Edt: Mítt
~~~~~~~~
Người tới đúng là nam chủ trong nguyên văn Yến Minh Hiên!
Tô Mê lập tức từ trong một góc bò dậy, xông thẳng qua, ôm chặt lấy hắn.
“Cứu mạng, có tang thi, thật đáng sợ.”
Yến Minh Hiên đột nhiên bị người ta xông lại ôm, không kịp phòng ngừa lảo đảo về phía sau một bước, bị một đôi tay gắt gao thít chặt vòng eo.
Hắn đột nhiên nhíu mày, lòng bàn tay phát ra thổ thứ bén nhọn, bức thẳng đến cổ xương sống của Tô Mê.
Nhưng mà Tô Mê lúc này đã được hệ thống nói cho biết, virus sau khi thức tỉnh có trạng thái thể chất tốt nhất.
Chớp mắt khi Yến Minh Hiên đánh úp về phía mình, thần kinh toàn thân đối với nguy hiểm bên ngoài dị thường mẫn cảm, lập tức theo phản xạ, một tay chế trụ cổ tay của hắn, hung hăng bóp, sau đó nhấc chân, dùng một chân đá hắn ra ngoài cửa nhà xác.
“……!”
Tô Mê trong nháy mắt ngốc lăng, nhớ đến lúc nãy mình giống như tiểu bạch thỏ tìm kiếm bảo hộ của Yến Minh Hiên.
Lúc này lại một chân đạp người ta ra ngoài, sắc mặt tức khắc một trận trắng xanh.
Thấy trong mắt Yến Minh Hiên phát ra sát khí, Tô Mê vội vàng cười làm lành: “Cái kia, lão nương tôi không phải cố ý, anh đừng để bụng cái chân tôi ha.”
Nói xong, cô nâng cái chân lên duỗi tay dùng sức vỗ vỗ.
Sau đó rõ ràng có thể thấy được khóe mắt Yến Minh Hiên hơi híp lại.
“Cô rốt cuộc là người nào, làm sao lại ở chỗ này?” Yến Minh Hiên xoa ngực ẩn ẩn đau, gian nan từ trên mặt đất bò dậy.
Tô Mê còn chưa trả lời.
Vài tên mặc đồ ngụy trang màu đen, đã đi tới: “Thủ lĩnh, phụ cận cũng không có phát hiện tang thi…….”
Nói xong, mấy người nhìn khắp nơi một chút.
Khi nhìn thấy Tô Mê, đôi mắt của mấy người đàn ông hận không thể đóng ở trên người cô.
Chỉ thấy cô gái có một đôi mày đẹp anh khí, ngũ quan thâm thúy, tinh xảo lại diễm lệ, đôi môi hồng dụ, tản ra dụ hoặc vô hình.
Lại còn cả đường cong quyến rũ, bộ ngực sóng gió mãnh liệt, cặp mông vểnh lênh, cặp đùi thon dài trắng nõn, quả thực có thể nói là hoàn mỹ.
Mà khi giơ tay nhấc chân, càng có cảm giác hơi thở cuồng dã xâm lược, hoàn toàn đoạt lấy tròng mắt mọi người ở đây.
Ngay cả Yến Minh Hiên không thiếu mỹ nữ vờn quanh, ở một khắc nhìn thấy rõ ràng hình dáng của Tô Mê cũng hơi giật mình.
Nhưng thật nhanh, khi khóe mắt hắn nhìn thấy óc của tiến sĩ Khâu Trí ở góc tường, đôi mắt trầm lại, lạnh lùng nhíu mày: “Bắt lấy cô ta.”
Đám người Nhạc Kiệt, Thôi Hạo vội vàng phản ứng lại, dây mây từ trong tay Nhạc Kiệt xuất ra quấn quanh cổ chân Tô Mê.
Cùng lúc đó, Thôi Hạo nhanh chóng lắc mình đi đến trước mặt Tô Mê, chế trụ tay cô, bắt lấy cô.
Cho dù một cánh tay “Bang” một tiếng trật khớp, Tô Mê cũng không có bất kì giãy giụa gì, mặc cho Thôi Hạo đem hai tay cô bắt chéo sau lưng, hung hăng ấn ở trên mặt đất.
Yến Minh Hiên đi tới, đang muốn dùng thổ thứ xuyên thấu qua đầu Tô Mê, cô bỗng dưng mở miệng: “Đừng, tôi và các người giống nhau, cũng là dị năng giả, ông già điên kia, chính là tôi tự tay giết.”
Trước mắt ở nước Z, trong một phần ba nhân loại bình thường, chỉ có hơn một ngàn dị năng giả.
Nhưng hơn một ngàn dị năng giả đó, có người đang trong quá trình thức tỉnh đã bị tang thi ăn mất.
Mà căn cứ Liệp Ưng lúc này đại diện triển khai tìm tòi, muốn đem những dị năng giả sơ cấp đó thức tỉnh hết, bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ ở trong căn cứ, thông qua một ít kỹ xảo huấn luyện đặc thù, trong thời gian ngắn nhanh chóng thăng cấp, sau đó nhất trí đối kháng tang thi.
