Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

Chương 110: Mạt thế trọng sinh - Vua zombie (3)




Edt: Mítt
~~~~~~~~~
“Có lẽ?”
Thôi Hạo nhìn về phía Tô Mê: “Lời này của cô, rõ ràng là tự mâu thuẫn.”
“Lúc ấy tôi lâm vào hôn mê, chỉ mơ hồ cảm thấy tang thi không tập kích tôi, cũng không hoàn toàn xác định là tôi xua đuổi tang thi, nhưng bởi vì những nhân tố bên ngoài khác, cho nên là không có mâu thuẫn.”
Tô Mê nhướng mày nhìn về phía Thôi Hạo, ngón trỏ gõ gõ trên giường.
Thôi Hạo vốn dĩ tính tình đã không tốt, sau khi thức tỉnh dị năng lại càng thêm không tốt.
Thấy Tô Mê nói quá lên như vậy, vội vàng tiến lên một bước.
Kết quả vừa mới tính mở miệng, tầm mắt lại dừng trên ván giường, lập tức lui về phía sau một bước: “Đúng vậy, cô nói đều đúng.”
Nhạc Kiệt vừa nghe, lập tức vui vẻ.
Phải biết rằng tiểu tử Thôi Hạo này, tính tình cực kì tệ, ngày thường trừ bỏ thủ lĩnh nói, ai nói hắn cũng không nghe, càng không phục ai.
Một màn trước mắt này, thật đúng là hiếm lạ.
Mà khi hắn tiến lên vài bước, đang muốn trả lời Tô Mê, lại thấy ngón tay cô gõ lên ván giường, con mẹ nó hoàn toàn giống như máy khoan điện, nhẹ nhàng gõ một chút, cũng lưu lại trên giường một lỗ thủng!
Nhạc Kiệt nhìn thấy liền sửng sốt.
Tô Mê chú ý tới ánh mắt hắn, rũ mắt nhìn ngón tay mình, sau đó nâng tay, câu môi cười khẽ: “Tôi đang thử lực độ và độ cứng của ngón tay, các người tiếp tục nói chuyện của các người, không cần để ý đến tôi.”
Nhạc Kiệt cùng với vài tên dị năng giả ở đây sôi nổi nuốt nước bọt, không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Nếu gặp được cô gái có dáng người ma quỷ như vậy, phỏng chừng không có người đàn ông nào không sinh ra dục niệm với cô.
Nhưng khi biết được cô gái này mạnh mẽ như vậy, mỗi người đàn ông đều không hẹn mà cùng nghĩ đến —— nếu trên giường, theo tư thế cưỡi ngựa mà nói, phỏng chừng thứ đồ chơi kia sẽ bị cô chơi gãy mất!
Tô Mê thuần khiết như vậy ( mới là lạ), tự nhiên sẽ không nghĩ đến suy nghĩ của cánh đàn ông.
Cô thấy mọi người không hé răng, vì thế nhìn về phía Yến Minh Hiên: “Anh hẳn là người của Liên Minh dị năng giả, không bằng mang tôi về nghiên cứu đi, vừa lúc kiểm tra xem trong thân thể tôi rốt cuộc có dị năng gì?”
Tâm nguyện của nữ chủ, đều có liên quan đến căn cứ Liệp Ưng.
Đời trước, mẹ kế nguyên nữ chủ, cùng với con gái bà ta chính là được đám người Yến Minh Hiên, Diêu Thi Thu cứu trong một lần làm nhiệm vụ, sau đó vẫn luôn ở trong căn cứ.
Thẳng đến khi hoàn thành thuốc giải virus tang thi, tang thi hoàn toàn biến mất, ba người liền kế thừa tất cả tài sản của tập đoàn Tô thị, sống cuộc sống sung sướng.
Cho nên, căn cứ Liệp Ưng này, cô không đi không được.
Yến Minh Hiên vốn dĩ nhận chỉ thị từ quan chỉ huy tối cao của căn cứ Liệp Ưng, đến đây đánh chết tiến sĩ Khâu Trí - người chế tạo virus tang thi, hơn nữa còn phải hủy diệt nơi này, không phân biệt vật sống hay vật chết.
Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một cô gái, lại chứng minh mình là dị năng giả, vậy thì hắn không thể tùy tiện đánh chết.
Xem ra mang cô ấy về căn cứ, giao cho người của phòng nghiên cứu, là lựa chọn tốt nhất trước mắt.
Vì thế, Tô Mê cùng với đám người Yến Minh Hiên cùng nhau rời khỏi bệnh viện, suốt đêm chạy về căn cứ Liệp Ưng.
Đáng lẽ đã ở trên xe chạy đến gần khu biệt thự thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn tang thi.
Cách thật xa, Tô Mê nhìn thấy những thân thể rách nát hư thối đến khó nhìn, đen nghìn nghịt ở cổng lớn biệt thự, dùng sức đánh lên cửa sắt.
Yến Minh Hiên nhìn thấy biệt thự đen như mực, không có chút ánh sáng, vì thế hạ lệnh tiếp tục đi về phía trước.
