Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1888: Xin chào, Thiếu soái 25




Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn
Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm
Đại khái là khi ngăn chặn đòn công kích của đối phương, cô giơ tay đỡ, lại bị đúng vào chỗ khớp xương.
Cô xoa xoa hai cái, phát hiện cổ tay càng thêm sưng đỏ.
Vì không muốn ảnh hưởng tới buổi biểu diễn, Tô Yên liền lấy một chiếc khăn lụa màu vàng được đặt may riêng buộc lên cổ tay, vừa vặn rất hợp với bộ váy cô đang mặc.
Tô Yên trang điểm xong, ngồi yên tại chỗ chờ đợi.
Nhóm ca nữ xung quanh cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.
Đúng lúc này bà chủ tiến vào, người gần nhất vừa chỉnh sửa trang phục vừa cười cười lên tiếng
"Bà chủ, sao hôm nay bên ngoài lại an tĩnh như vậy?"
Bên cạnh có người nói tiếp
"Đúng vậy, vừa rồi tôi còn nghe thấy tiếng bọn họ ầm ĩ mà sao bây giờ lại yên tĩnh quá vậy?"
Có người che môi, cười nói
"Bà chủ cho họ dùng thuốc gì vậy? Có thể khiến cho bọn họ thành thật như thế?"
Bà chủ phất phất khăn tay, ý bảo mọi người trật tự.
Sau đó, móc từ trong túi tiền ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng, đặt lên trên bàn
"Hôm nay mọi người không cần diễn nữa. Một trăm lượng này, mọi người tự chia nhau đi."
Người đứng gần bà chủ nhất giơ tay cầm lấy tờ ngân phiếu.
Xem xem, sau đó ngẩng đầu nhìn bà ta
"Bà chủ, có chuyện tốt gì vậy?"
"Đúng vậy, nếu chúng ta không lên diễn thì đám khách ngoài đó phải giải quyết thế nào?"
"Không phải là bà chủ cho đám người đó tiền, bọn họ mới chịu an tĩnh đấy chứ?
"Vậy cũng không đúng, nếu được cho bạc, khẳng định là bọn họ sẽ càng thêm ồn ào hưng phấn."
Mỗi người một câu, vây quanh bà chủ.
Bà chủ để tay trên thành ghế, nhìn Tô Yên, lại nhìn Thược Dược ngồi ở góc trong cùng
"Thược Dược, Mẫu Đơn, tối nay hai người diễn."
Bà chủ vừa dứt lời, đám ca nữ đang mồm năm miệng cười kia liền vô cùng sửng sốt.
Ánh mắt phức tạp xen lẫn ghen ghét nhìn về phía hai người Tô Yên và Thược Dược.
Một người vò vò cái khăn lụa, ngữ điệu quái quái
"Vận khí của Thược Dược tỷ tỷ và Mẫu Đơn tỷ tỷ cũng thật tốt. Được khách chọn mấy ngày liên tiếp như vậy, được không ít bạc rồi nha."
"Liên tục bao cả nhạc lâu mấy ngày nay, lại chỉ chọn hai người. Sợ là, phải trả giá trên trời rồi."
Một người khác lại thở dài
"Chúng ta nghĩ thôi cũng chẳng bao giờ được như vậy."
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Bà chủ lên tiếng
"Ghen tị cái gì, cạy khóe cái gì. Khách không muốn chọn mấy người. Sao không chịu tìm nguyên nhân trên chính người mình? Một đám người bụng dạ hẹp hòi."
Sắc mặt bà chủ tối sầm lại, lời nói vô cùng khí thế.
Đám người kia lập tức ngậm miệng, không dám rên lên một chữ.
Không khí trong phòng hóa trang lập tức lạnh xuống.
Bà chủ chỉ tay vào Tô Yên và Thược Dược
"Hai người chuẩn bị lên đài."
Tô Yên
"Được."
Thược Dược
"Yên tâm."
Nói xong, bà chủ liền rời đi.
Trước khi rời đi, bà ta còn chỉ vào tờ ngân phiếu trên bàn
"Chia xong rồi thì về đi, một đám ngốc đen đủi."
Đám người im lặng cúi đầu, ngoan như cún.
Họ đều biết bà chủ rất ghét những người toan tính.
Nghe nói ngày còn trẻ, bà chủ tuổi trẻ khí thịnh, hiếu thắng.
Chính vì thế, bị đám nữ nhân xung quanh chơi xấu rất nhiều lần.
Cho nên liền đặt ra quy định ở Bách Nhạc Môn, nếu bị bà chủ phát hiện người trong Bách Nhạc Môn chơi xấu lẫn nhau, bà sẽ không bỏ qua.
Tô Yên soi gương.
Tiểu Hoa nhanh nhẹn vuốt mông ngựa
"Ký chủ! Chị xinh đẹp nhất!!"
Thân là một hệ thống, bản lĩnh khác thì nó không có, nhưng bản lĩnh vuốt mông ngựa càng ngày càng tiến bộ.
Tô Yên
"Chúng ta khi nào có thể trở về?"
Tô Yên dứt lời, Tiểu Hoa liền trầm mặc.
"Cái này, cái này, cái này Tiểu Hoa cũng đang nghiên cứu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.