Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 39: Thủ Đoạn




Chuyển ngữ: Mặc Mặc – Anh Trúc
Beta: Doris
Giờ tự học buổi tối hôm đó, Lưu Bác Văn đã chế giễu Lăng Việt một trận, vui vẻ giống như chú chuột thành công bò được vào vại gạo.
Lăng Việt cười nhạo: “Người không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá?”
“Nói chuyện yêu đương, cả ngày muốn động tay động chân, giống câu nói nào?”
==
Theo các cuộc thi khoa học liên tiếp diễn ra, trong lớp thỉnh thoảng sẽ có một số bạn vắng mặt vài ngày, bôn ba bên ngoài, tham gia đào tạo trước khi thi đấu và các trận chung kết. Chỗ ngồi trong lớp 11A1 và 12A1 có lúc giống như lão thái thái thiếu rất nhiều răng, khoảng trống thưa thớt lác đác.
Có lúc giáo viên lên lớp đều cảm thấy hết sức vắng lặng, thê lương.
Quý Ngâm Thu và Lưu Bác Văn đứng ở bên ngoài dốc sức giúp đỡ Vọng Thư và Lăng Việt sắp xếp lại những tập bài tập và những tờ đề mới giao gần đây. Chỉ mới ba ngày mà có thể làm được một chồng tài liệu cao.
Hai người bị bỏ lại mệt mỏi mà nhìn nhau một cái, chán quá đi!
Khi nào hai người họ mới quay lại đây?
Mãi tới cuối tháng 11, hiện tượng này mới lục tục kết thúc, một số người thắng lợi mà trở về, một số người tay không mà quay lại.
Nhưng không sao hết, những người thất bại lần này vẫn còn có thời gian một năm, đến đề cao thành tích thi đua của bản thân.
Vọng Thư và Lăng Việt tự nhiên thuộc vào những người thắng lợi trở về, bọn họ nhận được giải thưởng ở trong tự chủ chiêu sinh đã đủ dùng, tương lai một năm tới, bọn họ có thể tương đối thả lỏng một chút, không cần lại vất vả luyện tập làm đề thi.
Sau khi trở về, khi Vọng Thư đang tìm hiểu về chính sách chiêu sinh của các trường khác nhau trong những năm trước, cô bất ngờ phát hiện ra trang web chính thức của Bắc Hoa giới thiệu chương trình hè dành cho học sinh trung học, chủ đề là xã hội học và nhân loại học.
Những bạn học muốn tham gia có thể chỉnh lý tốt bảng điểm trung học và các tài liệu đoạt giải thưởng liên quan đến nghệ thuật tự do khác của bản thân gửi đến Bắc Hoa, tiến hành báo danh. Tháng 4 năm sau cũng chính là lúc Vọng Thư đang trong kỳ thi học kỳ hai của trường cấp ba, những người thi xong có thể tham gia trại hè này.
Nhìn phần giới thiệu trên mạng, trại hè này sẽ có giáo sư Daniel đến từ viện xã hội của các trường cao đẳng khác nhau mà cô luôn theo dõi đến để tọa giảng, cùng các học sinh giao lưu.
Nhất định rất thú vị.
Vọng Thư rất muốn tham gia.
Cô nghĩ cố gắng tranh thủ một chút, muốn cố gắng thuyết phục Hà Nguyệt.
Cô tốn hai buổi tối suy nghĩ tất cả lí do phản đối của Hà Nguyệt, cũng lần lượt liệt kê phương pháp thuyết phục. Chủ nhật trở về nhà, ngồi xuống cùng Hà Nguyệt nghiêm túc nói về vấn đề này.
Hà Nguyệt quả nhiên nghe xong liền nhíu mày.
Trước đó Vọng Thư đã phân tích qua nguyên nhân Hà Nguyệt không đồng ý, nghiêm túc giải thích với bà ấy:
“Giải thưởng mà con lấy được trước mắt đã đủ để con thông qua chiêu sinh sơ bộ của Bắc Hoa. Con cũng không bị phân tâm trước kỳ thi đại học.”
