- Anh tỉnh rồi, uống thuốc giải rượu này đi chắc tối qua anh uống nhiều quá hay gì em gọi chả bắt máy.
Hà Trang cười rạng rỡ nhìn Mạc Thần đang day day trán vì uống nhiều rượu làm anh đau đầu.
- Em không đi làm à?
- Nghỉ một ngày có làm sao, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của anh.
Mạc Thần không quan tâm đứng dậy đến dãy phòng tắm. Hà Trang mỉm cười nhìn theo bóng dáng của anh. Cô chủ cần biết giờ Dung Ân đã rời khỏi Biệt thự là cô yên tâm phần nào.
Hà Trang nằm xuống áp mặt vào nơi Mạc Thần đã nằm xuống, môi mỉm cười đầy giải hoạt. Cô cần kiên nhẫn với Mạc Thần, anh lạnh lùng ít nói nhưng cô biết cô cũng có một vị trí quan trọng trong lòng anh sớm muộn gì cô cũng thay thế được Dung Ân.
Mấy người làm xúm lại nói chuyện.
- Cô ta cũng nhanh thật vừa Dung Ân đi thì cô ta đến như có tai mắt ở đây vậy.
Cô gái hôm qua đang ngủ bị Hà Trang đánh thức nghe họ nói vậy mà chột dạ.
- Nay lên dọn dẹp phòng của cô Dung tôi thấy đồ dùng, quần áo cô ấy không mang theo gì.
- Tôi thấy tội tội cô ấy kiểu gì ấy. Trên mạng sao họ chửi cô ấy như hiểu cô ấy lắm vậy.
Một người làm chừng 45 tuổi xía vào.
- Cô Hà Trang này từng dẫn bản tin về cô Dung đó sao, trời ơi nhìn hiện giờ quá lộ liễu sao. Người kia vừa mới rời khỏi thì người mới đã đến.
- Cậu chủ ưu tú như vậy người phụ nữ nào mà chả muốn gần gũi.
- Đúng đúng.
- Mấy người rảnh rỗi quá thì kiếm thêm việc mà làm. Tôi sống ở đây bao nhiêu năm thấy người người vì cái miệng mà hại cái thân rồi.
Mấy ngày trôi qua, Dung Ân có công việc mới mọi việc trôi qua đều tốt đẹp. Ngày đầu cô đến đó hát, đánh đàn nhiều người biết mặt mũi của cô nhưng họ chỉ xì xào, bàn tán một lúc. Khi cô cất giọng hát của mình lên làm bao nhiêu người phải lưu luyến không rời. Giọng hát của cô có sức quyến rũ đặc biệt, nhẹ nhàng nhưng chạm đến cảm xúc đối phương. Sau khi tan làm, Dung Ân có ngồi nói chuyện với chị Mai Hoa người cùng cô trong bệnh viện tâm thần và là chủ nhà hàng này.
- Mấy nay bận chưa có thời gian để chị em mình nói chuyện. Dung Ân giờ em sống tốt chứ, có khó khăn gì cứ nói với chị.
- Em vui lắm vì có thể tiếp tục hát, đánh đàn giờ em sống một mình nên những mục tiêu của em giờ chỉ còn là em mà thôi.
- Trong quán mấy đứa nhân viên nào nói xấu em bảo chị, chị đuổi luôn.
- Mọi người thân thiện lắm chị. Với lại em phải cố gắng quen với điều đó mà. Chị à em có đứa bạn thân hay chị đi ăn cùng bọn em nhé.
- Rủ em ấy đến nhà hàng chị đi, đi đâu xa xôi.
- Đằng Phong em nói lại cho anh biết anh mà còn giấu em chuyện gì thì chúng ta xem lại mối quan hệ này.
- Anh có giấy em gì đâu.
- Năm em đi du học anh còn giấu em chuyện Dung ân ở trong bệnh viện tâm thần cơ mà. Anh giỏi lắm luôn đúng là chỉ nghe bạn anh thôi. Em còn nghĩ Mạc Thần có phải đang hành hạ, trả thù Dung Ân không.
- Con nhỏ Hà Trang kia nữa, cô ta tưởng mình là MC quyền lực sao mà có thể ăn nói như vậy. Dung Ân quá hiền để cô ta nhe nhởn như vậy. Từ hồi đi học đến giờ cô ta chả thay đổi gì. Tức quá.
- Em bình tĩnh đi nhìn em sẽ xấu đó.
- Anh dám chê.
- Mấy nay chúng ta vì mấy chuyện này mà chẳng thể vui vẻ, nào nói anh nghe hôm nào chúng ta có thể đi đâu chơi.
- Thế anh nói cho em biết Dung Ân đến nhà Mạc Thần ở vì cái gì và rồi sao bạn em lại rờ đi? Mạc Thần xấu xa đến mức chà đạp thân xác Dung Ân xong và ruồng bỏ cậu ấy vậy sao?
- Mấy năm nay em đi du học không thể ở cạnh cậu ấy em thấy mình rất có lỗi.
- Dung Ân trưởng thành có lựa chọn của riêng mình. Mạc Thần không phải kiểu người ép buộc nếu không đã không cho Dung Ân rời khỏi biệt thự rồi.
- Em muốn hỏi câu này chắc chắn bố mẹ của Dung Ân đã giết bố mẹ anh Thần thật sao?
- Chứng cứ của cảnh sát thu thập đã quá rõ ràng. Em biết không khi biết tin đó Mạc Thần cũng rất hoang mang đó dù gù ngày xưa hai nhà họ cũng từng qua lại.
- Sao Dung Ân có thể bên cạnh anh ấy, cậu ấy thiếu tiền sao?
- Em không thấy chuyện quá rõ ràng sao, họ yêu nhau nhưng đều không dám chấp nhận sự thật đó và cứ trốn tránh vì chữ hận thù.
- Họ yêu nhau sao?