28
Là Kỷ Tiêu!
Làm sao chàng biết ta ở đây!
Ta nhấc lá sen lên, nhẹ nhàng gọi chàng: "Kỷ Tiêu!”
"Ai ở...” Kỷ Tiêu dừng lại sau khi cảnh giác nghe được động tĩnh, chàng lạnh lùng nói hai chữ, khi nhìn thấy là ta, sắc mặt đột nhiên âm trầm.
"Vãn Ý? Sao nàng lại ở đây?”
Ta bơi về phía chàng, nhưng chàng vội vàng ngăn ta lại.
"Đừng tới đây!”
Ta: "?”
Trong đôi mắt đen của Kỷ Tiêu như có một ngọn lửa kỳ lạ đang nhảy múa, chàng vớt nước từ hồ lên mặt, những giọt nước trượt dọc theo đường nét góc cạnh rõ ràng của chàng.
Chàng có vẻ có chút không chịu nổi: “Đừng tới đây, ta bị hạ thuốc rồi.”
Bị hạ thuốc?
Là loại thuốc ta đang nghĩ tới sao?
Ta nhìn đôi má ửng hồng của chàng, nhẹ giọng hỏi: “Là mị dược sao?”
Kỷ Tiêu tựa hồ không dám nhìn ta nữa, nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu.
Cho nên ta không có ra tay, cốt truyện sẽ tự động hoàn thành, người khác hạ mị dược chàng ư?
Ta tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Vừa rồi ta vào rừng trúc tìm chàng, nhìn thấy chàng và Khương tiểu thư đang ôm nhau.”
"Không có!”
Kỷ Tiêu đột nhiên mở mắt, có chút luống cuống sốt ruột giải thích: "Đó là thuốc đột nhiên phát tác, ta suýt chút nữa ngã xuống. Nàng tới giúp ta, giây tiếp theo ta đã đẩy nàng ra!”
- Ta đã nói đây là giá tiền khác mà.
Ta nghĩ đến trò đùa này vào một thời điểm không thích hợp, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Nhìn thấy ta thế mà còn cười, Kỷ Tiêu tựa hồ càng sợ hãi hơn, ủy khuất giải thích: "Ta còn có lý trí, cho nên muốn đi tìm nàng. Ta hỏi Thời Minh Kỳ, hắn nói nàng đến tìm ta, nhưng ta tìm không thấy nàng, ta sợ mất đi lý trí nên đã thừa dịp xung quanh không có ai nhảy xuống hồ, không ngờ lại gặp được nàng..”
Lúc này, sắc mặt của chàng đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Vãn Ý, sao nàng lại ở đây? Có người muốn hại nàng sao?”
Kỷ Tiêu và ta đều bị trúng tình dược, lại gặp nhau ở dưới hồ.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải thật xin lỗi cho hai người đã hạ dược chúng ta sao?
Không quan tâm đến lời bảo dừng lại của chàng, ta bơi về phía chàng và lao vào vòng tay chàng.
Kỷ Tiêu không tự chủ mà ôm lấy eo ta.
Hai cơ thể nóng bỏng ôm nhau.
Chàng ngay lập tức hiểu ra điều gì đó, đôi mắt chàng như nhuốm đầy máu.
”Là ai?! Thế mà lại hạ loại thuốc hạ lưu này cho nàng! Ta muốn gi.ết hắn ta!”
Chàng tựa vào hòn non bộ, còn ta tựa vào chàng.
Ta trực tiếp ngẩng đầu lên chặn đôi môi giận dữ và nóng bỏng của chàng.
Theo bản năng nguyên thủy nhất, chúng ta an ủi lẫn nhau, đem đối phương hòa tan. May mắn thay, chúng ta đang ở giữa hồ nên không ai nghe thấy tiếng nước phun trào.
Khi đến bước cuối cùng, Kỷ Tiêu kiên quyết nhịn được.
Chàng tựa cằm vào vai ta, thở dốc nóng rực, giọng nói khàn khàn, tràn đầy nhẫn nại: “Không thể, ta và nàng… ta muốn giữ lại vào đêm động phòng hoa chúc. Tuyệt không phải ở một hồ nước dã ngoại như thế này.”
