Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 115:




Edit: Xoài
Tiết trời giữa trưa vẫn nắng chói chang, nhưng rồi mây đen chợt kéo đến, sấm sét bổ xuống ầm ầm không ngớt, cả một vùng trời. Hơn nữa kỳ lạ là chỗ bị mây đen bao quanh chỉ có khu vực đường Vĩnh An, những chỗ khác bầu trời vẫn sáng sủa yên ắng.
Người dân ở gần đường Vĩnh An ngẩng đầu nhìn mây đen trên đỉnh đầu, không khỏi xoa hai cánh tay nổi da gà, lẩm bẩm: “Sao đột nhiên lạnh như vậy? Còn cảm thấy ớn lạnh nữa.”
Tại số 33 đường Vĩnh An, nhóm Việt Khê đã tìm tới tầng hầm, vừa mở cửa bụi bặm đã xộc tới làm tầm mắt mờ hẳn đi.
Đi vào trong nhìn, một lối đi tối thui dẫn thẳng đến tận đáy, bên trong âm khí rất nặng, cho dù đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận được âm u lạnh lẽo, cũng không biết cảnh tượng gì bên trong.
Lý Đông hơi sợ hãi, không khỏi nói: “Thật sự muốn đi xuống sao? Không biết trong có vật gì nữa.”
Thật sự hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện, anh ta cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình gần như không thể chịu đựng nổi.
Vốn tưởng rằng chỉ là một nhiệm vụ cấp A, ai biết sẽ có nhiều phong ba như vậy.
“Đi thôi, đi xuống xem chút, nếu có chuyện tôi sẽ bảo vệ mọi người.” Việt Khê lên tiếng, đi vào đầu tiên.
Nghe vậy, cũng không biết tại sao những người khác đều cảm thấy an lòng.
Lối đi xuống tối thui quanh co, cũng may có bùa sáng để chiếu sáng. Tòa nhà này đã xây dựng từ rất lâu, phía dưới không thông gió, mùi khó ngửi, lại như có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt mơ hồ.
Hoàn cảnh u ám như vậy làm người ta cảm thấy không ổn chút nào. Hơn nữa, nơi này còn có sát khí mơ hồ, một con dơi màu đỏ như máu, cặp mắt đỏ tươi sáng rực như hồng ngọc xuất hiện.
Giơ chân giẫm bẹp con dơi, Việt Khê lên tiếng: “Cẩn thận chút, những con dơi kiểu này có độc… Màu này nhìn thôi cũng biết không phải thứ gì tốt.”
Tuy nhiên có cô ở đây, chỉ có mấy con dơi dại dột mới lao đến, cô thả áp chế ra, đám giơi lập tức run sợ như chuột thấy mèo, không con nào dám xông lên.
Một vài thi thể mục rữa thành xương khô lác đác trên đường, có lẽ là người đi nhầm vào nên bị những con dơi này cắn chết.
Đi không bao lâu, bọn họ nhìn thấy trước mắt có ánh sáng, có lẽ đã đến nơi tận cùng. Khi bước vào nơi có ánh sáng, trước mắt bọn họ trở nên sáng ngời, nơi này là một căn phòng rộng, bốn phía quanh tường treo đầy đèn dầu, dầu trong đèn sắp hết, ánh sáng vô cùng yếu ớt, bóng của nhóm Việt Khê kéo dài trên tường giống như ma quỷ.
Giữa căn phòng là một cỗ quan tài đen, nắp quan tài khép chặt. Một cỗ quan tài xuất hiện ở nơi như thế này thật sự rất kỳ quái.
Việt Khê bịt mũi, cau mày nói: “Mùi thật thối…”
Cô đi tới trước ngọn đèn dầu gần đó, khẽ ngửi một cái sau đó vội bịt mũi lại ngay, ghét bỏ nói: “Là mỡ người.”
Đám người Hàn Từ Tuyết nghe vậy thì rất kinh ngạc, cũng hít vào theo bản năng: “Mỡ người?”
Bọn họ nhìn về phía ba ngọn đèn dầu khác, nhất thời cảm thấy không rét mà run. Bốn ngọn đèn dầu này cũng không biết đã cháy bao lâu, phải dùng bao nhiêu thi thể người để nấu ra đây?
