Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 21:




Lăng Việt theo bản năng nói: “Mày đừng có đồn ra ngoài.”
“Woaaa! Vậy là mày thật sự thích Vọng Thư!” Tiết Trình càng ngày càng không biết sợ, giơ tay lên khoác vai Lăng Việt: “Nào nào nào, nói tao biết tí đi, sao mày lại thích cậu ấy vậy?”
Lăng Việt nghe câu này không lọt tai: “Cái gì mà “lại thích” chứ?”
“Cậu ấy tốt như vậy, không phải thích là chuyện đương nhiên sao?”
“Được được được, là tao dùng sai từ — Lần trước Tưởng Lâm Yên tỏ tình với mày, lúc đó mày còn nghiêm túc lạnh lùng nói gì mà lên cấp ba rồi thì chỉ nghĩ đến việc học. Mới bao lâu đâu chứ, không biết giữ lời gì hết.”
“Cho nên tao mới thấy kinh ngạc.”
“Nhưng tao thật sự bị rung động.”
“Chậc chậc chậc.”
Lăng Việt đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Mày có nhớ lần trước tao nộp bài thi sớm không?”
“Nhớ chứ.”
“Lần đó tao bị cậu ấy nói chữ khó coi, nên nghĩ chắc chữ tao không đẹp bằng cậu ấy thì tốc độ làm bài chắc chắn có thể nhanh hơn cậu ấy.”
“Ai mà biết cậu ấy lại làm nhanh như tao, sau đó cũng đi theo nộp bài sớm với tao, ngốc thật.”
“Giờ nghĩ lại mới thấy đáng yêu.”
Tiết Trình tự nhiên có cảm giác bị đút thức ăn cho chó: “Đúng, đúng! Lúc đó Vọng Thư cũng nộp bài thi sớm! Không phải lúc đó hai tụi mày mới thân thiết hơn đâu ha?”
“Không có, bây giờ tao vẫn đang đơn phương — Cho nên mày không được đi nói linh tinh.”
“Không theo đuổi người ta mà còn tự hào như vậy.” Tiết Trình nhân cơ hội này đòi hỏi cậu: “Vậy mày bao tao đồ ăn vặt đi.”
“Được thôi, chúng ta ra cửa hàng tiện lợi.”
Vào cửa hàng tiện lợi, Lăng Việt lập tức đi đến kệ để bánh quy.
Tiết Trình muốn kéo cậu lại: “Này này này, tao không thích ăn bánh quy, tao muốn ăn khoai tây chiên vị dưa leo.”
“Tự lấy.’ Lăng Việt không thèm quay đầu, đi tới kệ lấy bịch bánh quy nhỏ.
Tiết Trình: “Chảnh thế, mày mời người ta ăn với thái độ này hả?”
Anh đẹp trai không còn gì để nói.jpg
Thanh toán xong, Lăng Việt bỏ hết đồ ăn vặt vào bao ni lông, xách trên tay.
Tiết Trình đi bên cạnh: “Để tao xách cho, nhìn có vẻ nặng đó.”
Sau đó Lăng Việt lại để cho cậu tự chọn đồ uống, cậu thấy có chút “thụ sủng nhược kinh”.
Cái này gọi là “Há miệng mắc quai” (*), xách túi một chút cũng không sao.
(*) Ví trường hợp đã trót nhận, trót ăn của đút lót của người ta rồi thì khó có thể nói ra điều sai trái của người ta được. – Trích Soha
“Không cần.”
“Vậy mày lấy đồ của tao ra đi, có thể bớt nặng một tí.”
Cậu muốn tới lấy ra thì Lăng Việt tránh đi: “Không cần.”
Tiết Trình thật sự không hiểu được mạch não hôm nay của Lăng Việt.
Hai người bắt xe đi tới lớp học, mọi người đã ngủ trưa dậy hết rồi, đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Lăng Việt đi về chỗ mình, đặt túi lên bàn, lấy khoai tây với bịch trà nhỏ ra: “Nè, Tiết Trình.”
“Cảm ơn~”
“Ngô Trung muốn ăn không, cho mày một bịch.”
“Oa, cảm ơn Lăng Việt!”
Đẩy bịch Oreo với chai nước tăng lực sang cho người đang đứng ôm tay xem trò vui bên cạnh – Từ Diệc Minh: “Ăn vặt không?”
