Nếu Anh Mệt Thì Dựa Vào Em

Chương 4: Cái Chết Của Tuyết Băng




Ngày cô nắm tay Anh Kiệt rời đi. Đáng lẽ, cô phải vui sướng vì mình không còn phải sợ hãi nữa. Nhưng cô luôn có một cảm giác mình mất đi cái gì đó quan trọng.
Anh Kiệt là một người đàn ông hoàn hảo. Gia thế tốt. Sự nghiệp ổn định. Tính cách ôn hòa. Phải nói không có chỗ nào cô không hài lòng.
Không hiểu sao, cô cảm thấy không vui. Cảm giác rất cô đơn. Đôi khi, cô ước rằng mình có thể quay đầu lại. Nhưng cô rất sợ. Sợ sự chỉ trích của mọi người. Sợ sự đàm tiếu của mọi người. Những ánh mắt khinh thường sẽ nhìn chằm chằm lấy cô.
Cô sợ hãi gia đình mình sẽ đau lòng. Sợ mẹ mình sẽ chết ngất khi cô nói yêu một người con gái.
Cô muốn phá vỡ tất cả bình yên và hạnh phúc của gia đình để ích kỷ đi tìm tình yêu của mình.
Tuyết Băng tự cười chính mình. Mọi người xem cô là nữ thần. Nhưng nữ thần của họ lại không bình thường. Cô sợ họ thất vọng.
- Thiên Linh.
Trong giấc mơ, cô cũng mơ thấy người con gái ấy. Lặng lẽ đứng dưới gốc cây hoa đào. Gương mặt lạnh lùng nói với cô:
- Tôi ghét cô.
Nước mắt rơi trên khoé mi. Trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Đau đến bật mình tỉnh dậy. Tự an ủi chính mình:
- Chỉ là mơ thôi.
Giấc ngủ mỗi ngày càng ngắn đi. Thậm chí, cô phải sử dụng thuốc an thần.
Ánh trăng sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng. Nhẹ dịu như ai kia. Trăng sáng cao cao muốn với không với được. Muốn nắm không nắm được. Chỉ có thể đứng đằng xa để thưởng thức vẻ đẹp của nó. Những vì sao sinh ra chỉ để làm nền cho nó mà thôi.
Cô khẽ cười. Quyết định đôi lúc không có đúng hay sai. Bởi lúc đó cô nghĩ như thế có thể tốt cho cả hai. Tương lai của cô và Thiên Linh. Tuy đi trên hai con đường khác nhau. Càng ngày càng có một khoảng cách thật xa.
Bước đến bàn trang điểm, cô nhìn vào trong gương. Người ta bảo cô là nữ thần. Không, cô không phải nữ thần. Gương mắt trắng bệch hẳn đi vì thiếu ngủ. Đôi mắt u buồn thiếu sức sống. Cô tự nói với mình:
- Tuyết Băng, hãy tỉnh táo lại đi.
Đáng lẽ, giờ này cô phải như một nữ thần hạnh phúc vì đã tìm được tình yêu đích thực. Nhưng hình như linh hồn thiếu đi một nửa. Cảm giác trống trải và cô đơn ngập tràn. Tiếng điện thoại vang lên.
- Anh Kiệt.
Bàn tay do dự có nên bắt điện thoại hay không. Cuối cùng cô cũng bắt máy.
- Alo.
- Anh đây.
- Vâng.
- Mai có mình đi gặp mặt cha mẹ anh nhé!
- Được.
- Vậy em ngủ sớm đi. Mai anh qua đón em.
Cô tắt máy. Hơi thở nặng nề.
Bước vào nhà hàng cao cấp. Cô cảm thấy nó thật ngột ngạt. Anh Kiệt đi gửi xe.
Một cô gái ánh mắt dữ tợn bước nhanh đến chỗ cô. Cô chỉ kịp nhìn đến gương mặt đó thì bàn tay cô ta đã rút trong túi xách một con dao nhọn dài. Đâm thẳng vào bụng của cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Không ai kịp phản ứng. Cô có thể hét lên. Có thể cầu cứu nhưng cô lại chọn im lặng. Cô biết cô gái đó muốn gì. Khi con dao đâm vào người cô xuyên qua lớp vải đến phần da thịt mềm mại cô mới cảm giác đau thật. Cô sắp được giải thoát.
Không phải sống tiếp với gương mặt giả dối này nữa liền thở nhẹ.
Cô nghe tiếng hét của Anh Kiệt.
- Tuyết Băng.
Anh Kiệt như một con thú điên loạn.
- Gọi xe cấp cứu nhanh.
Mọi tiếng ồn nhỏ dần. Cô cảm thấy vui vẻ. Cùng cảm giác có lỗi đan xen.
- Xin lỗi anh.
Tiếng nói cuối cùng của cô mà Anh Kiệt nghe thấy.
Cô được đưa lên xe cấp cứu. Máu không ngừng chảy ra. Con dao vẫn được giữ nguyên. Sợ khi rút ra máu sẽ chảy ồ ạt không ngừng. Chảy đến khi máu cạn thì thôi.
Cô được đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sỹ liên tục cầm máu. Sau đó cánh cửa đóng lại. Anh Kiệt dựa vào cánh cửa. Như một cái xác không có hồn nói nhỏ:
- Tuyết Băng, đừng bỏ anh.
Anh có thể cảm nhận được đôi mắt của em khi sắp nhắm lại muốn nói với anh:
- Tạm biệt.
Nói đến sắp cưới nhưng anh luôn có cảm giác bất an. Muốn nhanh chóng kết hôn. Muốn buộc chặt em bên người. Em không nóng không lạnh. Cứ như mọi việc đều tốt và ổn.
Khi bế cô lên xe anh mới phát hiện là anh đã quá sai lầm. Cô nhẹ như tênh. Một làn gió mạnh có thể cuốn cô bay đi mất.
Người đàn bà điên ấy chính là người yêu cũ của anh. Nghe tin anh sắp đám cưới liền như mụ điên âm thầm thăm dò tin tức. Cô ta chỉ không cam lòng. Khi biết gia thế giàu có của anh. Trước đó, còn muốn quyến rũ bạn thân của anh vì nghĩ anh ta là giàu hơn. Không ngờ bị anh ta đùa giỡn. Muốn quay lại cầu xin anh tha thứ. Đúng là một người tham tiền còn tự cho mình là không ai bằng. Anh không nghĩ cô ta lại to gan như vậy. Dám đến hại cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.