Năm Thứ Mười Sáu Làm Nữ Phụ

Chương 9:




18
Ta rời khỏi phủ tướng quân mà không thu hoạch được gì, khi đang đi trên đường trong trạng thái xuất thần thì bị ai đó chặn lại.
Khi ngẩng đầu lên thì thấy Doãn Thiên Thành đang cầm một chiếc quạt xếp, dáng vẻ mà hắn tự cho là phong độ nhẹ nhàng khiến người ta muốn đánh một trận. Ta không có tâm trạng để ý đến hắn.
Nhưng hắn hơi cúi đầu, thì thầm vào tai ta: “Ngươi có biết người đàn ông đi cùng ta ngày hôm đó ở chùa Côn Thanh là ai không?”
Ta ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt có chút áy náy của hắn: “Là ai?”
"Nhị hoàng tử."
Doãn Thiên Thành: "Hắn muốn gặp ngươi, ngươi có muốn đi không?”
Ta yên lặng nhìn hắn một hồi: " Nhị điện hạ là có ý gì?”
"Thịnh Vãn Ý,“ Hắn hiếm khi gọi tên ta, đáy mắt khó nén tiếc nuối và thương tiếc, "Ngươi hiểu mà."
Trong tiểu thuyết cũng không có đoạn này.
Nhị hoàng tử đã quen dạo chơi ở chốn phong trần, từng thấy vô số mỹ nhân, sao có thể để ý đến bao cỏ ốm yếu Thịnh Vãn Ý chứ?
Nhưng bây giờ, hắn lại coi trọng ta.
Ta cảm thấy có chút buồn nôn, nhìn thẳng vào Doãn Thiên Thành: " Làm sao? Hắn muốn dùng cường quyền để ép, buộc ta phải trao thân cho hắn à?”
Như là ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của ta, Doãn Thiên Thành không giấu được sự giật mình.
Anh ho nhẹ một tiếng: “Nếu ngươi muốn gặp Kỷ Tiêu một lúc thì đi với ta.”
Ta tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm thong dong: “Không cần đâu, biểu ca là người hiền, trời cao sẽ tự có an bài, ta không giúp được gì nhiều cho hắn.”
Kỷ Tiêu là nam chính, chàng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lần này ta ra ngoài tìm nữ chính, là do thật sự quan tâm nên sẽ bị loạn.
Doãn Thiên Thành còn muốn nói thêm, nhưng ta lười nghe, trực tiếp đi vòng qua hắn rồi rời đi.
"Thịnh tiểu thư, ta không có ý xúc phạm nàng, làm cô tức nàng. Để xin lỗi, đêm nay ta sẽ cho nàng gặp biểu ca của nàng. Thế nào?”
Nhị hoàng tử nhân mô cẩu dạng dừng lại trước mặt ta, ý cười nhàn nhạt.
Ta lạnh lùng từ chối: “Không cần.”
"Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tình huống của Kỷ Tiêu sao? Đêm qua hắn bị tra tấn đến bây giờ còn chưa có một giọt nước uống. Thịnh tiểu thư không muốn đưa đồ ăn thức uống cho hắn sao?”
Đây quả thực là uy hiếp rõ ràng!
Nhị hoàng tử trên môi mỉm cười nói: "Thịnh tiểu thư, ta thích cô, nhưng ta sẽ không bao giờ dùng quyền lực của mình để áp bức người khác, nàng có thể yên tâm.”
Ta cắn môi, cuối cùng vẫn dao động.
Hắn muốn thể hiện mình thật tốt trước mặt ta, còn ta muốn gặp Kỷ Tiêu, lo lắng cho hoàn cảnh của chàng, chẳng qua chỉ đang lợi dụng lẫn nhau. Ta đã đồng ý.
19
Đêm khuya.
Dưới sự sắp xếp của nhị hoàng tử, ta mặc một chiếc áo choàng đen lớn và bí mật tiến vào cung.
Có người đã dẫn dắt ta suốt chặng đường cho đến khi ta gặp được nhị hoàng tử.
"Thật là đáng tiếc, lúc này Kỷ Tiêu lại gặp phải người khác."
Trên môi hắn hiện lên một nụ cười nham hiểm.
Ta khẽ cau mày:
"Đó là ai?”
"À, để ta suy nghĩ một chút...”