Từ Diệc Minh nhướng mày: “Ăn.”
Giây tiếp theo, người bên phải quả nhiên chuyển hướng sang mấy bạn nữ bên phải, mở rộng túi đẩy sang bên đó một chút: “Vọng Thư, Quý Ngâm Thu, ăn bánh quy không?”
Từ Diệc Minh không kinh ngạc chút nào, âm thầm trào phúng trong lòng: Ồ, yêu thầm?
Nghe thấy có đồ ăn, Quý Ngâm Thu vui vẻ đồng ý: “Ăn gì vậy, để tớ xem.”
“Bánh quy trứng muối, Vọng Thư! Món cậu thích nhất nè!”
“Trùng hợp thiệt nha.”
Vọng Thư liếc mắt nhìn người bên cạnh, hắng giọng một cái, lỗ tai có chút đỏ lên.
Bánh quy trứng muối, hôm qua Lăng Việt có thích bài viết cô khen món này.
==
Kì nghỉ đông đã sớm kết thúc, vào ngày công bố điểm, Ninh Chu đã mời một vài người từ các trường khác đến để làm chứng và tính điểm trung bình của trường trung học số 1 Giang Thành và trường trung học số 1 Thiên Hải.
Kết quả là điểm trung bình của trường trung học số 1 Giang Thành cao hơn Thiên Hải 3 điểm.
Vào cái lúc mà sự cạnh tranh đang rất khốc liệt mà điểm cách biệt lại rất nhỏ thì có thể nói việc khác biệt điểm số này là một điểm nổi bật rất lớn trong kì nghỉ đông. 
“Yeah!!!” Ninh Chu với Tiết Trình vỗ tay, thiếu điều nhảy lên bàn múa hát thôi, làm cho Cố Bách Nam vừa vào lớp đã bị dọa.
“Sao vậy? Vui lắm hả?” Anh cười hỏi.
Ninh Chu hét to: “Tụi trường trung học số 1 Thiên Hải nói tụi nó sẽ nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ ở lễ bế giảng đó.”
“Được thôi, vậy đến lúc đó anh cho mấy đứa chút thời gian.”
Trường trung học số 1 Giang Thành nhiệt liệt vỗ tay hoan hô.
Những người trường khác có vẻ cũng rất bối rối, nhưng có náo nhiệt cũng vui nên họ cũng hùa theo, khiến cho học sinh ở Thiên Hải ngoài mặt thì buồn bực nhưng không dám thoái thác.
Đêm đó, những người từ trường trung học số 1 Thiên Hải đợi mọi người tan học hết mới bắt đầu đóng rèm trong lớp học lại, cố gắng học cách nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ.
Ninh Chu lôi kéo Lăng Việt, Vọng Thư, Tiết Trình với một đám người tới xem trò vui.
Cậu im lặng đẩy cửa ra, nhìn qua khe cửa, trông thấy bọn họ tay thì giơ sai, chân thì lộn xộn, tất cả chỉ qua loa hai ba động tác là kết thúc bài nhảy, trong lòng lập tức thấy bất mãn.
Cậu trực tiếp đẩy cửa ra: “Mấy người không được nhảy như múa chèo vậy!”
“Cái này sao gọi là vũ đạo của nhóm nhạc nữ, phải là múa chèo mới đúng!”
Chàng trai dẫn dắt mọi người nhảy với vẻ mặt đau khổ: “Trong nhóm không có ai biết nhảy hết, đến cả tớ cũng không nhảy được.”
“Nhảy tùy tiện vậy là được rồi.”
“Không được!” Ninh Chu lời lẽ đanh thép: “Lúc gặp khó khăn mấy người cũng chỉ làm qua loa vậy thôi sao?”
“Cái này đâu đơn giản là cá cược nhảy nhót bình thường. Nó phản ánh thái độ làm việc cùng với sự thành thật của mấy người, phản ánh trình độ đạo đức với tư tưởng liêm chính của mấy người!”
“Nếu đã cược, thì phải sẵn sàng chấp nhận thua cược!”
Các học sinh trường trung học số 1 Thiên Hải: “….”
“Nếu không thì cậu dạy thử xem?”
“Dạy thì dạy!” Mọi người không ai ngờ tới được việc vi diệu này.
