Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Chương 42: Ngọc kinh tiên lang chớp mắt đã sáu năm




Trầm Mộ mù mịt: “Ta hỏi Chu đại sư, tặng nữ tử nên dùng đậu gì để khắc, ông ấy liền đề nghị đậu đỏ…”
“Đậu đỏ sinh ở phương Nam, vật ấy rất gợi tình tương tư… A Mộ, đệ rốt cuộc có biết đậu đỏ có ý gì không hả?” Còn không chờ A Dung hỏi tiếp, Trầm Mẫn đã hỏi ra miệng rồi: “Sách A Mộ học không biết quên hết đi đâu rồi, chậc chậc.” Nàng ấy gật gù đắc ý, giả bộ đáng tiếc, nói cho Trầm Mặc ngày càng đỏ mặt.
Hắn nhô đầu ra nói lớn tiếng: “Ta cũng biết ý nghĩa này! Ta vốn đã rất nhớ A Dung tỷ tỷ rồi!”
Thấy khuôn mặt xinh đẹp của hắn đỏ bừng, ánh mắt cũng mềm mại lóng lánh, A Dung và Trầm Mẫn nhìn nhau cười, lại không kìm được lại đùa, mau chóng nói đến chuyện khác.
Khoảng thời gian từ cuối năm đến đầu xuân là lúc yến hội diễn ra thường xuyên nhất, nhanh chóng đã tới ngày đại hôn của Thái tử rồi.
Băng tuyết tan ra, oanh phi yến vũ, mấy con đường lớn ngang dọc kinh thành đều treo lụa đỏ, tất cả đều là dáng vẻ xuất giá của quốc mẫu tương lai.
Một nhà Dương gia có ba tướng, dũng mãnh thiện chiến, khiến cho dân chúng kính yêu. Bởi vậy chuyện Thái tử phi là nữ nhi Dương gia đối với dân chúng mà nói là vui tai vui mắt. Nhưng bọn họ đều không ngờ tới, tân nương vừa xốc rèm che kiệu hỉ lên lại là một nam tử mặc hỉ phục, khăn hỉ cũng chưa đội, chỉ có lớp trang điểm trên mặt nhìn còn tạm được.
Hổ Uy Đại Tướng quân cũng không đoán được tình huống như vậy, bởi vì lúc Dương Mạc Ỷ ra khỏi khuê phòng vẫn còn là tân nương hỉ thường ăn mặc quy củ, vậy mà bây giờ lại trở thành dáng vẻ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ.
Chắc là đổi trên kiệu hỉ. Đám nô tỳ của nàng thế mà cũng không cản lại!
“Mạc Ỷ!”Hổ Uy Đại Tướng Quân không nhịn được hét một tiếng, sắc mặt rất khó coi.
Dương Mạc Ỷ lại như không nghe thấy, tùy tiện nhảy từ trên xe ngựa xuống, ngẩng đầu nhìn nam tử tuấn tú đang cưỡi ngựa trắng: “Thái tử điện hạ, nếu ngài không thích ta, hay là hủy hôn sự này đi vậy?”
Sắc mặt Thái tử xanh đen, nhìn thẳng vào tân nương cà lơ phất phơ của hắn ta, mãi không mở miệng.
Dương Mạc Ỷ nhíu mày, khẽ cười châm chọc: “Dù sao kết thân là chuyện các ngươi nói một câu, thì hủy hôn sự cũng chỉ cần nói một câu mà thôi. Thái tử điện hạ, ngài xem, một nữ tử thô tục không lễ phép như ta, quả thực không xứng với ngài.”
“Dương cô nương nói đùa rồi.” Gần như nghiến răng nghiến lợi, Thái tử cảm thấy sự tốt tính của bản thân không có tí tác dụng nào với người trước mặt đây.
Cục diện vô cùng xấu hổ, quần chúng xung quanh bắt đầu thì thầm với nhau.
“Nghe nói là… Thái tử phi đã có người mình thích rồi, lúc trước còn có người nhìn thấy nàng và một nam tử dạo chơi tết Hoa Đăng cơ.”
Người khác lại nói xen vào: “Có người mình thích thì làm sao, nàng có thể chống lại thánh chỉ sao? Hơn nữa ngươi nhìn sắc mặt của Dương Đại Tướng quân kìa, Thái tử phi này đúng là to gan thật, chậc chậc…”
“Mạc Ỷ! Mau cởi đống quần áo ngoài này ra!” Sắc mặt Dương Đại Tướng quân đen sì, đi đến trước mặt Dương Mạc Ỷ: “Con đúng là… giỏi lắm!”
