Nắm Lấy Tay Lần Nữa

Chương 13: Diện cơ




Ánh đèn mờ nhạt ở phòng khách sáng lên, trong đêm mùa hạ mông lung có vẻ có chút trống vắng. Lúc này đồng hồ đã chỉ đến 10 giờ, Tống Mẫn còn chưa có trở về.
Soạn tin nhắn xong, Lâm Tĩnh An gửi qua. “Tan tầm liền nói cho em biết, em làm bữa khuya cho anh.”
Bên kia thực nhanh chóng mà phản hồi lại, còn mang theo biểu tượng, câu chữ không đứng đắn không nên thuộc về Tống Mẫn.  
“Ừm, anh kỳ thật càng thích em tắm rửa sạch sẽ nắm ở trên giường ngoan ngoãn chờ anh về nhà O(∩_∩)O.”
“Bạn nhỏ Tống Mẫn, đứng đắn một chút được không?”
“Tiểu An An, anh rất đứng đắn *^_^*”
“Chờ anh trở về.”
Bị đùa giỡn Lâm Tĩnh An liền đánh bốn chữ rồi gửi đi, không thèm xem tin nhắn nữa, mở máy tính ra, đăng nhập QQ. 
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
Có chút trùng hợp nhìn khung chat của Tiểu Hân cùng Mộc Từ liên tục nhấp nháy.
“Tĩnh An, nghe Tống Mẫn nói em ở trên mạng có vẽ tranh, em xem qua cái này một chút!!!”
Lâm Tĩnh An mở link, ngoài ý muốn nhìn thấy thông báo tuyển dụng designer, một lần vẽ trả 500 tệ. 
Đối với kịch truyền thanh khi Lâm Tĩnh An biết đến, vẽ đều là miễn phí, thế nhưng sẽ thông báo tuyển dụng họa sĩ, không thể tưởng tượng.
Nhưng mà đọc thông báo này, thật sự cảm thấy khá quan ngại với thông báo tuyển dụng này, đối phương thật sự bắt bẻ cùng khó chiều. Bên dưới kèm theo rất nhiều thiết kế cùng bản kế hoạch chỉ hẳn ra lỗi. Không nói không đủ đại khí thì liền nói là nhìn không phù hợp, không đủ mới mẻ, những vị đại thần nổi danh trong giới võng phối đều bị chê là trẻ con không hiểu chuyện, ngay cả trang trí Cẩm Sát cũng bị nói đủ kiểu. 
Lâm Tĩnh An nhìn nội dung thông báo, cảm thấy nếu thiết kế ra cũng thật sự áp lực, trách không được chi nhiều tiền như vậy để tìm. 
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
“Em đọc nội dung đi! Người tuyển dụng này thần nóng nảy cùng bắt bẻ, ngay cả các đại thần trang trí đều không buông tha, nghe nói đây là kế hoạch chia tay, một chút tì vết cũng đều không buông tha. Làm CV anh lần đầu tiên cảm thấy áp lực lớn thế này, Tĩnh An em vẽ hẳn không tồi đi! Muốn thử một chút hay không, tiền được trả cũng thật nhiều, hợp với tâm ý của người ta thì có thể có tiền dễ như trở bàn tay.”
“Mộc Từ, cảm ơn anh, em suy xét một chút.”
“Tốt, anh tin tưởng em có thể.”
Nhìn Mộc Từ cổ vũ, Lâm Tĩnh An khẽ cười, cảm giác thực vui vẻ. Cậu liền mở khung chat của Tiểu Hân lên xem.  
“Tiểu An, mình muốn gặp thân ái nhà cậu.”
“╭(╯^╰)╮ ở bên nhau lâu như vậy, không phải hẳn là nên gặp mình sao? Thuận tiện giúp cậu giám định một chút.”
“╭(°A°`)╮ chết đi đâu vậy, sẽ không phải chỉ một buổi gặp mặt đem cậu doạ đến choáng váng, uy phong của cậu đâu rồi. Tuy rằng cậu cũng không có uy phong gì, nhưng là cậu không thể nhu nhược thế được.”
Nhìn lời của Tiểu Hân, Lâm Tĩnh An có một loại xúc động muốn đỡ trán, vì cái gì một cô gái lại nói năng không có tiết tháo như vậy, đã thế còn cảm thấy thật đương nhiên. 