Ninh Chu đứng trên bục giảng: “Nào, mọi người nhảy chung với tớ!”
“Đầu tiên là động tác ngồi xuống đứng lên. Nào, ngồi xổm xuống! Giữ thẳng eo, nhìn động tác tớ nè, sau đó mông trước, nâng mông lên! Vểnh lên nữa! Đứng dậy lặp lại lần nữa — đấy, như vậy không phải khiêu gợi hơn sao?”
“Còn cái này nữa, wave.” Ninh Chu thể hiện một màn này, động tác uyển chuyển mà sexy, môi khẽ mở, mắt nhắm hờ, ngay cả việc quản lý biểu cảm cũng không thể chê vào đâu được.
Đám người Tiết Trình ở bên ngoài trưng ra vẻ mặt sợ hết hồn: “Trời má, Ninh Chu có thể quyến rũ vậy sao.”
“Wave cũng không biết hả? Tới đây, phân tích động tác này với tớ, ưỡn ngực về phía trước, giữ thân thể ở sau — không di chuyển ngực, vẫn giữ nguyên! Sau đó thu ngực khom lưng, ê, bên kia.”
“Mông với chân không được động đậy! Nó đó, động tác ưỡn lên cũng vậy!”
“Quyến rũ chút, quyến rũ chút!”
Mấy người xem trò vui bên ngoài nhìn cậu ta nghiêm túc hướng dẫn mười mấy học bá tay chân vụng về, cười không dừng được.
Từ Diệc Minh cười đến mức đứng không vững, phải vội vàng vịnh tay của Lăng Việt bên cạnh. Vừa quay đầu lại thấy cậu đang nhìn chằm chằm Vọng Thư cười, hình như đã nhìn rất lâu rồi, vội vàng nhéo cậu một cái: Người anh em, yêu thầm đó!
Chu Nham cười xong, cậu ta thở dài đầy ẩn ý: “Lúc trước tớ còn đang nghĩ sao Ninh Chu phải lấy vũ đạo nữ làm tiền cược.“
“Thì ra là vậy.“
Bởi vì dù có thua thì cậu ta cũng không để ý nha!
Chỉ cần lên rồi nhảy vài phút là xong.
Sau buổi hướng dẫn của Ninh Chu, buổi diễn ở lễ bế mạc trường trung học số 1 Thiên Hải thực sự bùng nổ, bầu không khí ở hiện trường high tới nóc, chụp lại được rất nhiều hình ảnh kỷ niệm, để cho mọi người thỉnh thoảng có thể xem lại.
==
Buổi chiều ngày học cuối, ba của Lăng Việt lái xe tới đón chú chó. Cuối cùng Lăng Việt cũng đặt tên cho nó là Lòng Đỏ Trứng Muối bởi vì Vọng Thư trong bài phát biểu của mình đã nói cô thích ăn nhất những món có vị trứng muối.
Khi cậu nói tên này cho Vọng Thư biết, hình như cô cũng nhận ra điều này, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Trong mắt Lăng Việt đầy ý cười, xoa xoa đầu chú chó ngồi ngoan ngoãn ở băng ghế sau: “Chó ngoan, sau này gọi mày là Lòng Đỏ Trứng Muối nha!”
Ba Lăng lau mắt kính, ung dung đeo lên, cả người toát lên loại khí chất bác học nho nhã như ngâm trong đống sách cùng với sự thành thục sau khi đã trải qua mọi sự đời, không giống với khí chất của Lăng Việt.
Nhận ra được Vọng Thư đang nhìn ông, ông hơi nghiêng đầu nhìn vô, ánh mắt sâu như đại dương, dịu dàng và bao dung. Vọng Thư có chút căng thẳng khi ông bị nhìn, ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào chú.”
Ba Lăng mỉm cười hỏi thăm: “Chào cháu.”
Ông quay sang hỏi Lăng Việt: “Con đi xe của ba hay đi xe buýt?”
“Con đi xe buýt.” Lăng Việt quay đầu lại nhìn, thấy các học sinh đang lục tục leo lên xe buýt đón bọn họ về trường, đột nhiên đổi ý: “Hay con đi xe ba được không? Vọng Thư, cậu bị say xe, hay là ngồi xe ba tớ đi?”
