” Trân Phi dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt hắn, “Nghiêu Bạch là nam tử hán, phải kiên cường, biết không?”
“Tỷ tỷ... tỷ tỷ....” Nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn mềm mại, Tạ Nghiêu Bạch luôn miệng gọi A Dung.
“A Dung đến đây, mau dỗ Nghiêu Bạch.” Trân Phi vẫy vẫy tay gọi A Dung.
A Dung tiến gần tới nhìn, thấy ống tay áo của Tạ Nghiêu Bạch bị cuộn lên, lộ ra một đoạn cánh tay béo nộn, bên trên còn có một dấu răng hồng hồng. Con chó lớn của Tạ Vọng Thư nuôi cắn, hiện tại xem ra nên là một chú chó Tạ Nghiêu Bạch thích làm nũng.
“Nghiêu Bạch đau không?” A Dung ngồi xuống, thổi tổi cánh tay Tạ Nghiêu Bạch.
“Đau! Tỷ tỷ lại thổi thổi cho Nghiêu Bạch đi!” Tạ Nghiêu Bạch đáng thương, tội nghiệp nhìn A Dùng, đáy mắt lại cất giấu sự mong đợi.
“Được, vậy Nghiêu Bạch không được khóc nữa?” A Dung nghe lời thổi thổi mấy hơi, hỏi thằng bé, “Nghiêu Bạch sao lại chạy đến chỗ của Lục Hoàng tỷ? Con chó của nàng nuôi từ trước đến nay luôn rất hung dữ, cho dù là chó cái cũng phải đề phòng chút.”
Tạ Nghiêu Bạch lại trề môi, tức giận nói, “Tỷ tỷ đi chơi với Tam Hoàng huynh rồi, Nghiêu Bạch chỉ có thể chơi với chó thôi! Nếu tỷ tỷ chơi với Nghiêu Bạch, Nghiêu Bạch mới không chơi với chó!”
Trân phi vừa nghe lời này liền nhíu mày, thấp giọng giáo huấn, “A Dung, sao con không chơi cùng đệ đệ, đệ đệ yêu thích con, ỷ lại con, con rời đi một lát cũng không được, con vừa ra khỏi cung nó sẽ làm ầm ĩ không ngừng...”
Tạ Nghiêu Bạch trong lòng cũng đồng ý với lời của Trân Phi, ngoài miệng lại nói, “Mẫu phi không được mắng tỷ tỷ!” Cậu giữ chặt tay A Dung, cười tủm tỉm nói, “Nghiêu Bạch tự mình nói.”
Trân Phi không cách nào, đành phải để mặc hắn.
Tạ Nghiêu Bạch sinh ra liền có một đối mắt hoa đào phong lưu, trong ánh mắt đã có khí khái của Hoàng Thượng, là một viên học vừa tinh xảo lại vừa khôi ngô, tuổi còn nhỏ mà đã mê hoặc một đám cung nữ rồi.
Bởi vậy, lúc cậu dùng đôi mắt tràn đầy lệ quang nhìn A Dung, dường như khiến nàng lập tức mềm lòng.
Cậu kéo A Dung tới chỗ Trân Phi không nhìn thấy.
"Tỷ tỷ không đi tìm Tam Hoàng huynh chơi nữa được không?"
A Dung chớp mắt một cái, kiên nhẫn nói, “Nghiêu Bạch thích tỷ tỷ, cho nên muốn chơi cùng tỷ tỷ, có đúng hay không?”
Tạ Nghiêu Bạch gật đầu thật mạnh, “Vâng! Nghiêu Bạch thích nhất tỷ tỷ, muốn cùng một chỗ với tỷ tỷ!”
A Dung xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của hắn, “Nhưng tỷ tỷ cũng thích Tam ca ca, cũng muốn chơi cùng Tam ca ca, Nghiêu Bạch nên hiểu tâm tình của tỷ tỷ mới phải.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Nghiêu Bạch sụp đổ, ủ rũ nói, “Nghiêu Bạch hiểu, nhưng Nghiêu Bạch không vui, nếu tỷ tỷ chỉ thích một mình Nghiêu Bạch thì đã tốt....”
“Vậy Nghiêu Bạch thích mẫu phi không? Thích phụ hoàng không?”
"Thích......"
“Nghiêu Bạch không chỉ thích một mình tỷ tỷ, tại sao muốn tỷ tỷ chỉ thích một mình Nghiêu Bạch?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Nghiêu Bạch xoắn xuýt, nắm lấy góc áo, rất khó xử, cậu cảm thấy A Dung nói rất đúng, nhưng lại có chỗ nào đó không đúng.
Lúc này xe ngựa của Đổng Quyết Minh đang chạy trên đường lớn Hưng An. Năm Kiến Chương hai mươi ba đang rất hưng thịnh, cho dù phía Bắc thỉnh thoảng xảy ra chiến sự, nhưng dân chúng kinh thành không tiếp xúc nhiều, bọn họ buổi tối tấp nập, đi tới đi lui, trên mặt đều là những buồn phiền hoặc vui mừng thế tục.
“Tránh ra!” Người đánh xe ngựa hét to một tiêngs, sau đó vội vàng ghìm dây cương, xe ngựa đột nhiên dừng lại, khiến Đổng Quyết Miinh suýt ngã.
“Người nào dám quấy nhiễu xe của Bá Phủ!”
“Đổng thần y!” Người ngăn lại xe ngựa lại là một nữ tử, tuổi khoảng mười tám hai mươi.
Người đánh xe cho rằng lại là người nào muốn cầu chữa bệnh, nhíu mày nói, “Không đến phủ cầu cứu, lại đi chặn xe ngựa, thật là!”
Đổng Quyết Minh xốc rèm xe lên, nhìn thấy nữ tử đứng giữa đường lớn có chút quen mắ, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
“Ngươi là?”