Việt Khê nói: “Nghe nói dùng mỡ người và thêm thứ gì đó vào có thể giữ ngọn đèn cháy liên tục không tắt… Dĩ nhiên, điều này là giả, trên đời này chỉ có mỡ giao nhân mới cháy vĩnh viễn được. Những ngọn đèn dầu này dù không thể cháy mãi không tắt nhưng tốc độ cháy cũng rất chậm, một ngọn đèn dầu như vậy đủ cháy trên bảy tám chục năm.”
Hàn Từ Tuyết nhìn những ngọn đèn dầu đã cháy sạch kia, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hỏi: “Ý cô nói là mọi thứ ở đây đã được bày ra từ hơn tám mươi năm trước?”
Dầu trong đèn gần như cạn kiệt, chỉ còn lại một lớp mỏng sóng sánh, kẻ kia đoán được dầu trong đèn có thể cháy được bảy tám chục năm, vừa lúc thứ trong quan tài sống lại.
“Rầm rầm rầm.”
Căn phòng an tĩnh dưới tầng hầm đột nhiên vang lên một giọng nói, trong lòng Lý Đông run lên, sợ hãi quay đầu lại, sắc mặt nhợt nhạt nhìn quan tài rung chuyển, giọng run run nói: “Quan tài, quan tài có âm thanh…”
Âm thanh kia nghe giống như có người ở trong quan tài, đang đẩy nắp quan tài muốn thoát ra ngoài.
Mọi người nhìn về phía quan tài, bao nhiêu năm trôi qua mà quan tài hoàn toàn không có dấu hiệu mục nát, cây ngô đồng khắp nơi, cả cỗ quan tài cũng toát ra hơi thở âm u đáng sợ. Trong quan tài như có vật gì đó, lúc này vật kia đang dần dần tỉnh lại.
“Ầm ầm ầm!”
Nắp quan tài chưa bị đóng đinh dễ dàng bị người bên trong đẩy lên sau hai lần đạp.
“Đùng!”
Việt Khê sải bước đi lên phía trước dán một lá bùa lên.
Động tĩnh trong quan tài càng kịch liệt, thứ bên trong như đang ra sức đẩy nắp quan tài, nhưng sức lực càng ngày càng yếu, Việt Khê nói: “Bùa ngàn cân, bùa trấn áp, dù mày dùng hết sức lực cũng không phá được quan tài.”
Bùa trấn áp có thể trấn áp đồ tà khí bên trong, muốn phá quan tài ra thật không phải chuyện dễ.
Nhấc chân đá đá quan tài, Việt Khê nói: “Dời quan tài này đi trước đã…”
Mới đầu những người khác không hiểu ý cô, sau khi dời quan tài đi, nhìn thấy dưới đáy quan tài thì bọn họ rất ngạc nhiên.
Dưới đáy quan tài là một hố sâu, đáy hố có một lớp máu đục ngầu, xung quanh thẫm màu, giống như dấu vết lưu lại sau khi máu tươi khô. Dấu vết kia bắt đầu từ đỉnh hố. Nói cách khác, ban đầu máu tươi đã đầy cả hố.
Việt Khê bịt mũi, cô nhạy cảm với thứ mờ mịt này hơn so với người khác, cho nên mùi máu tanh hôi thối càng thêm rõ ràng với cô, mùi này khiến cô buồn nôn.
Hàn Húc nhìn khắp tầng hầm, cậu nhìn dấu vết trên vách tường đã nhạt đến nỗi không nhìn thấy gì, nói: “Chỗ này có bày một trận pháp, dựa vào tinh lực và âm khí trong đất luyện âm, có cả âm hồn bị vây ở chỗ này nữa, tập hợp quỷ khí ở chỗ này, nuôi dưỡng thi thể trong quan tài… Phương pháp này là trận pháp Trăm quỷ luyện thi, nói cách khác chính là luyện thi.”