Vậy sao được, cả hai lớp trưởng đâu thể bỏ đi một mình hết được.
Vọng Thư vội vàng lắc đầu: “Cậu về trường với ba cậu đi.”
“Vậy tớ cũng đi xe buýt.”
Vọng Thư đi điểm danh trước.
Lăng Việt nhìn bóng lưng quay về của cô, lơ đãng xoay đầu lại, trực tiếp bắt gặp ánh mắt đùa giỡn của ba mình: “Sao thế, con thích cô bé đó hả?”
“…Sao ba biết?”
Ba Lăng chê bai đáp: “Con y như con Trứng Muối ở đằng sau vậy. Lúc vui thì thè lưỡi vẫy đuôi, lúc không vui thì làm bộ mặt y như chó con, ai mà không thấy?”
“Không bình tĩnh, quá lộ liễu.”
Làm cha, đương nhiên ông hiểu rất rõ Lăng Việt.
Đứa con trai này của ông, hạnh phúc lớn lên dưới sự chăm sóc của người lớn, vô cùng ưu tú, tràn đầy năng lượng với lại chưa từng nếm trải thiệt thòi. Bời vì mẹ nó dạy dỗ nó rất tốt, hơn nữa còn có phong độ lịch thiệp và biết quan tâm đến người khác.
Vì vậy nên nó cũng hình thành tính cách hào phóng và nhiệt tình — nhưng nó quá thẳng thắn, không biết che giấu tâm tình.
Lăng Việt không thèm để ý đến việc ba cậu phát hiện ra nhưng cậu vẫn cẩn thận xác nhận lại: “Ba sẽ không giống với mấy bậc cha mẹ cổ hủ phản đối con yêu đương đấy chứ?”
“Ai thèm quan tâm tới con.”
Lăng Việt yên tâm, lại không nhịn được bắt đầu khen Vọng Thư: “Ba không biết đâu, cậu ấy vừa học giỏi, phẩm chất cũng tốt, viết văn lại đặc biệt tốt. Chuyện câu lạc bộ phát thanh lần trước, cậu ấy còn viết bài luận văn lên tiếng ủng hộ nữa đó.”
Ba Lăng: “…”
Lăng Việt nói xong liền dò hỏi ba mình: “Ba, vậy ba quan sát thử xem, cậu ấy có thích con chút nào không?”
Tình cảm của chàng trai là rất thật lòng, nhưng cũng rất bồng bột, luôn muốn nhận được những ý kiến tích cực từ người ngoài rằng “đối phương cũng thích mình”.
Ba Lăng nhìn ra được vài điểm rồi, nhưng cũng thấy được sự im lặng và né tránh của cô bé.
Cho nên ông không trả lời câu hỏi này mà dặn dò con trai mình: “Lăng Việt, con thích ai ba cũng không có ý kiến.”
“Nhưng con phải biết, bây giờ con đang học cấp ba, cô bé con thích cũng đang học cấp ba, hai con đều đang phải đối mặt với kì thi đại học. Hơn nữa con bé cũng đang chịu sự quản lý của cha mẹ.”
“Con bé không nhất định sẽ hẹn hò với con, cha mẹ con bé cũng không nhất định sẽ đồng ý cho tụi con hẹn hò.”
“Trước khi con bày tỏ tình cảm của mình, ba hy vọng con trước tiên phải hiểu rõ thái độ và hoàn cảnh của con bé. Sau đó suy nghĩ rõ ràng vấn đề liệu con có thể chịu trách nhiệm với mối tình này không; hay liệu con có khả năng chịu trách nhiệm với con bé được hay không.”
Lăng Việt như vừa bị giội một thau nước lạnh vào dập tắt hết một nửa niềm yêu thích ngày càng mãnh liệt này.
Cậu ngẫm lại tình hình mấy ngày qua thì thấy có vẻ mình đã quá hấp tấp.
Chỉ nóng lòng muốn bày tỏ với người ta mà không nghĩ tới việc này có thể sẽ làm cho Vọng Thư thấy khó xử.
Lăng Việt mở cửa ghế phụ cạnh tài xế, ngồi vào: “Cảm ơn ba.”
“Con sẽ suy nghĩ lại.”
——-
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng Lăng Việt thăng chức chủ tịch tập đoàn độc quyền Vọng Thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.