Đồng thời, căn cứ Liệp Ưng cũng tuyên bố một thông báo, chính là cho dù như thế nào, tuyệt đối không thể tàn sát dị năng giả!
Nếu không đối diện chính là truy sát lệnh tối cao của căn cứ Liệp Ưng!
Yến Minh Hiên muốn giết mình, nhất định là đã nhận được mệnh lệnh của căn cứ Liệp Ưng, nhưng nếu cô nói mình là dị năng giả, hắn liền không thể ra tay với cô.
Quả nhiên, thấy hắn suy tư một lát, ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Dị năng của cô là cái gì?”
Tô Mê nhướng mày đẹp, hỏi ngược lại: “Vừa rồi không phải anh đã thử qua?”
“Nhiều lời cái gì, thủ lĩnh hỏi cô, cứ nói thẳng!” Tay Thôi Hạo dùng lực, mu bàn tay đang trật khớp lần thứ hai truyền đến một trận đau nhức.
Tô Mê cắn chặt răng, lạnh lùng cong môi: “Nói ra thì có nghĩa gì, trực tiếp cho các người chứng kiến không phải càng tốt sao.”
Tiếng nói vừa dứt, Yến Minh Hiên đang muốn kêu Thôi Hạo buông cô ra, lại thấy hai chân Tô Mê đột nhiên thoát được, trực tiếp tránh khỏi đoạn dây mây, đầu hung hăng đập vào mặt Thôi Hạo.
Trong nháy mắt hắn lơi lỏng, trở tay chế trụ cổ tay hắn, hung hăng nắm, nhanh chóng nhảy lên cao, nghiêng người trực tiếp đá Thôi Hạo ra ngoài cửa.
“Phanh!”
Thôi Hạo hung hăng đánh đập vào vách tường, rơi xuống một chút bụi bặm.
Hắn phun ra một ngụm máu tươi.
"Con đàn bà này, cũng quá độc ác rồi.”
“Phụ nữ mà không tàn nhẫn, thì lại bị khi dễ rồi, vừa rồi do tôi quá quá thiện ý, mới có thể để anh làm bị thương cánh tay.” Tô Mê giơ tay giữ chặt bả vai trật khớp, chỉ nghe thấy âm thanh xương khớp vang lên, cô híp mắt, hừ lạnh hoạt động cánh tay vài cái.
Thôi Hạo bị Tô Mê nói đến nghẹn, chỉ đành trừng mắt nhìn cô, không nói nữa.
“Nói như vậy, dị năng của cô chính là sức mạnh?”
Nhạc Kiệt thu hồi dây mây, đi đến bên cạnh Tô Mê, một tay đặt lên vai cô.
“Vậy cũng không có gì lợi hại…… Ai da, buông tay, buông tay.”
Tô Mê dùng hai ngón tay chế trụ cổ tay hắn, hơi dùng sức, Nhạc Kiệt liền ăn đau la lên.
Cô mỉa mai cong môi, buông hắn ra, nhìn Khâu Trí ở góc tường chu chu môi: “Tôi một tay là có thể bóp nát đầu của lão điên kia, anh cảm thấy so với anh cần phải dùng tới dây mây này, ai lợi hại hơn?”
“Trừ cái này ra, cô còn có dị năng gì? Cô vì sao lại ở chỗ này?” Yến Minh Hiên lạnh lùng dò hỏi.
Tô Mê không trả lời ngay, mà là hơi nhướng mày, sửa sang lại vải bố trên người.
Đang lúc cảnh xuân như ẩn như hiện làm mơ hồ ánh mắt mấy người đàn ông, tiếng nói Tô Mê mềm yếu khàn khàn vang lên.
“Tôi bị mẹ kế hãm hại tội giết cha, trên đường bị cảnh sát bắt thì lại gặp phải tang thi công kích rồi ngất đi, khi tỉnh lại đã nằm ở chỗ này, vừa vặn thức tỉnh dị năng, tầm mắt thấy ông già điên kia luôn miệng kêu vợ, bà đây liền không vui, nên đã bóp nát đầu của hắn.”
Dừng một chút, Tô Mê nhanh nhẹn xoay người, ngồi xuống trên chiếc giường của nhà xác.
Mắt to long lanh, linh động đảo một vòng, thần sắc Tô Mê kiêu ngạo: “Trừ bỏ dị năng sức mạnh vô cùng lớn ở bên ngoài, tôi cảm thấy mình hẳn còn có một loại dị năng, đối với Liên Minh dị năng giả của các người có lẽ rất hữu dụng.”
“Dị năng gì?” Mấy người Yến Minh Hiên vội vàng hỏi.
Tô Mê kiêu ngạo nhướng mày: “Các người đoán xem?”
Thấy mấy người đàn ông không hẹn mà cùng nhíu mày, Tô Mê cười nhạo, lần thứ hai mở miệng: “Tôi có lẽ có dị năng xua đuổi tang thi, có thể làm cho bọn chúng tự động cách xa tôi ít nhất 5 mét.”
~~~~~~~