Nhị hoàng tử ngồi vào bàn, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Thất đệ ở trong đó, còn có Thời Minh Kỳ và Khương Y Dao."
Ta cắn chặt xuống bờ môi.
Tiểu đội phá án không tin ta là điều bình thường.
Xét cho cùng, theo sự thật mà nói, ta là người bị nghi ngờ tiết lộ sự thật nhiều nhất.
Nữ chính nghi ngờ ta.
Còn Kỷ Tiêu thì sao?
Chàng... cũng sẽ nghi ngờ ta sao?
Nghĩ tới đây, ta càng nóng lòng muốn gặp Kỷ Tiêu.
Dường như nhị hoàng tử cũng cảm nhận được sự cấp bách này, ngước mắt lên nhìn ta: “Thịnh tiểu thư, cô có muốn đi nghe một chútb ọn họ đang nói chuyện gì không?”
Nhị hoàng tử lặng lẽ đưa ta đến gần phòng giam của Kỷ Tiêu.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn kéo ta càng ngày càng gần cho đến khi ta không thể lại gần được nữa, nếu không ta sẽ bị phát hiện.
Ta cảm thấy khó chịu khắp người, mấy lần muốn rút tay ra.
Nhưng lại bị hắn nắm thật chặt, lạnh lẽo và nhớp nháp như một con rắn độc.
"Kỷ Tiêu, ngươi yên tâm, ta biết ngươi không gi.ết Vương Hoài Vân, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài!”
Đây là Khương Y Dao.
" Ngươi yên tâm, ngươi chính là cánh tay đắc lực trong triều, lại là con trai trưởng duy nhất của Kỷ tướng quân. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị giam trong tù quá lâu.”
Đây là thất hoàng tử.
"Đúng vậy, chúng ta sẽ giúp ngươi."
Đây là Thời Minh Kỳ.
Sau đó ta nghe thấy giọng nói của Kỷ Tiêu, khàn khàn và trầm thấp, tràn đầy mệt mỏi.
"Ta tin tưởng các ngươi, về chỗ biểu muội của ta, thỉnh cầu các ngươi giải thích một chút, ta không muốn nàng lo lắng."
Nghe thấy thanh âm của hắn.
Ta, người từ trước đến nay luôn bình tĩnh, lại nhịn không được rơi nước mắt, một sự xúc động mãnh liệt khiến ta muốn lao ra và nói vài lời với hắn. Chúng ta mới chỉ xa nhau có hai ngày mà tưởng như đã nhiều năm trôi qua.
Khương Y Dao do dự một lát: "Ngươi... Ngươi không nghi ngờ biểu muội của mình sao? Chỉ có ba người chúng ta biết chuyện gì xảy ra đêm đó."
Kỷ Tiêu ngước mắt nhìn nàng: "Làm sao ngươi biết là nàng biết?”
Mặc dù lời này hơi phức tạp nhưng tất cả mọi người đều nghe hiểu.
Khương Y Dao không nói gì, và Thời Minh Kỳ thay mặt nàng nói.
"Hôm nay Thịnh tiểu thư tới phủ tướng quân, nàng rất lo lắng cho ngươi."
Kỷ Tiêu nhìn chằm chằm Khương Y Dao: "Ngươi hoài nghi biểu muội của ta? Ngươi cùng nàng nói cái gì? Ngươi bắt nạt nàng?”
Khương Y Dao kinh ngạc đến mức cười nói: "Biểu muội nhà ngươi yếu đuối như vậy, ta chạm vào cũng sợ nàng sẽ ngã, nào dám ức hiếp nàng a!”
Kỷ Tiêu nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm.
Sau đó hắn nói: "Đêm đó chúng ta lẻn vào phủ Thượng Thư, nhất định sẽ để lại dấu vết. Ta đã để lại ngân phiếu, trước đó cũng đã phái người hỏi thăm rất nhiều về huyết linh chi, những thứ này đều là sơ hở, sao có thể là biểu muội của ta lại để lọt?”
Khương Y Dao bị hắn nói cho á khẩu không trả lời được, cuối cùng muộn màng nhận ra rằng dường như mình đã hiểu lầm ai đó.
Mấy người lại trao đổi một số thông tin đã biết.
Khi ba người chuẩn bị rời đi, nhị hoàng tử ôm lấy ta và trốn vào một góc hành lang hẻo lánh khác.