“Mình sẽ hỏi anh ấy một chút, gần đây anh ấy luôn ở công ty tăng ca, khả năng sẽ không có thời gian. Chờ xác định thời gian xong, mình sẽ trả lời.” 
Tin nhắn QQ vừa gửi qua, khung chat liền nhảy liên tục, chiếm toàn bộ màn hình đều là a a a a a a a, Lâm Tĩnh An cảm thấy cậu nên làm cho Tiểu Hân yên tĩnh lại một chút, hiện tại cô đang kích động quá mức. 
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
Màn đêm buông xuống, đầy những ngôi sao nhỏ, duỗi tay nhìn không thấy năm ngón tay. Thời điểm buổi tối, nhiệt độ không khí so với ban ngày lạnh hơn một chút, đứng ở ngoài cửa có thể nhìn thấy ánh đèn vì anh mà lưu lại, còn có một tờ giấy nhỏ trên bàn. 
“Đồ ăn ở trong nồi cơm điện, đói bụng liền có thể ăn, ngủ ngon!”
Nhìn tờ giấy nhỏ trên tay, tựa hồ ở trong đầu có thể phác hoạ ra bộ dáng Lâm Tĩnh An cầm bút vết. 
Không tự giác, khóe miệng ý cười tràn đầy. Tâm tình vui vẻ mở cửa phòng, nhìn thấy đối phương đang ngủ. Tống Mẫn không có quấy rầy cậu, nhẹ nhàng thả chậm bước chân, cầm lấy quần áo đi tắm rửa rồi liền đi ra ngoài, đến phòng tắm.  
Không bao lâu, từ trong phòng tắm ra tới. Đi đến mép giường, nhẹ nhàng hôn Lâm Tĩnh An một chút, đôi tay ôm lấy eo đối phương, mang theo tươi cười chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng tia nắng ban mai luôn làm say lòng người, đặc biệt là ở thời tiết đầu thu, mang đến cảm giác hơi lành lạnh, làm người ta không khỏi cảm thấy ấm áp. Cơ hồ cảm giác được người trong lòng động, Tống Mẫn liền ôm chặt lấy, khoé miệng tràn ngập ý cười sung sướng.
“Lại không buông tay, hôm nay sẽ không có bữa sáng.” Thanh âm dễ nghe quanh quẩn ở bên tai, chỉ cần chú ý lắng nghe liền có thể nghe ra trong thanh âm tràn đầy sủng nịch ôn nhu.
“Hôm nay thật vất vả mới đến cuối tuần, liền không cần dậy như vậy sớm, cùng anh vận động một chút đi!”
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
Không đợi Lâm Tĩnh An phản ứng lại đây, Tống Mẫn đã xoay người đè ở trên người cậu. Dưới ánh mặt trời, Tống Mẫn tươi cười chói mắt, mà Lâm Tĩnh An muốn kháng nghị lại không thể phát ra tiếng, toàn bộ đôi môi đã bị ngậm lấy. 
Bởi vì vận động có chút quá độ, Tống Mẫn cùng Lâm Tĩnh An trực tiếp đi uống trà chiều.
Sau 12 giờ trưa, thời tiết có chút mát mẻ, không có ánh mặt trời gay gắt làm cho người bực bội nữa. Nhà hàng thưa thớt người đi vào dùng cơm, vừa vào cửa liền nhìn thấy đèn trang trí, đồ ăn cũng rất nhanh được dọn lên. 
Tống Mẫn cùng Lâm Tĩnh An tùy ý ở một chỗ ngồi xuống, gọi đồ xong, chuông điện thoại liền vang lên, Lâm Tĩnh An lấy điện thoại ra liền nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Tiểu Hân, có chút ngoài ý muốn không biết sao cô lại gọi đến.
“Ai gọi vậy?”
Tống Mẫn nghe tiếng chuông điện thoại, nghi hoặc mở miệng.
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
“Tiểu Hân”
Lâm Tĩnh An nói xong, liền nhận điện thoại, trong điện thoại tựa hồ đều có thể nghe được kích động của Tiểu Hân.
