Ba Lăng cũng không có ý muốn lái xe ô tô về nhà.
Mà ý ông ấy chính là chậm rãi theo sau xe buýt, chạy đến trường học: “Con đi sắp xếp việc với bạn cùng lớp đi, nhớ nói chuyện một lúc với thầy Trần.”
Lăng Việt gật đầu, xuống xe rồi đi về hướng bên đó.
Các bạn học đều đã xuống xe, xung quanh đều là người thân đang đi tìm con của mình.
Đây có thể là lần đầu rời xa người nhà lâu như vậy của rất nhiều người. Lúc ở bên ngoài vui chơi đến quên cả trời đất, nhưng hiện tại lại trở về trường học, thành phố quen thuộc, trong lòng lại có gì đó lưu luyến, nỗi nhớ trong lòng cứ thao thức muốn tìm bố mẹ, trở về nhà, thuận tiện kể về những chuyện thú vị lúc thi đấu đông.
Hà Nguyệt vừa mới nói với Vọng Thư trên WeChat là bà đã đến nhưng Vọng Thư bị cuốn trong biển người, cô cố hết sức nhón chân mới thấy bà ấy đang ở đâu.
Nhưng lại không chú ý, người đứng phía trước đột nhiên lùi bước, làm chiếc túi ở trên eo chọc vào bụng, lực không phải mạnh nhưng bởi vì cô đang nhón chân và bước lùi nên làm chân Vọng Thư lảo đảo, đi một bước nhỏ rồi mất thăng bằng.
Lưng cô đụng vào người phía sau, đỉnh đầu cũng chạm vào cằm người khác, làm cho cô đau rít lên.
Người nọ ở phía sau kịp thời giữ lấy hai khuỷu tay cô lại, hơi thở vừa ấm áp vừa quen thuộc đang bao lấy cô. Mặc dù đang mặc một bộ đồ đông rất dày nhưng Vọng Thư vẫn có một ảo tưởng, ảo tưởng lưng cô áp vào ngực cậu, giống như đang bị người ấy ôm lấy, cùng cộng hưởng với trái tim của người ấy.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên, tim đập càng nhanh, Vọng Thư liền cảm thấy như mình đang bị rút hết sức lực, cô chỉ muốn đắm chìm trong cảm giác ái muội trong ngực người ấy.
“Không sao chứ?” Đó là giọng của Lăng Việt.
Vọng Thư muốn quay đầu nói chuyện nhưng chợt thấy Hà Nguyệt đứng trong đám người, đang nhìn về hướng này.
Cô như bị sốc, cả người bày ra biểu cảm chấn động.
Khuỷu tay dùng chúc sức để thoát khỏi cậu, tiến lên một bước rồi sắc bén quay người về phía Lăng Việt, động tác có hơi hấp tấp nên đã đụng vào người phía trước.
Thấy vẻ mặt hoảng loạn, thậm chí là có chút hoảng sợ của Vọng Thư, Lăng Việt ngẩn người ra, trong chốc lát không biết nói gì.
Hà Nguyệt chắc đã thấy cô.
Vọng Thư cảm thấy có một đôi mắt đang dán vào người cô, đôi mắt nửa tin nửa ngờ, làm cho cô cảm thấy sau lưng cô là chi chích những cây kim đang đâm vào, gần như đã sởn cả gai ốc
Không được, tuyệt đối không thể để Hà Nguyệt phát hiện cảm xúc bất thường của cô được.
Như vậy sẽ làm liên lụy Lăng Việt, cậu sẽ phải đối diện với sự nghi ngờ và coi thường của Hà Nguyệt. Cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn mất khống chế, thậm chí còn có thể mất đi chút hảo cảm của cậu ấy với cô.
Không được.
Hai vị phụ huynh bên cạnh đã rời đi, để lại một khoảng trống nhỏ,Vọng Thư lại lùi thêm một bước.
Cô không để ý đến vẻ mặt của Lăng Việt, chỉ nghĩ đến phải dùng chủ đề gì để đánh lạc hướng Lăng Việt, không muốn cậu để ý đến sự bất thường lúc này: “….Ừm, cậu, à đúng rồi, ông chú kia, cậu không gọi điện báo cáo cửa hàng đó à?”