“Bốn môn sinh học, địa lý, lịch sử, chính trị nửa cuối học kỳ hai cũng không tính vào tổng điểm thi đại học,bài tập cũng tương đối đơn giản, con có thể nắm chắc toàn bộ đạt điểm A.”
“Cho nên chuẩn bị thi trại hè này cũng không ảnh hưởng tới việc học của con.”
Hà Nguyệt thở dài: “Vọng Thư, vậy con phải biết, tương lai con không học theo chuyên ngành này…”
“Con trước mắt chủ yếu muốn đi nghe các bài giảng của các giáo sư khác, coi nó như một lớp học theo sở thích thôi ạ.”
“Về việc con đăng ký chuyên ngành gì, chuyên ngành đó tương lai có triển vọng gì. Vấn đề này tại sau khi thi đại học chúng ta có thể từ từ nghiên cứu, đến lúc đó chúng ta còn có thể tham khảo ý kiến của các giáo viên tuyển sinh của các trường cao đẳng và đại học khác nhau—-Con sẽ tôn trọng ý kiến của mẹ.”
Nhìn sắc mặt dao động của bà, Vọng Thư nỗ lực kiên trì: “Trước đây con cũng hỏi ý kiến qua cô Viên rồi, cô ấy cũng tán thành con đi trại hè này, cô ấy nói mở rộng tầm nhìn một chút, có lợi mà không có hại.”
Phụ huynh đối với giáo viên luôn là tương đối tin tưởng, Hà Nguyệt không nói gì.
Bà cầm phần giới thiệu về trại hè này mà Vọng Thử sắp xếp, chầm chậm xem một lượt.
Vọng Thư lo lắng nhìn bà, nhìn không ra bà là biểu tình gì.
Hình như đã qua rất lâu, Hà Nguyệt mới đem tài liệu đặt lên bàn: “Vậy thì nộp đơn đi.”
Bà xoa xoa bả vai Vọng Thư, chân thành nói: “Không phải mẹ làm khó con. Nhưng bọn mẹ đều là những người đi trước, cũng là dùng kinh nghiệm sống của bản thân vì tương lai của con mà xem xét.”
“Con ấy, hiện tại vẫn chưa hiểu áp lực tương lai của cuộc sống đâu.”
“Đợi chịu khổ rồi, mới biết cái gì đúng, cái gì sai.”
Nhận được câu trả lời khẳng định, Vọng Thư thở phào nhẹ nhõm, Hà Nguyệt nói cái gì cô cũng “vâng vâng vâng.”
Cô từ trên mạng tải về dữ liệu điện tử của bài kiểm tra viết, in ra đóng thành tập, đọc từng chút một.
Điểm thi của bài thi viết không chỉ liên quan đến tri thức trong sách giáo khoa trung học phổ thông, còn bao gồm kinh tế, văn hóa, pháp luật, xã hội nhân văn, phong tục dân gian và các nội dung khác, thậm chí cả phân tích tin tức thời sự.
Dù là Vọng Thư, cũng cản thấy rất nhiều áp lực, vì thế bất cứ lúc nào rảnh rỗi là đem ra đọc, cả một ngày sắp xếp những ghi chú, liền có thể dùng hết phân nửa số ruột bút.
Khiến Quý Ngâm Thu không thể chịu được: “Vọng Thư, cậu đã giỏi như vậy mà còn chăm chỉ như thế, người như mình thì sống thế nào đây!”
Sau khi ăn trưa, Vọng Thư đến phòng giáo viên để lấy bài thi. Quý Ngâm Thu trở về lớp học một mình, lấy chiếc cốc của mình rồi đi đến bình nước trước cửa lớp để rót nước.
Trưa hôm nay, nhà ăn làm mì xào hơi mặn, mặc dù vẫn ngon nhưng mặn đến hoảng sợ.
