Năm Thứ Mười Sáu Làm Nữ Phụ

Chương 8:




16
Thần sắc ta trông khá nghiêm túc.
"Nếu một năm sau tình cảm của chàng dành cho ta không thay đổi thì câu trả lời của ta là có."
Tại sao lại là một năm sau?
Bởi vì trong tiểu thuyết, một năm sau nam nữ chính gần như đã thành thân.
Ta tuyệt đối không dám đánh giá thấp duyên phận và sức hấp dẫn giữa nam nữ chính chút nào.
Nếu như đến lúc đó Kỷ Tiêu còn thích ta, vậy thì ta cũng có thể có dũng khí và ước ao được ở bên hắn.
Kỷ Tiêu nhất thời sửng sốt.
Sau khi nghĩ kỹ hàm ý của câu nói, gần như mừng rỡ như điên.
"Nàng... Nàng đồng ý rồi?! Nàng đồng ý đính hôn với ta?! Nàng đồng ý gả cho ta!”
Đôi mắt chàng sáng rực như lửa, tràn đầy ý cười, tràn đầy hình bóng ta.
Không khống chế nổi đưa tay ra nắm lấy tay ta, sau đó dùng sức một cái liền đem mười ngón tay đan vào nhau. Ta bị lây nhiễm bởi niềm vui của chàng, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi ta.
"Này, có nghe rõ những gì ta nói không, là vào một năm sau a...”
"Không phải chỉ một năm thôi sao? Chỉ cần là nàng, chỉ cần nàng cũng thích ta, ta có thể đợi được dù là năm năm, hay là mười năm!”
Chàng có vẻ thực sự hạnh phúc.
Chỉ nắm tay ta thôi cũng chưa đủ để diễn tả những cảm xúc dâng trào trong lòng chàng, cuối cùng vẫn là ôm ta thật chặt vào lòng.
Toàn thân ta bị chàng dùng sức đặt vào trong ngực, tai ta có thể nghe thấy nhịp tim của chàng đập nhanh hơn bình thường.
Ta cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng, không nhịn được thấp giọng nói: “Có chút khó thở, mau buông ta ra.”
Kỷ Tiêu gần như là ngoan ngoãn nghe theo lời ta nói.
Chàng cụp mắt xuống nhìn ta, tay chân cũng không biết cử động như thế nào.
"Vãn Ý, lòng ta vững như một tảng đá, tảng đá không thể lay chuyển."
Ta giật mình.
Chàng hiểu một số điều lo lắng của ta từ lời yêu cầu kéo dài một năm.
Sau đó chàng nói với ta rằng chàng sẽ không thay lòng đổi dạ.
Chàng thế mà... thật là một kẻ ngốc.
Ta cảm thấy mặt mình càng nóng lên.
Nhịn không được nhấc chân và bước đi trước hắn.
"Ta biết rồi, đã đến giờ thân rồi, ta đi sắc thuốc cho ngoại tổ mẫu.”
Kỷ Tiêu cười nói đuổi theo ta: "Ta đi cùng nàng!”
Sau khi thuốc đã chuẩn bị xong, ta bảo Kỷ Tiêu một mình đưa cho ngoại tổ mẫu.
Kỷ Tiêu vẻ mặt khó hiểu: "Sao nàng không đi cùng ta?”
Ta đơ mặt lắc đầu.
Ngoại tổ mẫu đã thuyết phục ta kết hôn với Kỷ Tiêu nửa ngày, ta vẫn luôn kiên định nói rằng ta coi Kỷ Tiêu như anh trai của mình.
Nếu ta đi cùng Kỷ Tiêu và bà nhận thấy điều gì đó, vậy ta sẽ thực sự... không chốn dung thân. Cảnh vả mặt đầu tiên trong lịch sử?
“Chàng đừng nói với bà nội chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Nhớ kỹ ước định một năm."
Kỷ Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, hưng phấn nói: "Nàng yên tâm!”
Sau khi hắn đi rồi, ta không có việc gì làm nên nghĩ đến chính điện của chùa Côn Thanh nhìn xem.
Còn chưa đi đến đó, ta tình cờ gặp Doãn Thiên Thành trên đường.
Thật sự là duyên phận không mỏng a.
"Thịnh cô nương, sao nàng cũng ở đây?”
“Vị này là?”
Người đàn ông bên cạnh hắn mặc bộ quần áo màu xanh đậm, dáng dấp cũng không tệ, nhưng nhìn tới ánh mắt...
Nói thế nào nhỉ?
Mặc dù mơ hồ nhưng ta cảm nhận được sự dò xét giống như nhìn thấy con mồi của thợ săn.
Doãn Thiên Thành dừng lại, mỉm cười giới thiệu hắn.
“Đây là biểu tiểu thư của phủ Kỷ Quốc Công, muội muội của Kỷ Tiêu.”