Thật là đồ ngốc bướng bỉnh.
Ta nhẹ một tiếng trong lòng.
Sau đó, dựa trên những miêu tả trong nhiều cuốn tiểu thuyết mà ta đã đọc, ta dạy hắn giải toả theo những cách khác.
Chà, không thể miêu tả.
Chúng ta ở trong hồ cho đến khi trời tối.
Trong ánh chiều tà le lói, Kỷ Tiêu ôm ta lên khỏi mặt nước, an toàn trở về phủ quốc công.
Biết rõ là nhị hoàng tử hạ thuốc, chàng cũng không có kích động muốn gi.ết người.
Chàng chỉ ôm chặt ta vào lòng và tự trách mình rất nhiều: “Tất cả là lỗi của ta, ta nên ở bên nàng một bước cũng không rời.”
Ta ngoan ngoãn để chàng ôm vào lòng, cuối cùng vỗ nhẹ tấm lưng căng thẳng của chàng, ấm áp nói: “Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Làm sao ta có thể trách chàng đây?”
“Ta không thể tưởng tượng được nếu có chuyện gì xảy ra với nàng, ta … ”
Nói đến đây, chàng tựa hồ nghẹn ngào một chút.
Ta ngẩng đầu lên hôn lên đôi môi hồng nhuận của chàng.
Một hồi lâu sau mới buông ra, ta sờ lên đôi môi hơi đỏ sưng tấy của mình, giống như oán trách nói: "Sưng cả rồi. Ngày mai ta gặp người ta thế nào đây?”
"Vậy thì không gặp ai, chỉ gặp ta là được rồi."
Chàng dường như đã học được những lời tán tỉnh mà không có thầy dạy.
Ta chớp mắt, vội vàng nói sang chuyện khác: “Chàng cũng đi điều tra thêm, là ai hạ thuốc chàng.”
Kỷ Tiêu nheo mắt lại suy tư một phen, sau đó cười lạnh nói: "Đại khái có thể đoán được là ai."
"Đó là ai?”
Nhân tiện, ta thực sự tò mò.
Đoạn kịch vốn nên thuộc về Thịnh Vãn Ý, nhưng ai đã điền vào cốt truyện?
"Thế tử nhà Trung nghĩa hầu."
Ta có chút giật mình: “Thật sao? Chàng vẫn nên cử người đi bí mật điều tra một chút đi, kẻo lại kết tội oan cho hắn ta.”
Kỷ Tiêu hôn lên trán ta, dùng giọng rất ôn nhu nói: "Được, ta nghe nàng."
Sau ngày hôm đó, ta nằm liệt giường hơn một tháng, có lẽ vì đã ngâm mình trong nước quá lâu.
Trong khi Kỷ Tiêu vừa tìm thuốc giúp ta bồi bổ thân thể cho ta, vừa điều tra sự việc hạ thuốc, chứng minh suy đoán của chàng là đúng. Tất nhiên là chàng rất tức giận.
Một ngày nọ, chàng đánh người đó bất tỉnh, dùng bao tải che người đó lại và đưa hắn đến thanh lâu nổi tiếng nhất Kinh thành.
Chàng cho hắn dùng loại thuốc mạnh nhất, còn chọn mười người phụ nữ xấu nhất.
Những gì ta nghe được là phiên bản giản lược được Kỷ Tiêu truyền lại cho ta, tình hình thực tế có lẽ còn bi thảm hơn. Có thể nói là ngươi đối xử với ta như thế nào thì ta trả lại cho ngươi như thế đó.
Rất là thỏa mãn lòng người.
Nói xong, Kỷ Tiêu nhìn ta chăm chú, từng chữ từng chữ nói: "Vãn Ý, chiến tranh ở biên giới lại bắt đầu, ta phải rời khỏi Kinh thành."
Ta giật mình, mím môi "A" một tiếng.
Kỷ Tiêu ôm ta và giải thích sự việc một cách cẩn thận.