Ấn một lúc cảm giác không có nước chảy ra, cô mới phát hiện trong bình hết nước rồi.
Quý Ngâm Thu nhìn mọi người một vòng quanh lớp, tìm một nam sinh tương đối quen thuộc: “Lưu Bác Văn, cậu qua đây giúp mình đổi bình nước với!”
Tiết Trình ngồi gần hơn một chút đứng dậy, rất nhiệt tình: “Để mình.”
Lưu Bác Văn vội vàng đi lên trước: “Để mình, để mình!”
“Mình chưa thay nước lần nào.”
Cậu cúi xuống, hai tay nắm chặt đầu bình nước, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhấc lên.
Hình như sau khi nhấc lên mới phát hiện vị trí không đúng, chắc là phải đặt ngược bình nước lại.
Ỷ vào sức khỏe tốt nên cậu đứng bằng một chân, chân phải đặt lên trên, sau đó dùng chân làm điểm tựa để đổi chiểu bình nước.
Ai biết được lớp giấy bên ngoài bình nước mỏn quá nên làm tay phải của cậu trượt đi, không giữ được, lúc đó chân của cậu cũng đã đặt xuống đất.
Trong lúc hoảng loạn, bất ngờ tay trái của anh mất sức, chiếc bình nặng 19kg đập thẳng xuống đất, may mắn Quý Ngâm Thu bên cạnh quan sát nhanh tay nhanh mắt, đưa tay ra giúp cậu đỡ, như vậy mới không để nước đổ ra khắp lớp học.
Lật xe rồi.
Giữ tiếng cười lớn của Tiết Trình, Lưu Bác Văn xấu hổ mà nhanh chóng đem bình nước thay lên, khí thế hung hăng hướng Tiết Trình đi đến: “Đến đây vật tay đi!”
“Ai thua người đó là em.”
“Đến thì đến, tao sợ mày à!?”
Hai người vén tay áo lên chính là làm thật.
Tiết Trình nhanh chóng thu dọn đống bút và sách vở của mình trên bàn, đem ghế của bạn học ngồi phía trước xoay lại, Ninh Chu ở biên cạnh hăng hái đi tới: “Tao sẽ làm trọng tài cho bọn mày!”
Hai thí sinh đặt tay lên bàn, tay bắt qua nhau, vẫn chưa bắt đầu đã bắt đầu dùng lực, cạnh tranh với nhau.
“Này này, mình còn chưa nói bắt đầu! Thả lỏng, thả lỏng! Nghe lời trọng tài!” Ninh Chu đem tay đặt lên tay cả hai người, điều chỉnh vị trí ở giữa, giải thích luật chơi trước trận đấu, chẳng hạn như khuỷu tay không được rời khỏi bàn, làm rất nghiêm túc, thu hút đến mấy người trong phòng học tập trung xung quanh.
“Được, chuẩn bị—–ba, hai, một, bắt đầu!”
Trong phút chốc, cánh tay của hai người bắt đầu nổi lên những đường cơ mờ mờ, gân xanh nổi lên, thâm chí đầu ngón tay cũng trắng bệch.
Hai bàn tay nắm lấy nhau bắt đầu kịch liệt run rẩy, giằng co rất lâu, dần dần, tay của Lưu Bác Văn lấn át tay của Tiết Trình.
Tiết Trình cắn răng, sắc mặt đỏ bừng, trên trán đều đã hiện chút gân xanh, lại đem thế yếu ớt này kéo trở lại.
Lưu Bác Văn cũng nín thở, tay trái giữ lấy mép bàn, khiến người khác cảm tháy cậu giây tiếp theo liền có thể đem tấm ván gỗ này bẻ gãy.
Người vây xem không ngờ trận đấu lại căng thẳng đến vậy, còn phong hồi lộ chuyển, nhao nhao khẩn trương lên theo, mồm năm miệng mười giúp người mà mình chọn cổ vũ hết mình.
