Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 38: Lăng Việt thật là thảm.




Editor: Ying
Thấy tâm trạng cô đang tốt, Lăng Việt đưa tay vào túi áo khoác, chạm vào chiếc hộp nhỏ, vuốt một hồi mới lấy ra: “Nè, cho cậu.”
“Cái gì đây?” Vọng Thư tò mò cầm lên nhìn thử. Nhìn từ bên ngoài thì không biết nó là cái gì, nhưng cái vỏ hộp có nhiều vết xước, có vẻ như đã được mua một khoảng thời gian rồi.
“Khụ khụ, cậu tự xem đi.” Lăng Việt hơi xấu hổ: “Tớ đi vệ sinh.”
Vọng Thư nhìn bóng lưng “chạy trối chết” của cậu, dùng bàn tay tê rần khó khăn mở nắp hộp lấy giấy gói ra.
Bên trong là mặt dây chuyền chú khủng long nhỏ, giống y chang chú khủng long trong《Hôm nay bạn thật đẹp》mà cô thích!
Thân nhỏ màu xanh lá, cái bụng tròn trịa, trên lưng có gai nhọn nhô ra như những đường sóng lượn. Vừa dễ thương vừa có tác dụng xoa dịu.
Woa!!
Vọng Thư lập tức thích món quà nhỏ này, cô khẽ lẩm bẩm: “Sao cậu ấy biết mình…” 
Vọng Thư đột nhiên ngậm miệng.
Dĩ nhiên cậu ấy biết rồi.
Cậu ấy hay dùng mấy bài văn của cô để làm mẫu luyện chữ.
Để cô nhớ xem, văn mẫu của năm đầu cấp ba rốt cuộc cô đã tiết lộ bao nhiêu điều mà cô thích, không thích, phải làm và không muốn làm.
A cứu với, có cảm giác hình như cậu ấy nghiên cứu nó kỹ lắm rồi.
Có điều cậu ấy lại có thể nhớ việc cô thuận tay đề cập tới con khủng long trong bài văn, đã vậy còn ra sức tìm một con y như đúc.
Vọng Thư nhìn nó rất lâu rồi móc nó lên thẻ học sinh.
Một lát sau, cô vừa đi vừa sờ đầu khủng long, lại tới bóp bóp chân nó, trong đầu tự dưng nhớ đến hình ảnh chú khủng long nhỏ trong đoạn clip dễ thương.
Lăng Việt bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn qua khe kính thì thấy cô giống như trẻ con bóp bóp sờ sờ chú khủng long, trên mặt nở ra nụ cười thuần khiết, cậu yên tâm rồi.
===
Thứ năm, vào cuối buổi học của tiết cuối buổi chiều, một tờ giấy nhỏ lại lần nữa “vượt núi băng đèo” rơi lên bàn Vọng Thư:【Mời order đồ ăn】
Vọng Thư ngoáy bút viết:【Gọi cái gì cũng được hả?】
【Trước mắt cậu cứ ước đi, biết đâu chừng sẽ được thực hiện】
【Gà chay chua ngot! Tôm rang muối! Khoai tây chua cay thái sợi!】
Mấy món này đều là những món Vọng Thư thích ăn trong canteen, nhưng không phải ngày nào cũng có, mà nó càng không xuất hiện trong cùng một ngày.
Vọng Thư ranh mãnh viết xuống mấy món này, cô chỉ muốn nhìn xem cuối cùng Lăng Việt sẽ giải quyết nó như thế nào.
Nhìn thấy Lăng Việt trả lời “OK” một cách chắc chắn, Vọng Thư càng cảm thấy tò mò.
Chờ đến khi chương trình phát thanh kết thúc, nhìn Vọng Thư tắt micro và thu dọn thiết bị, Lăng Việt mới cầm một cái túi bước vào.
Chân Vọng Thư vừa đáp đất, ghế làm việc cô đang ngồi dễ dàng lăn tới bàn trống bên cạnh. Cô nhìn Lăng Việt mở túi lấy ra từng món ăn.
Cánh gà coca, tôm rang muối, khoai tây chua cay thái sợi, nấm hương xào cải xanh.
Nhìn có vẻ không tệ lắm.
Cánh gà coca cũng là món cô thích ăn, dù cho không có trong tờ giấy nhưng cậu vẫn biết.
Lăng Việt vừa tinh tế vừa dịu dàng nha.
Không hổ danh là người cô thích!
Nghĩ tới đây, người đang được cô khen trong lòng lấy ra một phần cơm đặt trước mặt mình, tiếp đến lại lấy ra phần mì gạo trắng tươi đặt trước mặt Vọng Thư.
Trong lòng Vọng Thư vừa rồi còn đang bủn rủn liền có một dự cảm không tốt: “…Ý gì đây?”