Tất cả mọi người nhìn về phía quan tài. Tám mươi năm trước, nam chủ nhân tòa nhà này nổi điên giết hết tất cả mọi người. Nhưng giờ xem ra, tất cả những thứ này là do người cố ý thiết kế, tám mươi năm trước đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tâm tư sâu như vậy thật sự khiến cho người ta không lạnh mà run.
“Ầm!”
Bên ngoài, một tia sấm bổ thẳng vào một thân cây, gốc cây kia lập tức cháy rụi, rồi sau đó càng nhiều sấm sét rơi xuống.
Giờ khắc này, Thiên Sư Môn thành phố C cũng ngầm cảm nhận được, ngẩng đầu lên nói: “Xuất hiện dị tượng, có vật tà xuất thế.”
Thiên sư tu giới rục rịch hành động, chạy tới thành phố C với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong đó có hai ông lão đã chạy tới trước cửa nhà số 33 lúc sấm sét ầm vang.
Một người trong đó mặc trang phục nhà Đường bấm ngón tay tính toán, chau mày nói: “Không ổn, cực âm cực tà… Vật này chỉ sợ là đại ác.”
Trong tầng hầm, ngọn lửa trong đèn dầu dần vụt tắt, quan tài vốn dần yên tĩnh lại bắt đầu điên cuồng rung lắc. Một trận gió thổi qua trùng hợp thổi bay hai tấm bùa dán trên quan tài.
Việt Khê nhướng mày, ném thứ gì đó về một phía, thì ra là cô ném hai hạt sen vào bức tường, vách tường bị tà khí nhiễm lâu ngày, lập tức vang lên tiếng xèo xèo như bị bỏng.
Một bóng người rơi trên mặt đất, Lục Minh cười hì hì nói: “Cô Việt, đã lâu không gặp.”
Việt Khê: “…”
Chần chừ vài giây, cô hỏi: “Tôi đã từng gặp anh à?”
Lục Minh hơi kinh ngạc, anh tôi đưa tay phủ lên tay trái trống rỗng, ánh mắt hơi lạnh, nhưng trên mặt lại là nụ cười, nói: “Việt tiểu thư cô quên rồi sao? Cái tay này của tôi là nhờ cô ban tặng.”
Việt Khê cố gắng nhớ lại, lúc này mới nhớ ra đứng là mình từng gặp người này, cô chợt nói: “Hóa ra là anh, tay anh còn chưa mọc ra à… Nhưng đúng là chỉ có thể như vậy, chú thuật của tôi không dễ phá đâu.”
Lục Minh cười hì hì nói: “Cô Việt, tôi biết tôi không phải đối thủ của cô, tôi cũng không muốn thành kẻ thù với cô. Tuy nhiên, ít nhất mục đích tới đây của tôi đã đạt được.”
Anh ta vừa dứt lời, quan tài đen nhánh bên cạnh bị người đá văng ra từ bên trong, trực tiếp đập vào vách tường, rơi xuống đất ầm ầm.
“Ha…”
Dường như có tiếng thở dài truyền ra từ trong quan tài, âm khí khổng lồ như hóa thành vật thật, hơi thở âm tà kia làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.
Một tay cánh đặt lên mép quan tài, người bên trong từ từ ngồi dậy.
“… Là, là cương thi!” Lý Đông lẩm bẩm nói.
Người trong quan tài có thân hình cao lớn, mặc quân trang tả tơi, ngoài sắc mặt tái nhợt và không có hơi người sống ra thì gã trông giống như một người bình thường, chẳng qua cảm giác gã cho người khác chính là lạnh băng và tà ác.
Lục Minh lập tức tiến lên chúc mừng nói: “Anh Cố, chúc mừng anh cuối cùng cũng có được cương thân.”
Cương thi này tên là Cố Hành, nhóm người Việt Khê đã từng thấy gương mặt gã trong ảo ảnh khi tiến vào tòa nhà, thân phận gã không cần nói cũng biết, chính là chủ nhân của tòa nhà phong cách phương Tây này.
Cố Hành khẽ mỉm cười, có lẽ vừa mới sống lại, có được cơ thể một lần nữa nên nụ cười của gã hơi cứng ngắc: “Tôi có thể thành công có được cương thân là nhờ có anh trợ giúp.”
Những người khác nhìn gã, sắc mặt tức khắc thay đổi xoành xoạch.