Ông mang vẻ mặt xin lỗi chắp tay với Thái tử, kéo Dương Mạc Ỷ đến bên cạnh, sau đó mắt nhìn nàng uy hiếp, nói khẽ với nàng: “Sao cứ phải làm loạn vào lúc này? Người đó khiến con không từ bỏ được đến thế sao? Thái tử cả phẩm chất lẫn tính cách đều tốt cả, ta biết rõ ràng, con gả cho hắn ta là sự lựa chọn tốt nhất! Con như vậy khiến hắn ta mất mặt, là đã quên sạch đạo lí đối nhân xử thế ta dạy con từ nhỏ phải không! Dương Mạc Ỷ, con nhất định đừng để phụ thân thất vọng nữa.” Nói đến cuối, ngữ khí vô cùng nặng nề.
Hai mắt Dương Mạc Ỷ đỏ lên, nhìn thẳng vào phụ thân đã lựa chọn thay nàng, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cười khổ nói: “Được, con biết rồi! Con sẽ cởi hỉ bào nam tử này xuống, đội khăn voan đỏ lên, tất cả đều nghe theo người.”
Sự việc này qua đi trong chốc lát, khiến tâm tình của thái tử ngày càng buồn vực, hảo cảm với vị tân nương tử này cũng giảm tới mức thấp nhất.
Đông cung không rộng rãi bằng Hoàng cung, hôm nay tân khách lại nhiều, xếp hàng đón tiếp hai bên từ trong ra ngoài, A Dung dường như không nhìn thấy được một góc áo của tân nương.
“Tam ca ca đã thấy chưa?” A Dung kéo cổ tay áo Tạ Quân, nghiêng đầu hỏi hắn.
Ánh mắt của tiểu nha đầu vừa khao khát vừa hi vọng, Tạ Quân biết ý, cúi người ôm nàng lên: “A Dung đã thấy chưa?”
A Dung cười hì hì, vỗ tay nói: “Thấy rồi thấy rồi, tân nương tử che khăn voan, không thấy mặt, nhưng mà Thái tử ca ca tuấn tú thật.”
Tạ Quân thản nhiên nhìn Thái tử. Thái tử vốn đã rất tuấn tú dịu dàng, mặc hỉ bào này vào, tăng thêm không khí vui mừng hồng trần, càng khiến cho người ta khuynh đảo. Ở trong mắt phần lớn các nữ tử, tân nương hôm nay đúng là người có phúc.
Lại “không biết tốt xấu” như vậy.
Lúc bái đường, A Dung cuối cùng cũng cảm nhận được có gì đó sai sai, lặng lẽ nói bên tai Tạ Quân: “Thái tử ca ca làm sao vậy? Hình như không vui.”
Thái tử đương nhiên đang cười, cùng với không khí vui tươi, nhưng rốt cục vẫn không tránh khỏi trực giác nhạy cảm của trẻ con.
Tuy đây là ngày vui của hắn ta, nhưng hắn ta lại không vui chút nào.
Qua ba tuần rượu, Thái tử liền bị mọi người trêu chọc đẩy tới tân phòng, đám người A Dung cũng hồi cung. Hôm nay không cấm đi lại ban đêm, trên đường cũng giăng đèn kết hoa, bởi vậy mà lúc này vẫn có không ít người qua lại trên phố, trò chuyện vui vẻ.
Có lẽ là bị lây bởi không khí vui mừng, tâm tình phơi phới, đêm đó Hoàng Thượng liền vô cùng nhanh chóng mà triệu Trân phi, đến cả lúc đưa A Dung về Linh Lung cung cũng không đợi dược.
“Lão Tam.” Hoàng Thượng gọi Tạ Quân vừa mới xuống xe ngựa: “Đưa A Dung về phòng.” Nghe xong, nụ cười trên khóe môi của Nhị Hoàng tử đang đứng cạnh hơi cứng lại, nhưng mau chóng lại khôi phục như thường.
Hắn ta đã sớm “khôi phục trí tuệ”, nhưng ánh mắt của phụ hoàng vẫn không lưu lại trên người hắn ta. Mà Thái tử ca ca của hắn ta lại có thể dễ dàng nhận được lời chúc phúc và nụ cười không hề kiêng kị của phụ hoàng, đến ngay cả Tam đệ cũng có thể có được một hai câu dặn dò của Hoàng Thượng.
“Vâng.” Sau khi Tạ Quân đáp lại, liền thấy Hoàng Thượng hài lòng nắm tay Trân phi, đi vào Thái Hòa điện.
Hắn đi về phía tiểu nha đầu đang đứng dưới ánh trăng.
Nàng uống một ít rượu hoa quả, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hơi đỏ lên, hai mắt cũng ẩm ướt mơ hồ, lóng lánh phát sáng, thoạt nhìn giống như là lần đầu đã uống rất nhiều rượu, hơi say rồi.