“Tiểu An, mình cảm thấy này cũng quá khéo, cậu đoán xem mình nhìn thấy gì?”
“Cậu nhìn thấy gì?”
“Tiểu An, cậu không thể đoán một chút sao? Mình ở nhà hàng ăn cơm, vừa lúc thấy được cậu. Người bên cạnh cậu chính là vị kia nhà cậu đi!” 
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
Nghe Tiểu Hân nói, Lâm Tĩnh An kinh ngạc đứng lên, ánh mắt bắt đầu nhìn quanh, quả nhiên thấy được Tiểu Hân cũng một cô gái khác, Tiểu Hân còn đang vẫy tay với cậu. 
Hàng Châu lớn như vậy, có thể gặp nhau thật là ký tích không thể tưởng tượng. Tuy rằng hai người ở cùng một khu, nhưng mà Lâm Tĩnh An cũng vẫn phải cảm thán trùng hợp như vậy thật sự làm người không thể tin tưởng.
Dò hỏi ý kiến của Tống Mẫn, Lâm Tĩnh An gọi bọn Tiểu Hân đến ngồi cùng bọn họ.
Tiểu Hân cùng một cô gái dịu dàng đi đến. Hôm nay Tiểu Hân mặc một chiếc áo gió màu xanh đậm, chân mang giày cao gót, tóc hơi kẹp lên, có một loại cảm giác một giây biến thành thục nữ.
“Chào anh, em là An Hân, anh có thể gọi em là Tiểu Hân, bên cạnh là bạn của em, Cố Phi Tình.”
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
“Chào mọi người, Tống Mẫn.” Tống Mẫn nhìn cô gái trước mặt, tựa hồ có thể từ hình dáng của đối phương mà nhìn ra bộ dáng của cô trong tang lễ của Tĩnh An vài năm sau. 
Hình ảnh kia có chút rõ ràng hiện lên trước mắt, lúc ấy đối phương mắng chửi to bảo anh là tra nam, bộ dáng quở trách anh phảng phất như gần ngay trước mắt. 
Nghĩ lại ký ức kinh hoàng kiếp trước, là anh đã từng cô phụ. Nghĩ đến đây, bàn tay nắm bàn tay hơi lạnh của Tĩnh An, tâm tình đột nhiên yên ổn lại. 
“Có muốn gọi thêm gì không?” Tống Mẫn đem menu đẩy qua, ngữ khí rất là nhiệt tình, Lâm Tĩnh An ở bên cạnh có loại cảm giác quỷ dị.
Vì muốn thực hiện ý nghĩ xảo trá của mình, Tiểu Hân tất nhiên không khách khí mà bắt đầu gọi món, trong lúc đó còn hỏi vô số câu làm Lâm Tĩnh An mặt đỏ, nhưng đều bị Tống Mẫn lừa gạt qua đi.
Tiểu Hân quả thực muốn giết người, thật sự đúng là nhân sinh tịch mịch như tuyết. 
“Ăn nhiều một chút.” Tống Mẫn gắp đồ ăn qua cho Lâm Tĩnh An, nhưng lại làm hai cô gái kia nhấp miệng cười trộm, cái này làm cho mặt Lâm Tĩnh An hơi hơi nổi lên màu hồng phấn, Tống Mẫn rất là yên tâm thoải mái tiếp tục vì bà xã nhà anh phục vụ.
Lần đầu tiên cùng bọn Tiểu Hân ăn cơm, Tống Mẫn chiêu đãi rất khá, cuối cùng còn mời hai người đi KTV, 10 giờ tối thì đưa đối phương về trường học. Anh cùng Lâm Tĩnh An 11 giờ mới về đến nhà, chỉ là vừa mới mở cửa nhà, bên trong đèn đã bật sáng làm cho người ta loé mắt, còn nghi hoặc có phải hay không quên tắt đèn trước khi đi, nhưng khi có thanh âm truyền đến làm nhịp tim của Tống Mẫn đột nhiên nhảy lên, gắt gao nắm lấy tôi tay đang run rẩy.  
“Hai đứa còn biết trở về?”
Thanh âm kia vang vọng vào màng tai, quanh quẩn ở phòng khách, có thể tiến thẳng vào chỗ sâu nhất của lòng người. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.