“Tiểu thế tử kia chắc chắn sẽ rất tức giận sau những chuyện đã xảy ra. Hắn chắc chắn là có đào sâu ba thước cũng phải tìm ra kẻ đã hãm hại mình. Ta cũng có thể lợi dụng điều này để tránh bị chú ý.”
"Đương nhiên, cũng không phải ta sợ hắn, ta chỉ cảm thấy, chó dại cắn người tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất khó đối phó, nếu liên lụy đến nàng thì sẽ không tốt."
Còn có một nguyên nhân khác Kỷ Tiêu không nói tới, nhưng ta đoán được.
Kỷ Tiêu đã đứng về phía Thất hoàng tử, chàng cần có thêm nhiều thành tích quân sự để nâng cao địa vị trong triều đình, tăng thêm quyền lực và uy tín cho Thất hoàng tử.
Chỉ bằng cách này, nhị hoàng tử mới có thể bị đánh bại hoàn toàn.
29
Thấy ta trầm mặc không nói lời nào.
Kỷ Tiêu muốn nói lại dừng, nắm tay ta lắc nhẹ một cái.
"Vãn Ý, sau khi chiến sự lần này sắp kết thúc, thời hạn một năm sẽ đến.”
" Chờ ta trở lại, chúng ta liền đính hôn có được hay không?”
Ta hoàn hồn, thấy chàng cẩn thận từng li từng tí hôn lên đầu ngón tay ta.
Đôi mắt đen sáng như một viên ngọc tính khiết bóng loáng, tha thiết nhìn ta.
Ta giật giật, tháo chiếc bùa bình an mà mẹ ta đã cho cổ ra, đeo ở trên cổ của chàng.
"Tặng cho chàng. Chờ chàng quay lại, chúng ta liền đính hôn."
Kỷ Tiêu vui mừng khôn xiết, hôn ta một cái thật mạnh: "Vãn Ý! Ta rất thích nàng! Chờ ta quay lại! Nàng sẽ là vợ ta rồi!”
Mặt ta dần dần đỏ lên, thận trọng nói: "Được rồi, chàng phải trở về hoàn hảo hơn không tổn hao gì, đừng để bị thương."
"Nhất định nhất định rồi, bùa bình an của vợ ta ở đây, ta đảm bảo sẽ không có chút thương tích nào!”
Nhìn bộ dáng vui vẻ của chàng, trong tim ta chợt trở nên lo lắng về những tình tiết tiếp theo.
Trong tiểu thuyết, lần này nữ chính Khương Y Dao cũng bí mật đi theo Kỷ Tiêu ra chiến trường.
Sau khi người phụ nữ này bị phát hiện cải trang thành nam giới, nàng đã bị bắt đến chỗ Kỷ Tiêu.
Vào thời điểm đó, hai người đã đính hôn, cũng có hảo cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được với nhau.
Kỷ Tiêu yêu cầu người trong cuộc che giấu giới tính của nàng, sắp xếp lều của nàng ở bên cạnh chàng. Khoảng thời gian đó, không có sự quấy rầy của nam nữ phụ.
Cả hai sát cánh chiến đấu, đồng hành cùng nhau trong sự sống và cái ch.ết, mối quan hệ của họ nóng lên nhanh chóng. Sau khi trở về, họ là một cặp đôi yêu nhau chân thành mà không ai có thể xen vào được. Ta lắc đầu, đem đoạn cốt truyện nguy hiểm này ném ra sau đầu.
Không, Kỷ Tiêu và ta đã nói chuyện chân thành với nhau, ta nên tin tưởng chàng mới đúng. Dù nữ chính có làm gì đi nữa, Kỷ Tiêu cũng sẽ không bao giờ bị nàng lung lay.
Đúng vậy, ta phải tin tưởng chàng.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta trực tiếp nói trước mặt Kỷ Tiêu: "Ta tin tưởng chàng.”
Kỷ Tiêu tưởng rằng bốn chữ này là đang trả lời chàng: "Vậy nàng có thể yên tâm đợi ở kinh thành, chờ ta trở lại.”