Nhưng lại không giới thiệu hắn với ta.
Ta có trực giác, thân phận của người này không đơn giản, nhất định cao hơn Doãn Thiên Thành rất nhiều.
Người đàn ông nhìn ta mỉm cười: “Muội muội của Kỷ Tiêu? Ngươi tên là gì?”
Làm sao có người có thể tùy tiện lỗ mãng hỏi khuê danh của một người phụ nữ như vậy?
Cảm giác mang lại cho ta cũng đặc biệt tồi tệ.
Đây là một kẻ háo sắc, danh xứng với thực hơn tên Doãn Thiên Thành kia rất nhiều.
Ta thấp giọng nói: "Khuê danh của nữ tử, không tiện nói ra ngoài.”
Người này ngoảnh mặt làm ngơ với ta, nhưng nụ cười trên môi lại càng đậm hơn vì bị ta từ chối.
"Ngươi họ Thịnh? Ngươi có tin rằng nếu ta muốn biết, trong vòng một giờ ta có thể biết tên của ngươi không?”
"Ta tin tưởng, cho nên công tử tự mình đi tìm hiểu đi."
Nói xong ta liền trực tiếp quay người bỏ đi.
"Thịnh cô nương, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."
17
Cái thằng này là ai vậy?!
Thật phổ thông nhưng lại tự tin như vậy.
Để ngày mai lại gặp phải Doãn Thiên Thành thì hỏi hắn một chút vậy.
Sau khi ngoại tổ mẫu khỏi bệnh, chúng ta liền trở về phủ quốc công.
Ngày trở về đó, chúng ta được biết rằng Vương Hoài Vân, Công bộ thượng thư, đã bị người ta gi.ết. Vào đêm xảy ra án mạng, huyết Linh Chi đã bị đánh cắp phủ của hắn. Vì vậy, có lý khi nghi ngờ rằng kẻ gi.ết người cũng chính là người đã đánh cắp huyết linh chi.
(Công bộ: là một chức quan thời cổ đại, chịu trách nhiệm về vấn đề xây dựng.)
Hoàng đế vô cùng tức giận, giao sự việc cho nhị hoàng tử và thất hoàng tử đi điều tra, kỳ hạn là trong vòng một tháng.
Cử hai hoàng tử lần lượt đi điều tra cái chết của Vương Hoài Vân không chỉ có thể nhanh chóng tìm ra chân tướng mà còn nhân cơ hội quan sát và kiểm tra tài năng của hai hoàng tử. Quyết định ai là ứng cử viên thích hợp hơn cho ngôi vị thái tử. Đúng là một hòn đá gi.ết hai con chim.
Thị vệ thông báo rời đi một lúc, ta mới nhìn Kỷ Tiêu và hỏi: "Khi chàng rời khỏi phủ thượng thư, Vương Hoài Vân còn sống không?”
Kỷ Tiêu cau mày nói: "Ta không biết, nhà kho và phòng ngủ của hắn không ở cùng một chỗ."
Lại có người khác tiến vào bẩm báo, nói nhỏ vào tai Kỷ Tiêu vài câu rồi rời đi.
"Có chuyện gì thế?"
Kỷ Tiêu đưa tay ra muốn nắm lấy tay ta, nhưng sau đó lại buông xuống.
Chàng lúng ta lúng túng sờ sờ mu bàn tay của mình, nói: "Thất hoàng tử nhờ ta giúp hắn giải quyết vụ án.”
Thất hoàng tử?
Đây là muốn thành lập tiểu đội phá án a!
Theo ấn tượng của ta, sau này nữ chính và Thời Minh Kỳ cũng gia nhập.
Ba người họ còn bí mật cạnh tranh, phân cao thấp với nhau, còn nữ chính mà ăn dấm đến không hề hay biết.
Nếu nam chính và nữ chính đều đứng về phía thất hoàng tử, vậy thì thất hoàng tử sẽ là hoàng đế tương lai.
Ừm, đợt sóng gió này ổn.
Ta cũng không phải là đặc biệt lo lắng.
………… Không, ta vẫn hơi lo lắng về việc Kỷ Tiêu và nữ chính cùng nhau điều tra vụ án.
Nhưng ta không có ý định can thiệp, dù sao thì có một số chuyện, ta càng cố gắng ngăn cản thì chuyện đó càng xảy ra.
Hơn nữa, việc Kỷ Tiêu bồi dưỡng tình cách mạng hữu nghị với hoàng đế tương lai cũng là một điều tốt.
Ta ngước mắt nhìn Kỷ Tiêu, vết sẹo trên xương mày của chàng đã mờ đi, nhạt đến mức như chưa từng có vết thương nào ở đó.
"Vậy thì chàng cố gắng lên, nhất định phải làm càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bị phát hiện đêm đó chàng đi phủ Thượng Thư, sẽ bị nghi ngờ.”