Thì ra những gì ba nói thực sự rất đúng.
Vọng Thư cũng không muốn yêu đương cùng với chính mình, cũng không nhất định phải thích mình.
Lăng Việt kiềm chế cảm xúc trên mặt, cố gắng nói chuyện bình thường với Vọng Thư: “Chưa, nhưng mà trước khi trở về mình có ghé qua. Ông ta vẫn chưa khắc phục hay sửa chữa gì.”
“Cậu muốn báo sao?”
“Đúng vậy, tối nay mình định về nhà gọi.”
“Được.”
Hai bên im lặng.
Hà Nguyệt vẫn đang nhìn về bên này, Vọng Thư không muốn ở lại lâu: “Mình về trước nhé!”
“Được, hẹn gặp lại.”
“Người kia là ai vậy?” Hà Nguyệt vẫn còn đang nhìn cậu.
Vọng Thư nén cơn tức giận, ủy khuất và cả cảm giác muốn bùng nổ xuống. Buộc chính mình phải tìm cách dời sự chú ý của Hà Nguyệt đối với Lăng Việt: “Là lớp trưởng lớp một, mấy hôm trước có bạn học bị chó cắn, con và cậu ấy cùng nhau xử lý, lúc nãy là nói về chuyện đó ạ.”
“Cái gì? Bị chó cắn?” Hà Nguyệt quả nhiên đã dời sự chú ý, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Con có bị cắn không?”
“Không có.”
Hà Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may con không bị cắn.”
Vọng Thư khẽ nhíu mày, mình không bị cắn nhưng người khác bị cắn, may mắn cái gì chứ.
Hà Nguyệt dẫn cô đến chỗ đậu xe: “Ở trường đại học mà cũng có có điên sao? Bảo vệ có bắt được, đánh chết nó không?”
“Không ạ, được người khác nhận nuôi rồi ạ.”
“Loại chó như vậy mà cũng có người muốn nuôi sao?”
Vọng Thư không muốn nói chuyện nhiều, cúi đầu im lặng, chẳng nói gì nữa.
“Tại sao con lại thiếu kiên nhẫn như vậy?”
“Hai mươi mấy ngày không gặp, con không nghĩ đến mẹ sao? Vừa về đã xụ mặt xuống.”
Vọng Thư theo bản năng suy nghĩ về chính mình, tâm trạng lại trở nên kém hơn.
Sau khi khai giảng, lại bắt đầu học kỳ mới.
Học kỳ vừa rồi, điểm thi cuối kỳ của Lưu Bác Văn không tốt lắm nên liền mất đi cơ hội đến kì thi đấu đông. Sau khi khai giảng cậu ta đi tìm Quý Ngâm Thu để nghe hóng chuyện ở khu thi đấu.
“Trường Thiên Hải làm vũ đoàn nữ sao?”
“Nghe nói là đánh cược thua với bọn cậu?”
“Aaaa tiếc quá, mình bỏ lỡ mất một trò vui rồi, sao lại không tham dự chứ!!!”
“Biết vậy thì học kỳ trước đã chăm chỉ một chút rồi!”
“Hối hận quá, hối hận quá!”
Năm trước, khi biết mình không thể tham gia thi đấu đông thì cậu ta đã đấm ngực dậm chân, hối tiếc không kịp.
Quý Ngâm Thu chê cười cậu ta: “Cậu không thể tham vọng hơn một chút sao? Đi chỉ vì muốn thấy vũ đoàn Thiên Hải sao?”
Lưu Bác Văn không thèm để ý: “Nhưng mà nó siêu buồn cười, còn có Ninh Chu, mình không biết cậu ta lại là người như vậy.”
“Tiết mục mừng tết Nguyên Đán năm nay nhất định phải có cậu ta!”
“Nếu không thật sự sẽ lãng phí tài năng.”
“Năm nay Nguyên Đán tiệc tối nhất định phải làm hắn ra cái tiết mục!”
“Chuyện này mà cậu cũng biết? Tin tức cũng nhạy quá rồi đấy!”
“Đúng vậy, còn có chuyện gì nữa sao?”
