Editor: Chiêu
-----------------------
"Cậu đừng đau lòng, là tớ nói sai, Trăn Trăn cũng là bạn tốt của Nại Nại nha."
Ở một góc độ cậu không nhìn thấy, khoé môi Tần Trăn cong lên một nụ cười thỏa mãn bệnh trạng, chợt chôn vùi rất nhanh, sự chiếm hữu nơi đáy mắt cuồn cuộn nồng đậm, siết chặt vòng tay ôm lấy eo thiếu niên.
Con người quả nhiên rất tham lam.
Đã có được, lại muốn có càng nhiều thêm
Thật muốn làm người duy nhất của Nại Nại...
"Nếu tôi cũng là bạn của Nại Nại, vậy không phải là người xa lạ, ngủ ở chỗ này của tôi cũng không có gì quá đáng, dù sao đều là anh em, có gì phải sợ."
Tần Trăn cố tình phóng nhẹ giọng điệu, tỏ vẻ chính mình vô hại, nhưng khi nói từ "Cũng" kia, lại không tự chủ được mà tăng âm lượng.
Một ngày nào đó, hắn sẽ xóa bỏ cái từ đó!
[ Đường Tiểu Nại, cậu cậu cậu làm tôi tức chết mà, trong lòng tên nam nhân chó này có ý xấu, nếu cậu ở lại đây, nhất định sẽ bị cậu ta ăn tươi nuốt sống! ]
Đường Nại rùng mình, trộm liếc mắt nhìn Tần Trăn một cái.
[ Cậu... Cậu ấy sắp khóc, không giống như là người xấu ăn thịt người... ]
Tơ Hồng cười lạnh một tiếng: [ Ăn này không phải ăn kia! Ai, nói cho cậu nghe cậu cũng không hiểu... Rốt cuộc cậu nghe tôi nói hay là cậu ta nói? ]
Thời gian một ngày ngắn ngủn, thằng nhóc Tần Trăn này lại thăm dò tính cách của Nại Nại, nếu để bọn họ ở bên nhau, cốt truyện tám phần lại sụp đổ nữa!
[ Nghe cậu! ]
Đường Nại xoắn xoắn ngón tay cân nhắc hơn nửa ngày, áy náy mà ngẩng đầu lên: "Tớ không có mệt, chờ lần sau vậy."
Tuy rằng Tần Trăn rất đáng thương, nhưng ở trong lòng cậu, Tơ Hồng càng quan trọng hơn!
[ Không được có lần sau, Nại Nại sau này cậu cố gắng giữ khoảng cách với cậu ta! ] Người đàn ông Tơ Hồng lần thứ hai online, ác thanh ác khí cường điệu.
Tần Trăn ánh mắt ảm ảm, giống như một đóa hoa nhanh chóng suy yếu, trong khoảnh khắc mất đi sức sống.
"Tớ phải về nhà, chờ ngày mai lại gặp." Đường Nại sợ mình lại mềm lòng, nhanh chóng hướng ra ngoài chạy.
...
Thời gian một tuần kế tiếp trôi qua, Tầm Trăn mẫn cảm nhận thấy được Đường Nại đang trốn tránh chính mình.
Ngoại trừ có việc cần thiết muốn nói, tuyệt đối sẽ không cùng hắn giao lưu quá nhiều, thái độ xa cách không ít.
Tiếng chuông tan học vang lên, trong nháy mắt phòng học giống như tiếng nước sôi ầm ĩ.
Tần Trăn trộm nhìn thiếu niên như đám sao vây quanh mặt trăng, nhìn thấy cậu cùng người khác nói nói cười cười, ghen ghét đến cực điểm, đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ.
Nại Nại có phải nghe thấy thân thế cỉa mình từ trong miệng những người đó hay không, cảm thấy ghê tởm khi kết bạn với loại người như chính mình, cho nên không muốn tiếp xúc với hắn?
Tần Trăn tìm thời gian tan học, chặn ngang đường đi của Đường Nại.
"Vì sao lại không để ý đến tôi?"
Bởi vì Tơ Hồng không cho phép tớ tiếp xúc với cậu...
Đường Nại ủy khuất mà chớp chớp đôi mắt, dưới sự uy hiếp của người đàn ông Tơ Hồng cậu đành uể oải nói:"Không có không để ý đến cậu nha, mấy ngày nay tớ quen được rất nhiều bạn mới, nếu cậu đồng ý, có thể cùng chúng tớ đi chơi."
Tần Trăn chột dạ có chút nóng nảy, trong phút chốc nảy lên vô số ý nghĩ phức tạp âm u, bỗng dưng nắm lấy tay cậu, trong giọng nói lộ ra cầu xin hèn mọn.
"Nại Nại, không cần cùng người khác kết bạn được không, tôi không muốn người khác khiến em phân tán sự tập trung..."
Vì sao... Túi khóc nhỏ không thể thuộc về một mình hắn!
"Tần Trăn, mày túm Đường thiếu lại làm gì? Một đứa con hoang như mày chẳng lẽ muốn bám vào Đường thiếu?"
"Nhanh buông tay ra, đừng làm chậm trễ thời gian của Đường thiếu, tụi tao đã hẹn cùng Tần thiếu đi ra ngoài chơi!"
Mấy tên phú nhị đại phát hiện khác thường, vây đến ngôn ngữ không có thiện ý nói.
Đôi mắt Tần Trăn u ám, bỗng chốc nâng mắt lên, ánh mắt vỡ thành từng mảnh nhỏ, giống như cô vợ nhỏ bị chồng vứt bỏ.