Cương thi cũng phân cấp bậc, cương thi thông thường chỉ là một xác chết biết đi, vốn không có ý thức chứ nói chi đến tự khống chế, nó đơn giản một cỗ máy giết chóc khao khát máu thịt. Cao cấp hơn là cương thi biết đi, biết bay, huyết thi các loại, và lợi hại nhất chính là bạt trong truyền thuyết. Sau khi cơ thể sống lại, vì đã chết trong thời gian dài, thậm chí các cơ còn cực kỳ căng cứng, cho nên chỉ có thể di chuyển bằng cách bật nhảy.
Còn về Cố Hành, gã có thể suy nghĩ, thậm chí không nhìn ra được sự cứng ngắc của thân thể, cương thi như vậy chính là mấy loại lợi hại nhất kia.
“… Có thể suy nghĩ, thậm chí còn có thể cười, ít nhất cũng là cấp huyết thi.” Lý Đông cứng ngắc nói, nét mặt đã dần lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Sao bọn họ có thể đánh thắng được huyết thi được?
“Lời đồn nói Cố tướng quân kia không chịu nổi việc thua trận, đêm nọ nổi điên giết hết tất cả mọi người trong nhà, sau đó cũng tự sát bỏ mạng… Nhưng mọi người không biết, tất cả những thứ này cũng chỉ là lừa dối, cuộc thảm sát kia chẳng qua là cố ý tạo nên để hiến tế.” Ánh mắt Việt Khê sáng quắc nhìn con cương thi này, cô dừng vài giây rồi nói tiếp: “Anh dùng máu tươi của mọi người, kích hoạt trận pháp luyện thi cũng như đất luyện âm này, anh thiết kế mọi chuyện ngay từ đầu, bao gồm nữ quỷ thể chất thuần âm…”
Oanh Oanh là hoa khôi nổi tiếng trong gánh hát Xuân thành phố C, Cố Hành nhìn trúng cô, thậm chí còn xây một tòa nhà phong cách phương Tây cho cô chỉ để “kim ốc tàng kiều”. Lúc đó ai cũng nói Oanh Oanh may mắn, được quý nhân để mắt, nhưng bọn họ không biết rằng Cố Hành vừa ý Oanh Oanh, không phải vì giọng hát của cô, cũng không phải vì dung mạo của cô, mà bởi vì thể chất đặc biệt của cô.
Cố Hành bật cười, vẻ mặt của gã cực bình tĩnh, giọng điệu nói chuyện cũng thản nhiên như không: “Tổ tiên của tôi là gia tộc trừ thi hàng đầu, lúc ấy tôi thấy phương pháp luyện thi này từ sách cổ, chỉ cần tôi có thể luyện thi thành công, tôi sẽ mãi bất tử. Đó là một cám dỗ lớn đến nhường nào… Có điều phương pháp này thật sự quá khó, cần rất nhiều huyết khí. Vừa đúng dịp khi đó là thời kỳ chiến loạn, ôia nắm quyền lực trong tay, quan trọng hơn chính là tôi đã gặp một người có thể chất thuần âm.”
Chính người có thể chất thuần âm làm gã nảy sinh suy nghĩ này.
Đất luyện âm này cũng là gã cố ý tìm kiếm, gã bắt đầu kế hoạch từ khi gặp Oanh Oanh. Gã sắp xếp xong mọi thứ, sau khi giết Oanh Oanh, gã cũng tự sát theo, sau đó lết thân thể mình xuống tầng hầm, nằm trong quan tài, một lần nằm xuống là nằm tám mươi lăm năm.
Mà bây giờ, gã đã có được cơ thể cơ thể bất tử khi được sống lại một lần nữa.
Trên trời sấm sét đánh ầm ầm, cả tầng hầm khẽ rung lên, đá trên đỉnh rơi xuống không ngừng.
Việt Khê ngẩng đầu, sắc mặt kiên định nói: “Đi ra ngoài trước đã, nếu không lát nữa chỗ này sẽ sụp.”