Tạ Quân nhíu mày, không hài lòng với cung nữ của nàng. Thu Ngọc thấy thế vội vàng giải thích: “Là công chúa cứ thích uống, chúng nô tỳ không cản được…”
Tiểu Chu Chu tán thành: “Là công chúa thi ai có thể uống được nhiều hơn với thế tử quận chúa, thế nên mới…”
Tạ Quân nghe hai người nói xong, thầm nghĩ hai cung nữ của A Dung tuy cũng rất trung thành lương thiện, nhưng thời khắc mấu chốt thì không thể bảo vệ chu toàn cho nàng, ví như lần trước Uyển Uyển hạ độc thủ, ví như lần này để cho nàng uống rượu.
Có lẽ hắn nên nghĩ cách tìm cho A Dung một người đáng tin có thể dùng được.
“A Dung.” Tạ Quân đi đến trước mặt A Dung, dịu dàng gọi một tiếng.
A Dùng cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng sáng: “Tam ca ca!” Nàng gọi rất to, không giống như ngày thường.
“Tam ca ca cõng!” A Dung nắm một ngón tay hắn, thân thiết vung vẩy.
Thấy Tạ Quân vén vạt áo ngồi xổm xuống trước mặt nàng, A Dung hoan hô một tiếng, nhảy lên lưng hắn, khiến cho Tạ Quân không hề phòng bị gì lảo đảo suýt ngã. A Dung ôm lấy cổ hắn, hi hi xin lỗi: “Tam ca ca không sao chứ, tại A Dung vui quá thôi.”
Từ nhỏ A Dung đã được dạy rất biết lễ phép, tuy là uống rượu say nhưng vẫn không quên đạo lí đối nhân xử thế cơ bản.
Tạ Quân đứng dậy: “Sao A Dung vui thế?”
A Dung suy nghĩ một hồi, lại ngại trong đầu một đống hỗn độn chậm chạp trong giải thích được, chỉ đành liên tục lắc đầu nói: ‘Không biết, A Dung không biết.” Trong chốc lát, nàng liền ném vấn đề này ra phía sau, chỉ vùi ở cổ Tạ Quân, đầu lắc qua lắc lại.
“A Dung rất thích mùi trên người Tam ca ca…” Nàng không ngừng cọ, mái tóc lành lạnh cọ đến nỗi hắn thấy hơi ngứa,” A Dung cũng muốn mùi của Tam ca ca.”
“Được, A Dung ngủ một giấc rồi sẽ có.”
“Ngủ một giấc… Tam ca ca lừa ta!” Tuy A Dung đang vô cùng mơ hồ, nhưng cũng cảm thấy Tạ Quân nói không đúng, nàng há miệng, giống như là trừng phạt cắn vào cổ hắn, rốt cuộc vẫn không muốn cắn đau hấn, chỉ dùng răng nanh cọ cọ mang tính tượng trưng.
Cơ thể Tạ Quân hơi cứng lại.
“Tam ca ca không đau chứ?” Cảm giác được lưng Tạ Quân cứng lại, A Dung nghi ngờ hỏi hắn, sau đó cúi đầu thổi lên dấu răng, lại liếm vài cái.
Tạ Quân lại càng cứng đờ ra.
Hắn nghiến răng, cảm thấy tiểu quỷ trên lưng quả thực rất biết hành hạ người khác.
“Ừ, như vậy sẽ không đau nữa đâu!” Sau khi A Dung liếm xong, hài lòng cười rộ lên. Trái tim Tạ Quân vốn đang còn hơi buồn phiền lại mềm xuống trong chốc lát.
Không rõ là vì lý do gì, hắn dường như đã quen với việc chiều chuộng nàng.
“Thái tử ca ca lấy tân nương tử rồi, Tam ca ca có phải cũng muốn thành thân hay không?”Giọng nói của A Dung trầm xuống: “A Dung không thích.”
Tạ Quân vốn chưa từng nghĩ tới hôn sự của mình, A Dung nhắc đến, cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Tam ca ca không thành thân được không? A Dung có thể chăm sóc Tam ca ca! A Dung cũng có thể ngủ cùng Tam ca ca!” Tiểu nha đầu ấn hai tay lên vai hắn, trịnh trọng dựng thẳng người dậy.
Tạ Quân sửng sốt, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ: “A Dung say rồi…” Lời nói khi say rượu cùng lắm chỉ nghe mà thôi, sao hắn có thể xem là thật?
A Dung không nghe rõ Tạ Quân nói, tùy ý giơ tay chỉ thẳng vào những ngôi sao sáng hiếm hoi trong bầu trời đêm, cười ngây thơ lanh lảnh: “Bọn nó đều có thể làm chứng cho A Dung.”