Mà thời điểm xe vừa mới phát động, Tô Mê đột nhiên cảm giác được trong biệt thự có một cổ lực lượng kì dị đang triệu hoán mình qua đó.
Giơ tay đè lại trái tim mình, ánh mắt Tô Mê lóe lóe.
Là hắn sao?
Cách một đàn tang thi rậm rạp, Tô Mê nhìn về phía các căn phòng tối đen như mực trong biệt thự.
Lúc này, ở cửa sổ sát đất trên lầu hai đột nhiên phát ra tín hiệu cầu cứu.
Tô Mê trong lòng căng thẳng, vội vàng hô một tiếng: “Dừng xe, biệt thự có người đang cầu cứu!”
Đám người Thôi Hạo nhìn đàn tang thi rậm rạp, sôi nổi nhíu mày: “Chúng ta trên đường từ căn cứ lại đây, cũng đã gặp được vài đàn tang thi, hiện tại năng lượng cùng vật tư không nhiều lắm…… Ai, cô đi làm gì?”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tô Mê nhanh chóng hạ cửa sổ xe, nhảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, vững vàng đứng dậy.
“Các người không cứu, tôi cứu, nếu không chờ ở đây thì các người đi trước, ở trạm xăng dầu vùng ngoại thành thành phố A phía trước chờ tôi.”
Khi nói chuyện, Tô Mê đã xoay người chạy về hướng biệt thự, mấy cái lắc mình, đã tiến vào đàn tang thi.
Quả nhiên, những tang thi đó không tập kích Tô Mê, mà sôi nổi lui về phía sau.
Thậm chí đến tang thi trung cấp đang điên cuồng vỗ cửa sắt cũng dần dần an tĩnh xuống, vì Tô Mê tự động nhường ra một con đường.
“Cmn, cô gái này làm sao lại trâu bò như vậy, thật sự có thể xua đuổi tang thi nha, mấy con phía trước chính là tang thi trung cấp đó.” Nhạc Kiệt nhìn thân ảnh nhanh nhẹn tiến vào biệt thự, vội vỗ đùi nói.
Một dị năng giả hệ chữa trị Trương Dương Nghĩa quay đầu nhìn về phía Yến Minh Hiên.
“Thủ lĩnh, chúng ta có đi giúp cô ấy hay không?”
Yến Minh Hiên trầm ngâm một lát, đang muốn nói gì đó, lại thấy đám tang thi đang canh giữ ở cửa biệt thự hình như ngửi được hơi thở của bọn họ nên sôi nổi xông tới.
Thực hiển nhiên, trong đội ngủ Yến Minh Hiên có tổng cộng bốn dị năng giả, tuyệt đối không phải đối thủ của hơn 300 con tang thi.
“Thủ lĩnh, chúng ta rốt cuộc…….”
“Đi, ở trạm xăng dầu phía trước chờ cô ấy.” Yến Minh Hiên nhíu nhíu mày, lập tức phát mệnh lệnh.
Nhạc Kiệt vội vàng dẫm chân ga tăng tốc, xe vèo một tiếng, chạy như bay.
Bên kia, Tô Mê bò lên trên ban công lầu hai của biệt thự, nhìn xe rời đi, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, sau đó đến trước cửa kính ban công, nhấc tay gõ gõ: “Mở cửa.”
Người trong biệt thự hình như là bị âm thanh đột nhiên vang lên dọa tới, ẩn ẩn truyền ra tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất, âm thanh gốm sứ vỡ nát.
Ngay sau đó, một giọng nữ vâng vâng dạ dạ yếu ớt thật cẩn thận dò hỏi: “Cô tới cứu chúng tôi sao?”
“Đúng vậy, mau mở cửa.” Tô Mê đáp.
Cô gái kia có chút hoài nghi, cẩn thận hỏi.
“Vừa rồi tôi thấy xe bên ngoài đều đi rồi…….”
“Cô mẹ nó đừng vô nghĩa, bà đây biết nói tiếng người, tang thi thì không, nghi ngờ cái gì, nhanh mở cửa cho tôi, không thì đừng trách tôi, trực tiếp sẽ đơn giản mà thô bạo!”
Nguyên chủ của Tô Mê lần này, vốn chính là người có tính tình nôn nóng.
Cô gái kia vừa mới hỏi một câu, Tô Mê quýnh lên, trực tiếp nhả ra mấy câu thô tục.
Kết quả cô gái kia an tĩnh một lát, lập tức kéo sofa trong phòng khách lầu hai, đem đến trước cửa kính ban công, trực tiếp chặn, chặn!
Tô Mê thầm mắng mình quản không được cái mồm này, sau đó cũng không cùng cô ấy nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp một quyền đánh nát cửa kính, lắc mình nhảy vào.
“A a a ——! Tang thi! Cứu mạng! Anh họ cứu em!”
Tiếng kêu dị thường tinh tế của cô gái, làm Tô Mê gắt gao nhíu mày, sau đó nhanh chóng đi đến bên người cô ấy, một tay che lại miệng cô.
“Suỵt, không được kêu, nếu không một lát thật sự dẫn tang thi lại đây, một mình tôi đánh không lại bọn họ.”
~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.