Huyết thi hiện thế, vật đại tà đại ác này, lẽ trời không cho phép nó tồn tại, cho nên lúc nó xuất hiện, sấm sét sẽ kéo tới trừng phạt, đánh tan thành mây khói. Nhưng, thiên đạo từ bi, sẽ để lại một đường sống cho vạn vật trên thế giới, cho nên chỉ cần huyết thi vượt qua sấm sét thì sẽ không sao nữa.
Huyết thi Cố Hành li3m li3m môi, ánh mắt nhìn nhóm người Việt Khê như nhìn đồ ăn, gã vui vẻ nói: “Không ngờ tôi vừa tỉnh lại đã có thể ăn một bữa no nê, tất cả các người sẽ trở thành đồ ăn của tôi.”
Nghe vậy, Việt Khê hơi sửng sốt, sau đó không khách khí nói: “Vừa hay tôi cũng muốn nói như vậy, tôi còn chưa ăn cương thi bao giờ, để tôi nếm thử mùi vị cương thi như thế nào.”
Hàn Từ Tuyết nháy mắt với những người khác, nói: “Chúng tôi đi trước!”
Thực lực của bọn họ không bằng Việt Khê, ở lại chỗ này ngoài vướng tay vướng chân ra thì không giúp được gì, còn thêm phiền phức cho Việt Khê. Hơn nữa chỗ này rất chật hẹp, đánh nhau ở đây không có lợi cho bọn họ.
Huyết thi muốn xông tới, dây đỏ trong tay Việt Khê rơi xuống đất, trực tiếp ngăn cản đường hắn.
Việt Khê khẽ mỉm cười, kim quang nơi khóe mắt chợt lóe, âm khí trên người tăng nhanh, sát khí bức người ép huyết thi không khỏi hơi lui về sau một bước.
—— Có cảm giác da đầu muốn nổ tung.
Huyết thi cảnh giác nhìn Việt Khê, gã cảm nhận được uy hiếp từ trên người cô. Gã đã không phải là người, cho nên cảm giác xa lạ này khiến gã rất hoang mang.
Lục Minh khẽ nhếch môi, lâu không gặp, cô gái này càng kh ủng bố hơn, đây rốt cuộc là quái vật gì? Âm khí trên người còn nặng hơn cả huyết thi.
“Ầm!”
Tầng hầm rung lắc, Việt Khê ngẩng đầu nhìn, cô nói với Hàn Húc: “Ra ngoài trước đi!”
Trong lối đi đã có đá vụn rơi xuống đất, chẳng mấy chốc chỗ này sẽ sụp. Nhóm người Việt Khê lao ra khỏi tầng hầm, sau đó nhìn thấy một tia sét màu tím đánh xuống tòa nhà phía sau lưng, một chùm tia lửa bốc cháy, toàn bộ tòa nhà lập tức sụp đổ nát bét.
Bầu trời rất tối, mây đen giăng đầy, trong đó có tia sét màu tím giống như rắn vọt xuống từ tầng mây, làm người ta kinh hãi không thôi.
Hai bóng người lao ra từ sau bọn họ, huyết thi vừa ra, sấm sét càng trở nên mạnh mẽ, mây đen cuồn cuộn, tia sét màu tím xẹt ngang trời, không khí càng nặng nề hơn.
Lục Minh nghiêm túc, nói: “Uy lực của tia sét này không nhỏ, yếu nó đánh xuống e rằng anh sẽ không chịu nổi.”
Dưới tia sét, dù là người tài giỏi đến đâu cũng khó chống cự nổi.
Cố Hành ngẩng đầu, trên mặt có nét điên cuồng, gã nói: “Vì ngày này tôi đã chuẩn bị suốt bao lâu, sao tôi có thể để ông trời phá hủy được chứ?”
Huyết thi vừa xuất hiện, những thiên sư khác ở chỗ này lập tức cảm nhận được.
“Lại là huyết thi, bảo sao thiên lôi mạnh như như vậy, không thể để nó vượt qua lôi kiếp, nếu không cái chờ chúng ta chính là khổ nạn!” Thiên sư nhìn huyết thi, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.
