Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1889: Xin chào, Thiếu soái 26




Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn
Beta: Ngân Minn
Nhắc tới chuyện bị nút không gian, Tiểu Hoa lập tức liền nhỏ giọng.
Chờ những người khác đi khỏi phòng hóa trang, Thược Dược vừa vẽ lông mày, vừa chậm rái cất lời
"Mẫu Đơn, hôm nay cô lên trước đi."
Tô Yên lên tiếng
"Ừm."
Hát xong sớm, có thể rời đi sớm hơn một chút.
Nghĩ vậy, cô xoa xoa cổ tay mình.
Cảm giác đau đớn truyền đến.
Ngay lập tức, một viên ngọc màu xanh xuất hiện trong không trung, xoay tròn quanh cổ tay Tô Yên, thoắt ẩn thoắt hiện.
Tô Yên sửng sốt.
Cẩn thận nhìn.
Ngẩng đầu nhìn qua gương, lại phát hiện ra trong gương chỉ có hình ảnh của mình, không thấy viên ngọc đó.
Tô Yên lên tiếng
"Tiểu Hoa"
"Vâng, ký chủ??"
"Em có nhìn thấy cái gì không?"
Tiểu Hoa
"Ở đâu? Ở đâu?"
Tô Yên nâng tay lên
"Chỗ này."
Tiểu Hoa trả lời vô cùng tự tin
"Một cái khăn lụa màu vàng."
Tô Yên
"Còn gì nữa?"
"Hết rồi ạ."
Nghe Tiểu Hoa trả lời xong, Tô Yên liền im lặng.
Viên ngọc màu lam vẫn uyển chuyển xoay quanh cổ tay cô.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Cảm giác đau đớn đã thuyên giảm đi một chút.
Cô duỗi tay chạm vào viên ngọc.
Tức khắc, viên ngọc liền hướng tới lòng bàn tay Tô Yên, giống như sủng vật cầu âu yếm, không ngừng lăn lộn trong lòng bàn tay cô.
Viên ngọc này chính là Thủy Kính Lam Châu mà cô đã ký khế ước ở vị diện trước.
Tô Yên nhẹ nắm lấy viên ngọc
"Là ngươi giúp ta phục hồi sao?"
Viên ngọc liền rung lên lợi hại, tiếp tục xoay vòng trong lòng bàn tay Tô Yên.
Tiểu Hoa ngơ ngác
"Ký chủ, chị đang nói chuyện với Tiểu Hoa sao? Vết thương của chị không phải là do Tiểu Hoa khôi phục đâu ạ."
Nói xong, nhìn xuống lòng bàn tay nắm hờ của Tô Yên.
Tiểu Hoa liền nhớ tới Thủy Kính Lam Châu mà Tô Yên đã ký huyết khế.
Một phế vật cấp bán thần.
Sau đó, Viên ngọc nhanh chóng biến mất.
Tô Yên xoa xoa tay.
Vẫn còn có chút đau đớn, nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều.
Bà chủ lại lần nữa đi tới phòng hóa trang.
"Bắt đầu rồi. Mau đi đi."
Tô Yên đứng dậy, đi ra ngoài.
Giày cao gót dẫm lên sàn nhà kêu 'cộc cộc'.
Còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Thược Dược
"Cẩn thận chút, ngàn vạn lần đừng ngã."
Nói xong, Tô Yên đã vén rèm đi lên sân khấu.
Dưới đài vẫn không một bóng người.
Ánh đèn trên sân khấu sáng trưng.
Tô Yên bắt đầu hát.
Thanh âm xuyên qua microphone, chậm rãi truyền tới từng ngóc ngách Bách Nhạc Môn.
Tô Yên hát xong, đứng yên tại chỗ.
Tiếng vỗ tay 'bạch bạch bạch' vang lên.
Bóng đèn xung quanh tối sầm xuống.
Cô nhìn thấy có bóng người đi tới.
Mặc tây trang, đeo giày da màu đen.
Từng bước một đi lên sân khấu.
Một ngọn đèn lớn chiếu thẳng lên người hắn, chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Giọng nói của hắn ta cất lên, mang theo ý cười, tràn ngập từ tính
"Tô Yên tiểu thư, giọng hát của em quả nhiên là hay nhất trong số những ca nữ mà tôi đã nghe."
Nói xong, đưa một bó hoa tới trước mặt Tô Yên.
Tô Yên mất một lúc mới mở được mắt ra, nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Người này cô biết.
Chính là kẻ mấy ngày nay đều tới đây bao toàn bộ Bách Nhạc Môn - Trình Quân Dư, thiếu gia Trình Gia.
Tô Yên nhận lấy bó hoa
"Cảm ơn"
Ở Bách Nhạc Môn, cơ bản là mỗi người lên diễn đều sẽ nhận được rất nhiều hoa.
Nhận hoa ở đây, không dính dáng gì đến chuyện tình tình ái ái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.