Lăng Việt cong môi cười, bây giờ Vọng Thư mới phát hiện Lăng Việt có cái răng khểnh vừa nhọn vừa vô lại.
“Dễ hiểu mà.” Cậu chỉ chỉ mì gạo: “Cậu ăn mì luộc.”
Lại chỉ ngón tay đến mấy hộp khác: “Tớ ăn đồ cậu gọi.”
Đây là lần đầu tiên Vọng Thư muốn đánh cậu: “Cậu, sao cậu lại…”
Cô tức đến mức nói năng loạn xạ: “Bộ cậu mắc nợ hả!”
Lăng Việt ra vẻ vô tội: “Tớ giúp cậu nhìn cho đỡ thèm mà.” (*)
(*)Vọng mơ chỉ khát (Trông mơ đỡ khát): ví với việc dùng những ảo tưởng không thực tế để an ủi bản thân – trích từ câu truyện thành ngữ Trung Quốc: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.
“Ăn mì nhạt lắm, nhìn những món này sẽ giúp cậu ăn ngon miệng hơn một chút.”
“Cậu cũng biết,” Vọng Thư thở dài: “Cậu mua cháo cho tớ cũng được mà, ít ra còn dễ nuốt hơn tí.”
“Bớt ăn cháo lại,” Lăng Việt dặn dò cô: “Bác sĩ nói lần này cậu còn có triệu chứng trào ngược dạ dày đó. Tớ tìm hiểu rồi, ăn cháo ngược lại sẽ làm bệnh tình nặng thêm, mì luộc là tốt nhất.”
Thì ra cậu ấy còn đặc biệt hiểu rõ chuyện này.
Tất cả tức giận của Vọng Thư như bong bóng bay đi hết vậy, chậm rãi biến mất không dấu vết.
Lăng Việt làm vậy cũng chỉ vì quan tâm đến thân thể cô.
Cảm thấy xúc động, cô tách đũa dùng một lần ra ăn một đũa lớn mì luộc mềm dai.
Trầm tư một hồi, cô mới đau khổ nuốt xuống.
——Dù cho có cảm động thì món mì này vẫn quá khó ăn.
Lăng Việt mỉm cười, đẩy nấm hương xào cải xanh đến trước mặt cô: “Món cải xào này dì canteen nấu không tệ. Mặn mặn, nấm hương xào có mùi thơm với vị của thịt, cậu có thể ăn chung với mì.”
Cậu phát hiện, mặc dù thường ngày Vọng Thư điềm đạm như tiên nữ, nhưng cô lại thích ăn mặn ngọt chua cay, không thích ăn mấy món thanh đạm.
Còn kén ăn nữa.
==
Thứ hai tuần sau, Lăng Việt lại lập lại cách cũ, tiếp tục truyền giấy:【Mời order đồ ăn】
Vọng Thư cũng viết y như cũ:【Gà chay chua ngọt! Tôm rang muối! Khoai tây chua cay thái sợi!】
Kết quả là Lăng Việt mang tới trứng chưng thịt băm, gà chay chua ngọt và một món Vọng Thư không thích ăn là cần tây xào hoa huệ.
Cô cảm thấy cần tây có mùi rất kỳ, còn hoa huệ thì quá nhão. Nói chung là không dễ ăn.
Vọng Thư chỉ chăm chăm ăn hai món kia, có hai lần cầm đũa gắp đến hộp đựng cần tây xào hoa huệ. Lần đầu tiên là gắp một miếng hoa huệ nhỏ, khó khăn nhai nuốt, lần thứ hai thì gắp miếng tỏi gia vị bên trong. Vậy là giả nai như đã ăn xong món này.
Lăng Việt hất mặt lên bàn: “Ăn nhiều rau lên.”
“Có ăn mà!” Vọng Thư hùng hùng hổ hổ.
“Cậu ăn cái gì, ăn kiểu Schrödinger(*) hả?” Lăng Việt xém chút nữa bị cô chọc cười.
(*)Erwin Schrödinger (1887-1961): nhà vật lý người Áo, ông nghiên cứu về sóng lượng từ và nổi tiếng với nghiên cứu mang tên Con mèo của Schrödinger. (Có thể hiểu là ăn như không ăn)
“Ờ.” Vọng Thư ngước mắt nhìn Lăng Việt rồi lại cụp mắt, không nói gì.
Ngay lập tức lòng Lăng Việt liền mềm nhũn, thỏa hiệp với cô: “Cậu có thể ăn chung với nước sốt gà chay chua ngọt để giảm bớt mùi vị của nó.”
Vọng Thư chần chừ, ban đầu cô không thích món này là vì không thích mùi vị của nó.