“Muốn nghe chuyện tốt không? Quý Ngâm Thu không nói tiếp, chỉ nháy mắt, cười xấu xa với Vọng Thư.
“Cái gì? Có chuyện gì tốt sao? Vọng Thư làm sao vậy?” Lưu Bác Văn ăn dưa đến thèm thuồng, nghe thấy vậy liền lên tiếng hỏi nhưng chẳng một ai trả lời.
Vọng Thư im lặng, miễn cưỡng nở một nụ cười nhưng lại có chút mất mát.
Trở về từ khu thi đấu đông, cô và Lăng Việt cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa.
Cuộc trò chuyện của cô và Lăng Việt trên Chim Cánh Cụt cũng chỉ dừng lại lúc đặt tên cho con chó lớn đó. Ngoại trừ lúc ăn tết, Lăng Việt gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới đến: “Chúc cậu năm mới vui vẻ, vạn sự thành công!”
Lúc nhận được tin nhắn, Vọng Thư đang cùng ba của cô Vọng Dự vừa đốt xong viên pháo hoa, lon ton chạy xuống hàng lang. Vọng Thư, Hà Nguyệt còn có bà của cô đang đứng trước cổng thôn, ngửa đầu nhìn bầu trời.
Bởi vì ăn tết nên gia đình hiếm khi có một bầu không khí yên ấm như vậy.
Kíp nổ nhanh chóng bị ánh lửa nuốt chửng, pháo hoa đầu tiên bay lên trời rồi nổ thành một bông hoa đẹp mắt.
Dưới bầu trời sáng này, Vọng Thư nhìn thấy tin nhắn đúng vào 0 giờ, trong lòng cô cũng sáng lên một chút.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, lần đầu tiên không biết một câu chúc mừng năm mới viết như thế nào cho chàng trai trong lòng mình.
Cuối cùng, cô chỉ dùng câu nói bình thường nhất: “Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.” Dùng sự chân thành mà hy vọng cậu có một năm mới có thể vui vẻ, mọi việc đều thuận lợi.
Trả lời xong tin nhắn, cô sợ Hà Nguyệt sẽ chú ý đến nên tắt điện thoại, ngửa đầu lên nhìn trời. Sau đó lại lặng lẽ mở điện thoại ra xem tin nhắn, liền thấy hiện lên dòng chữ “Lăng Việt đang nhập tin nhắn.”
Cô nín thở, chờ đợi.
Qua một lát, chữ biến mất, lại hiện lên.
Lăng Việt đã gửi cho bạn nhãn dán chó Shiba mỉm cười.
Vọng Thư có chút thất vọng, vẻ mặt cũng trở về như cũ.
Gửi hết hai biểu tượng cảm xúc thì cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Hai người nói chuyện đến đó liền kết thúc.
Sau đó, chính là hôm nay lúc ở cổng trường, Lăng Việt và mấy bạn học khác đi ngang qua cô, mọi thứ giống như lúc đầu vậy, mỉm cười chào hỏi với cô xong thì bọn họ liền cười nói với nhau rồi rời đi.
Giống như mọi thứ mà Vọng Thư thấy lúc trước chỉ là ảo giác của Vọng Thư.
Ngày thứ 21 của kỳ thi đấu đông cứ như một giấc mơ, một giấc mơ do chính Vọng Thư tạo nên. Sai khi tỉnh lại, những thứ vui vẻ, những thứ rung động, những lúc nhìn nhau mỉm cười vì ăn ý đều chỉ tồn tại trong mơ, giống như khói, tan rất nhanh.
Nhưng mà tại sao cô lại có giấc mơ này?
Nếu như giống học kỳ trước, chỉ cần một cuộc gặp gỡ tình cờ cũng có thể khiến cô vui rất lâu, chỉ cần một câu đối thoại đơn giản thì cũng đã khiến cô thỏa mãn, cô cũng sẽ không tham lam một chút nào hết.
Vọng Thư mở sách giáo khoa ra, bên trong rơi ra một tờ giấy, là tờ giấy mà Lăng Việt đã viết vào học kỳ trước.
Cô cầm nó trên tay, nhìn mặt chữ rối tung rối mù, hốc mắt dần đỏ lên.