Kỷ Tiêu cười nhẹ, lại đưa tay ra nhưng chân tay lóng ngóng, ta đang định trốn đi, nhưng chàng lại đặt tay lên đầu ta, xoa nhẹ một chút.
"Không có việc gì, Huyết Linh Chi đều bị nàng và ngoại tổ mẫu ăn vào trong bụng rồi, không ai có thể đoán được có quan hệ gì với ta.” Mặc dù chàng nói như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắng không thể giải thích được.
Giống như ta đã quên điều gì đó quan trọng trong cốt truyện.
Mười ngày sau, tin tức Kỷ Tiêu bị tạm thời giải vào thiên lao vì bị cáo buộc dính líu đến vụ sát hại Vương Hoài Vân ngay lập tức lan truyền ở Kinh thành.
Ta có chút ảo não đập xuống đầu của mình.
Ch.ết tiệt, nếu sớm biết người cùng họ cùng tên sẽ xuyên sách thì ta đã đọc thuộc lòng cả câu chuyện rồi.
Khi đọc tiểu thuyết, ta không có coi trọng nó, ta biết đây là nhân vật nam chính, gặp được khó khăn trắc trở là điều không thể tránh được, sớm muộn thì cũng sẽ có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Nhưng khi thực sự đặt mình vào đó, vẫn sẽ cảm thấy lo lắng hãi hùng.
Không nhịn được đi đến phủ tướng quân tìm nữ chính.
Trong quá trình điều tra vụ án, tiểu đội phá án cũng đến ngồi ở phủ quốc công, ta còn mang trà cho họ, cũng coi là có quen biết nhau.
Vừa nhìn thấy Khương Y Dao, ta liền xông tới nói: "Kỷ Tiêu khẳng định không phải là hung thủ sát hại Vương Hoài Vân. Khương cô nương là người biết rõ điều đó nhất phải không?”
Khương Y Dao mặc đồ màu đỏ, xinh đẹp rực rỡ, nghe được lời của ta lập tức khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn ta: "Ngươi biết cái gì?”
"Chuyện gì Giang cô nương biết thì ta biết."
Khương Y Dao đột nhiên lộ ra vẻ mặt hiểu rõ mọi chuyện, sau đó hung hăng nắm lấy cổ tay của ta chất vấn: “Vậy nhất định là ngươi đã để lộ chuyện ra ngoài. Chuyện đêm đó, ta còn tưởng chỉ có ta và Kỷ Tiêu là những người duy nhất biết đến! Kết quả hôm qua Nhị hoàng tử không biết từ đâu biết được chuyện đó và nhất quyết nói rằng Kỷ Tiêu chắc chắn đã trộm huyết linh chi, ta còn đang buồn bực đây! Hiện tại xem ra, chính là biểu muội tốt là ngươi nói ra! Nói! Có phải là ngươi nói không?!! "
Khương Y Dao là người tập võ, dùng sức giữ cổ tay ta mạnh đến mức đau đớn.
Ta cắn răng nhịn xuống: "Không phải! Làm sao ta có thể hại Kỷ Tiêu được!”
"Có cái gì không có khả năng? Ngươi nói cho ta, những ngày này ngươi đã gặp người nào, đã đề cập đến huyết linh chi với ai, còn có__"
Thời Minh Kỳ bước vào, nhìn thấy tình hình của chúng ta, vội ngắt lời: "Y Dao, mau thả Thịnh tiểu thư ra!”
Khương Y Dao hừ một tiếng, hất tay ta ra.
"Thật uổng công Kỷ Tiêu tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại làm hại hắn như thế!”
Về việc nữ chính tạt nước bẩn bừa bãi vào người ta, mẹ nó, ta chỉ có thể chịu đựng.
Cô nương này cứ thẳng tính như vậy, không thể tranh cãi với cô ấy.
Ta trực tiếp nhìn về phía Thời Minh Kỳ, nói ra lời thỉnh cầu của mình cho chuyến đi này: "Thời công tử, có thể cho ta gặp mặt Kỷ Tiêu được không?”
Khương Y Dao trực tiếp cướp lời nói: "Không được!”
Ta tha thiết nhìn Thời Minh Kỳ.
Thời Minh Kỳ cong môi nở nụ cười an ủi với ta, có chút hối lỗi: “Thiên lao là địa phương quan trọng, ngay cả chúng ta cũng không vào được.”
"Thất hoàng tử thì sao? Điện hạ hẳn là biết Kỷ Tiêu vô tội. Hắn có biện pháp gì hay không?”
"Thịnh tiểu thư cứ yên tâm đi. Kỷ Tiêu là con trai trưởng của phủ kỷ quốc công. Hiện tại, chỉ có một tội danh là trộm huyết linh chi. Cái ch.ết của Vương Hoài Vân còn chưa có chứng cứ liên quan đến hắn. Kỷ Tiêu nhất định sẽ không có việc gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.