Bạch Trường Y, trưởng lão nhà họ Bạch nói: “Nhưng giờ chúng ta không thể lên, giờ đi lên thì lôi kiếp sẽ đánh chúng ta luôn… Lôi kiếp này thật sự quá mạnh. Hơn nữa, tu vi hai người chúng ta quá cao, nếu lôi kiếp cảm ứng được chúng ta, sợ rằng uy lực sẽ tăng gấp đôi. Chúng ta cứ ở chỗ này há miệng chờ sung, huyết thi kia không vượt qua được lôi kiếp là tốt nhất. Nhưng dù có vượt qua, cơ thể cũng sẽ bị thương nặng, đến lúc đó đối phó với nó cũng đơn giản hơn nhiều.”
Nghe vậy, Sư Ngụy cũng không khỏi gật đầu.
Nhưng bọn họ không muốn đi qua, không có nghĩa là huyết thi sẽ không tới.
Cố Hành cười nham hiểm, những ngày qua họ bao vây chỗ này, e rằng đang rất muốn gi3t chết gã, cho nên không tội gì gả phải tha cho họ cả.
Tốc độ huyết thi rất nhanh, chỉ phút chốc đã đến gần bọn họ, lôi kiếp cũng bám theo nó đi về phía mấy người Bạch Trường Y. Lại thêm việc cảm nhận được tu vi hai người Bạch Trường Y, lôi kiếp giống như bị k1ch thích, khí thế càng trở nên đáng sợ, tiếng sấm ầm ầm truyền tới từ tầng mây, lôi kiếp vẫn còn tích trữ.
Thiên lôi sắp đánh xuống!
“Không ổn, đồ bỉ ổi!” Bạch Trường Y hét một tiếng, ông ta vươn tay gạt những đệ tử thiên sư ra, để cho bọn họ cách xa phạm vi lôi kiếp, tránh bị nó tổn hại.
Vô số tia sét màu tím đánh xuống, luồng sét này đã tích trữ rất lâu, đánh rách cả mặt đất, mùi khét bốc lên nồng nặc.
Người ở trong lôi kiếp chịu áp lực không nhỏ.
Bạch Trường Y và Sư Ngụy miễn cưỡng có thể chống đỡ được lôi kiếp, còn huyết thi thì bị lôi kiếp đánh trúng, cơ thể cứng như sắt của nó lập tức bốc lên mùi hôi khét lẹt.
Cơ thể cương thi rắn chắc, bất khả xâm phạm, thứ duy nhất có thể gây hại cho nó cũng chỉ có thiên lôi chuyên khắc tà ác.
“Không ổn, ở đó còn có người!” Bạch Trường Y nhận ra dưới lôi kiếp còn có hai bóng người, lúc ấy ông ta hoảng hốt, vô cùng lo lắng.
Thiên lôi nào quan tâm ai với ai, dù sao chỉ cần trong phạm vi của nó, đánh một người cũng là đánh, đánh hai người cũng là đánh.
Uy thế thiên lôi hung dữ mạnh mẽ, ngay cả ông và Sư Ngụy đều cảm nhận được áp lực, nếu là những đứa trẻ kia thì e rằng chỉ có nước bị đánh tan.
Mắt thấy một tia sét màu tím đánh xuống đỉnh đầu hai người, không thể kịp cứu bọn họ, mắt Bạch Trường Y đỏ au, ông ta hét lên: “Không!”
Hàn Húc đứng giữa lôi kiếp, lúc này cậu chợt ngẩng đầu lên, tia sét màu tím kia đánh xuống đỉnh đầu cậu đến nửa đường thì bỗng vòng một vòng, đánh xuống bụi cỏ bên cạnh cậu.
“Hả?!” Bạch Trường Y ngây người, nét mặt cứng đờ.
Hàn Húc hờ hững liếc nhìn sấm sét màu tím trên bầu trời, những thứ này cứ như có mắt, rõ ràng đánh xuống trên đỉnh đầu cậu, nhưng đến nửa đường còn bẻ lái sang hướng khác.
Việt Khê nghĩ, đây chẳng lẽ chính là sự khác biệt giữa con ruột và một người không liên quan?
Con ruột thì sấm sét đánh xuống cũng biết bẻ lái.
Mà người ngoài thì thái độ của thiên kiếp chính là đánh chết mi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.