Sau đó liền kề sát lưng hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết đang lẩm bẩm gì nữa.
Mặt mày Tạ Quân chau lại đến rối tinh rối mù.
Nàng vốn không muốn hắn trả lời lại điều gì, chỉ là nghĩ đến cái gì thì chính là cái đó, tự lẩm bẩm mà thôi, cuối cùng lại nhỏ tiếng bắt đầu hát.
Đầu tiên là bài vè lanh lảnh thuộc lòng, được nàng hát ngập tràn tính trẻ con mà đáng yêu mềm mại. Đột nhiên không nhớ được từ nàng lại không để ý gì mà đổi một bài khác.
“Phu thông minh, tài càng nặng; phụ có sắc, đức càng nặng, trời sinh trai tài gái sắc, cưỡi giá Đan Phượng…” Cũng không biết nghe bài ca tân hôn ở đâu “ Hôm nay cùng vui, ngọc Lam Điền tằng tu chủng. Phu hòa phụ thuận, cầm sắt hài hòa…”
Nàng hát lên, giống như một tân nương thẹn thùng nũng nịu, cuối cùng tự mình liền không kìm được mà cười hì hì vài tiếng, chọc cho Tạ Quân cũng khẽ cười theo.
Ánh trăng dịu dàng, lòng Tạ Quân cũng trở thành một vầng trăng sáng. Lúc này hắn vô cùng may mắn được ông trời cho một cơ hội, để hắn có thể xoay chuyển vận mệnh của A Dung.
Kiếp trước vào lúc này, A Dung mới bị ngu đần không lâu, không thể nào tham dự hỉ yến của Thái tử, không thể nhìn thấy ánh trăng đêm nay, không có mấy lời nói lúc say rượu, cũng không có giọng ca vừa trẻ con vừa tự do…
Cho nên khoảng thời gian thân thiết này đối với Tạ Quân mà nói, càng giống cướp từ trong tay thần Vận Mệnh.
“Nương tử~” A Dung giơ tay vuốt cằm Tạ Quân, cố ý làm ra vẻ phong lưu tài tử. Bị diễn vai giai nhân, lôi Tạ Quân đang cảm khái trở về với thực tại.
Thấy sắc mặt Tạ Quân đen lại, Thu Ngọc và Tiểu Chu Chu đi đằng sau nhìn nhau một cái, hé miệng cười trộm.
Cách nửa năm, Bắc Địch lại ngóc đầu dậy, tấn công Đại Sở lần nữa. Lần này Hoàng Thượng có ý bồi dưỡng Tạ Quân, lại phái thẳng hắn đến tiền tuyến, làm chức phó tham mưu. Vốn đợi hắn có thể học được vài năm kinh nghiệm, lại không ngờ rằng hắn còn giỏi hơn cả vị trưởng tham mưu kia, cùng là thắng lợi, cách của hắn lại có thể tiết kiệm cho Đại Sở ngàn vạn binh lực, trong đó rất nhiều kế sách là vận dụng lí luận trong binh thư mà ra, linh hoạt ứng biến, thành quả sau cùng lại khiến người ta líu lưỡi.
Nhưng suy cho cùng thì thực của của Bắc Địch và Đại Sở tương đương, một lần thắng chỉ có thể áp chế nhuệ khí của bọn họ, lại không thể làm tổn thương nguyên khí của bọn họ. Thế là một lần này kéo dài đến mấy năm.
Mà Tạ Quân chiến công lẫy lừng, năm hai mươi tuổi được phong làm: “Ngọc Kinh Vương”.
Tuy rằng Hoàng tử năm hai mươi tuổi đã có thể phong vương là một niềm vinh quang, nhưng dân chúng trong kinh thành lại thầm thấy bất bình cho hắn. Theo lệ thường, cùng là thân vương, vương có hai chữ lại không tôn quý bằng vương chỉ có một chữ, cho dù hai chữ “Ngọc Kinh” có vị trí cao ở trong Đạo giáo, nhưng Đại Sở không phổ biến Đạo giáo, Nho giáo mới là quốc giáo của Đại Sở, cho nên “Ngọc Kinh” có vẻ hơi miễn cưỡng.
Mới lại vừa nghe tới phong hòa này, thứ khiến người ta nhớ tới không phải là Tạ Quân bày mưu nghĩ kế, dũng mãnh thiện chiến, mà là hắn ngọc chất băng nhan, dung nhan như sương tuyết, đối với một nam tử có chiến tích mà nói, chẳng phải là một sự nhục nhã sao?
Vừa bồi dưỡng hắn, vừa chèn ép hắn, đúng là đế vương, suy cho cùng vẫn là thánh tâm khó dò.
Xuân đi xuân đến, chớp mắt đã sáu năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.