Trọng tài Ninh Chu xem trò vui cũng không cho là chuyện lớn, cũng chủ động làm người chia đội giết thời gian: “Nào, mọi người đoán xem ai sẽ thắng, người đoán sai phải lấy nước cho người đoán đúng một tuần!”
“Đánh cược hay không, cược nhanh nào!”
Bầu không khí ngay lập tức dâng trào gấp đôi.
Tại ngày qua ngày, trong cuộc sống trung học buồn tẻ không vui, năng lượng của các học sinh liền vật tay đều có thể so sánh với không khí của Thế vận hội Olympic và World Cup.
Cuối cùng, Lưu Bác Văn thắng rồi.
Ngô Trung ở bên cạnh cười nhạo Tiết Trình: “Cậu như này, không được!”
“Ngay cả người bưng bình nước cũng không nổi như Lưu Bác Văn mà cũng thua.”
Câu nói này lập tức đen hai người tức giận.
Lưu Bác Văn cùng cậu ta hẹn đấu: “Cậu đến chỗ của tôi, tôi đấu với cậu.”
“Đến, thử xem!”
Những bạn học sinh khác vẫn chưa được thỏa mãn hào hứng trở lại, tốp năm tốp ba tiến hành đấu loại, người thắng cùng người thắng lại tiến hành đấu bán kết, thề phải quyết ra người có sức mạnh lớn nhất trong lớp.
Khi Lăng Việt Tiến vào trong lớp liền nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như thế, cậu cũng đứng lại một lúc rồi mới đi về chỗ ngồi của mình.
Lưu Bác Văn lúc này đã thắng liền hai người, tạm thời xếp thứ nhất, có chút bành trướng: “Lăng Việt, đến vật tay không!”
“Không chơi,” Lăng Việt rút một tờ giấy lau khô nước trên tay: “Ấu trĩ.”
“Đến đi đến đi.”
“Lớp 11A1 thi đấu vật tay, đang tiến hành nảy lửa! Người qua đường đừng bỏ qua!”
Lăng Việt vừa định từ chối, lại nhìn thấy Vọng Thư từ bên ngoài lớp học tiến vào, đem một xấp giấy kiểm tra ở trong tay đặt lên bục giảng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lời đến bên miệng lại sửa lại: “Được rồi, đến đây.”
Lúc Vọng Thư từ bục giảng đi đến chỗ ngồi của mình, Lưu Bác Văn đã thua rồi.
Bỏ qua yêu cầu đấu thêm một trận của đối phương, Lăng Việt nhướng mắt nhìn Vọng Thư: “Lớp trưởng, cậu muốn vật tay không?”
“?” Vọng Thư vẫn chưa nhận ra chyện gì đang xảy ra, mấy bạn nam bên cạnh đã hét lên: “Cái người này, bắt nạt bạn nữ hả?”
“Tao một tay, Vọng Thư hai tay.”
“Cứ thử xem nào!” Vài người vừa chuẩn bị giải tán bỗng chốc hò reo đầy thích và lao như bay đến.
Vọng Thư vẫn chưa hiểu vì sao cô phải vật tay, cô do dự: “Lần này đôi bên phải nói rõ ràng, nếu thắng thì được gì, còn nếu thua thì phải làm gì.”
Cô nhắc lại chuyện lần trước, lần cô chơi trò kéo búa bao với Lăng Việt. Hơn một tháng qua, cứ vào mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần, Lăng Việt luôn mang cơm tối cho cô.
Chiếc radar nhỏ trên đầu Quý Ngâm Thu lập tức sáng lên: “Chuyện gì thế? Cái quái gì vậy? ‘Lần này’ là sao? Hai người đã đấu với nhau mấy lần rồi?”
Vừa nghe hết câu, mặt Vọng Thư lập tức đỏ ửng lên. Cô liếc nhìn Lăng Việt và ho một cách khó chịu.