Mãi cho đến khi không còn tiếng động nào nữa, ta mới đẩy được vòng tay của hắn ra.
Ta đen mặt vỗ vỗ quần áo, lại vỗ vỗ tay.
Nhị hoàng tử nhìn động tác của ta chỉ mỉm cười, ý cười mập mờ và nghiền ngẫm.
Cuối cùng ta đã gặp được Kỷ Tiêu.
Trên người chàng có vết thương, trông chàng hốc hác hơn nhiều, cằm mọc đầy râu.
Khi nhìn thấy ta, chàng rất sốc, ánh mắt chàng rơi vào vị nhị hoàng tử sau lưng ta, ánh mắt như thể có kết ra được một tảng băng.
"Nhị hoàng tử, ngươi muốn làm gì?”
Nhị hoàng tử buông tay nói: "Ta không muốn làm gì cả, chẳng qua là ta thấy có một mỹ nhân rất nhớ ngươi, muốn dẫn nàng đến gặp ngươi mà thôi."
Ta tỉnh táo nhẹ gật đầu: “Hắn nói đúng.”
Sau đó nhìn về phía nhị hoàng tử nói: "Ta muốn nói chuyện riêng với biểu ca của ta một lát."
Nhị hoàng tử nhìn ta đầy ẩn ý một chút, sau đó đi ra ngoài.
Ta tận mắt nhìn chằm chằm thấy hắn thực sự rời đi rồi mới quay sang nhìn Kỷ Tiêu.
"Chàng có sao không? Vết thương có đau không? Ta mang thuốc và thức ăn tới đây...”
Đang nói chuyện, ta bỗng nhiên bối rối nở nụ cười.
"Ta vừa thấy Khương cô nương và những người khác đến gặp chàng. Chắc hẳn họ đã mang theo thuốc trị thương và thức ăn. Ta——"
"Vãn Ý."
Hắn bỗng nhiên ôn nhu gọi tên ta.
Ôn nhu như vậy, ta còn thực sự có chút không quen, nên ta ngước lên nhìn chàng với vẻ khó hiểu: "Hả?”
Hắn cười toe toét với ta, nụ cười của hắn rạng rỡ đến mức khiến cả căn phòng tràn ngập ánh sáng.
"Ta ngửi thấy mùi vịt quay, ta muốn ăn nó."
Ta sững sờ một lúc rồi bình tĩnh đưa nó cho chàng.
" Còn có, chỗ này còn có một số vết thương mà ta chưa kịp xử lý, đau ch.ết ta rồi.”
Chàng vừa kêu lên đau đớn, vừa nhếch môi mỉm cười và duỗi cánh tay trái ra.
Ta liền xử lý, băng bó cho chàng.
Lòng ta dần dần bình tĩnh lại.
Kỷ Tiêu cười híp mắt nhìn ta, hỏi: "Sao nàng lại cùng nhị hoàng tử đến đây?”
"Ta muốn gặp chàng, hắn nói có thể cho ta gặp chàng một lúc."
"Hắn không có yêu cầu gì cả?”
Ta lắc đầu: “Không có.”
Kỷ Tiêu khẽ hừ một tiếng: “Xem ra Vãn Ý nhà ta có ý mị lực quá lớn, ngay cả nhị hoàng tử cũng muốn vội vàng lấy lòng.”
Ta lập tức ngửi thấy mùi chua nồng nặc.
Ta nhịn không được cười yếu ớt một tiếng: “Sao chàng còn có tâm tư đùa ta?”
Sau khi băng bó xong, chàng nắm lấy tay ta, đan mười ngón tay của chúng ta vào nhau.
"Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, chỉ cần an tâm đợi ta về nhà thôi.”
Ta nhìn lại đôi mắt sáng đầy chân thành của chàng: “Được.”
Kỷ Tiêu để cho ta an tâm chờ chàng, ta liền không tiếp tục ra khỏi phủ nữa.
Ngược lại, Khương Y Dao và Thời Minh Kỳ đã đến gặp ta một lần.
Để cho ta không cần quá lo lắng, Kỷ Tiêu sẽ bình yên vô sự thôi. Khương Y Dao còn ấp úng muốn nói cái gì, nhưng lại vẫn luôn nói không nên lời. Thời Minh Kỳ thay mặt nàng ấy xin lỗi ta, nói rằng nàng ấy đã hiểu lầm ta. Tất nhiên là ta không để tâm đến điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.