Trước đó mỗi lần Hà Nguyệt nấu món này, hầu như cô đều không ăn. Có một lần Hà Nguyệt tức lên dùng đầu đũa đánh vào tay cô một cái: “Bộ ăn món này con bị trúng độc hả?”
“Cái này không ăn cái kia cũng không ăn.”
“Kén chọn!”
“Ăn hết cho mẹ!”
Không ăn là đánh.
Từ đó về sau, mỗi khi Hà Nguyệt làm món này thì Vọng Thư đều ăn, nhưng sự chán ghét khi còn nhỏ khóc lớn vì bị nhét một họng cần tây xào hoa huệ đã sớm khắc sâu trong lòng cô.
Vọng Thư dùng đũa chọt chọt bát cơm, khẽ nói: “Không muốn ăn.”
Như đang làm nũng.
Lăng Việt cảm thấy Vọng Thư khi ở trước mặt cậu dần dần tháo bỏ lớp vỏ trưởng thành chín chắn, thói quen bao dung và nhẫn nhịn. Cô thể hiện ra phần mềm mại nhưng hơi bướng bỉnh trong tính cách, cậu cảm thấy đây là sự thay đổi tốt.
Kết quả là cậu lùi một bước: “Vậy cậu thích ăn rau gì?”
“Lần sau tớ mang đến.”
“Lần sau cậu vẫn đưa cơm tối cho tớ hả?”
“Chê tớ?”
“Đâu có.” Vọng Thư lắc đầu liên tục: “Chỉ là cảm thấy cậu chỉ thua tớ một ván kéo búa bao thôi, lại phải mang cơm tối cho tớ nhiều lần như vậy, có chút thiệt thòi.”
“Tớ không cảm thấy thiệt thòi.”
Cho nên thứ hai và thứ năm hàng tuần, Vọng Thư đã mong đợi từ sáng, đợi xem hôm nay Lăng Việt sẽ mang tới món gì?
Cậu ấy sẽ mang món mình thích ăn hay không thích ăn?
Cứ suy nghĩ như vậy nên cô luôn vui vẻ cả ngày.
==
Lưu Bác Văn ném quả bóng cuối, thở hổn hển lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi buồn bực hỏi: “Sao dạo này Lăng Việt lại không tới chơi bóng rổ vậy?”
“Còn chuyện gì quan trọng hơn chơi bóng rổ nữa hả?”
Từ Diệc Minh không thấy lạ: “Đi đưa cơm cho Vọng Thư.”
“Gì? Sao nó lại đi đưa cơm cho Vọng Thư, thua cược gì với cậu ấy hả?”
“Ù uôi,” Lưu Bác Văn trở nên phấn khích: “Lăng Việt vẫn còn cược thua nữa hả?”
“Vậy tao phải cười nhạo nó một phen mới được.”
Từ Diệc Minh: “…”
Cậu không tin được hỏi ngược lại: “Mày còn chưa biết?”
Lưu Bác Văn nghi hoặc: “Biết gì?”
Từ Dược Minh than thở: “Nó với Vọng Thư đó…”
Biết cái gì?
Lăng Việt với Vọng Thư làm sao?
Lưu Bác Văn ôm trái bóng rổ, nghiêm túc hồi tưởng lại.
Lăng Việt với Vọng Thư ngồi bàn sau bàn trước, Lăng Việt với Vọng Thư mặc cùng kiểu sơ mi trắng, Lăng Việt với Vọng Thư thỉnh thoảng truyền giấy trong giờ học, tan học thì thì thầm to nhỏ. Tới bây giờ Lăng Việt chưa từng truyền giấy cho cậu ta, còn chê cậu ta quá ồn ào.
“Hả.” Cậu ta cũng không bị thiểu năng, chẳng qua trước kia chưa từng suy nghĩ kỹ càng, bây giờ chủ động nhớ lại thì dĩ nhiên sẽ nhận ra: “Hai người bọn họ! Hai người bọn họ, có vấn đề?”
“Ừ.”
“Đúng là không để ý thì sẽ không nhìn ra nha.”
“Rõ ràng vậy rồi, sao còn không nhìn ra?”
“Rõ lắm sao?” Lưu Bác Văn hỏi ngược lại: “Tao hỏi mày,”
“Bọn họ ôm nhau chưa?”
“Bọn họ hôn nhau chưa?”
“Bọn họ hẹn hò riêng chưa?”
“Ngay cả tay còn chưa nắm!”
“Rõ chỗ nào?”
Từ Diệc Minh ngờ vực trầm tư một lúc, đột nhiên cất giọng đồng tình: “Nói như vậy, Lăng Việt quá thảm rồi.”
“Chậc.”
Cậu ta với Lưu Bác Văn hai mắt nhìn nhau: “Quá thảm rồi.”
“Vừa thảm vừa đáng thương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.