Trước những câu hỏi dồn dập tuôn ra không ngừng từ những người mồm miệng lanh lẹ đang đứng cạnh, Lăng Việt chỉ mỉm cười khiến những con người ấy càng hỏi càng cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ.
Vọng Thư lo lắng đến mức dưới gầm bàn cô lén đá vào chân anh một cái. Cái người này…
Đến lúc này, Lăng Việt mới chậm rãi hắng giọng: “Thế có thi nữa không?”
“Thi chứ! Tất nhiên phải thi rồi! Nào, nào, nào, nào!” Ninh Chu cao hứng: “Tôi sẽ làm trọng tài, nào hai bên, đặt tay lên bàn.”
Lăng Việt dựng thẳng tay phải lên bàn.
Vọng Thư nắm mu bàn tay của anh bằng tay phải, rồi đặt tay trái lên trên. Từng ngón tay trắng nõn mềm mại của cô đan vào từng ngón tay có nước da hơi sẫm màu của anh. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, khít đến nỗi không có một kẽ hở nào,  màu sắc của chúng tuy đối nghịch nhau nhưng từng ngón tay trắng xinh xen kẽ với những ngón tay sẫm màu khiến tổng thể vô cùng hài hoà, đẹp mắt.
Hai người sững sờ trong giây lát, nhiệt đột trong lòng bàn tay đột nhiên tăng cao, giống như có ai đó bỏ cục hạt dẻ nóng hôi hổi vào vậy, nhưng vì rất thích nên không ai nỡ buông ra.
Các dây thần kinh ngoại biên đang hoạt động bình thường cũng phải truyền tải thông tin đến não bộ rồi chuyển hoá chúng thành những cảm giác rõ ràng và chân thật nhất với tốc độ cực nhanh nhưng cũng rất cẩn trọng: gần kề, khép chặt, nóng bỏng và ẩm ướt.
Tiếng cười đùa của mọi người xung quanh dường như biến mất để tiếng thở gấp gáp cùng tiếng tim đập loạn nhip của hai người xuất hiện rõ ràng hơn.
Chẳng bao lâu sau, như thể bị lây lan, vành tai của hai người có màu da khác nhau đều bị nhuốm thành một màu đỏ giống hệt nhau. Thấy thế, Quý Ngâm Thu đứng cạnh đang cố gắng nén chặt nụ cười đang kéo tận mang tai.
Chồi đất ôi, ai cứu tôi với!!!
Vì sao một người tâm luôn lặng như nước dù phía trước có là cuộc đời đầy phong ba bão táp như cô lại có cảm giác sẽ bị lật tẩy một cách dễ dàng bởi trò vật tay này!Bàn tay này đang giữ chặt lấy tay cô!
Trong lúc đó, Viên Thịnh Dung bỗng nói vọng từ ngoài cửa:
“Làm cái gì mà ồn như cái chợ thế?”
“Lớn tướng thế này mà còn chơi trò vật tay à?”
Cô ấy kinh ngạc vì phát hiện hai vị lớp trưởng vốn luôn chín chắn, trưởng thành cũng tham gia. Cô thảng thốt: “Lăng Việt? Vọng Thư? Sao tới hai em cũng chơi trò này? Mấy nay học hành áp lực quá à?”
Các bạn trong lớp mau chóng quay lại chỗ ngồi của mình, thoáng chốc lớp học im ắng như thóc.
Cô ấy mừng thầm: Nãy ồn như vỡ chợ, may mà có Lăng Việt và Vọng Thư ở đây hỗ trợ nên mới bình an vô sự với đám giặc này!
Lưu Bác Văn, người cũng đang vui mừng nãy giờ, nghe thấy Lăng Việt thì thầm với anh ta.
“Cái gì cơ?” Anh ta nghe không rõ.
“Nắm tay nhau rồi!” Lăng Việt lặp lại với giọng điệu nhẹ nhàng, cẩn thận và đắc ý: “Tao và Vọng Thư ấy.”
Lưu Bác Văn: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.