Editor: Chiêu
---------------------------
Không đợi Đường Nại đáp lại, đã có một tên nam sinh nhảy ra châm chọc mỉa mai Tần Trăn: "Tần thiếu chẳng lẽ cùng một loại người với mày? Cũng không xem lại thân phận của mày là gì!"
"Đúng vậy! Đường thiếu a tôi nghĩ cậu nên sớm đổi chỗ ngồi nhanh một chút, cùng thằng con hoang thấp hèn này phủi sạch quan hệ, đừng để nó hạ thấp đẳng cấp của ngài."
Tần Trăn cảm thấy máu toàn thân đều giống như đông lại, cứng đờ xoay chuyển con ngươi, khoé môi lộ ra cười khổ tự giễu, sương mù cuồn cuộn nơi đáy mắt như muốn trào ra.
Cho nên Nại Nại... Quả nhiên đã biết thân thế của hắn nên mới cố ý xa cách hắn?
Hắn rốt cuộc làm sai cái gì, vì sao lại bị người xa lánh bỏ mặc, thậm chí ngay cả một người bạn đều không thể kết giao được!
...
Thế lực Đường gia, tuy rằng mới vừa chuyển trọng tâm đến Giang thành, nhưng rất nhanh đã chiếm lĩnh thị trường rộng lớn, bởi vì vậy Đường Nại thân là con trai độc nhất của Đường gia cũng trở thành đối tượng nịnh bợ của vô số người.
Trong khoảng thời gian này có không ít người vây quanh cậu nịnh nọt, Đường Nại đã sớm phiền. Truyện Điền Văn
Bây giờ nhìn thấy bọn họ khinh thường Tần Trăn, thùng thuốc nổ trong lòng ngay lập tức bùng nổ.
"Thân phận của cậu ấy làm phiền các cậu chuyện gì? Tôi thích cùng cậu ấy chơi, nếu các cậu không thích, vậy đừng có lôi kéo tôi chơi chung." Đường Nại hừ một tiếng, lôi kéo Tần Trăn ra ngoài.
Tần Trăn ngẩn người chớp mắt một cái, ánh mắt ôn nhu nhìn sườn mặt thiếu niên, cảm xúc âm u chen lấn tràn ra nơi đáy lòng đều bị cậu đè ép trở về.
"Đường thiếu, cậu đừng để bị thằng hèn đó lừa gạt, nó chỉ giả đáng thương mà thôi!"
[ Câu này nói rất đúng, Tần Trăn chính là sói đội lốt cừu, chỉ có Đường Nại tiểu ngu ngốc như cậu mới bị lừa mắc mưu! ] Tơ Hồng vô cùng tán thành.
[ Cậu không được nói xấu Trăn Trăn, Trăn Trăn bị những người này bắt nạt thật thảm! ] Đường Nại thở phì phì nói.
Tơ Hồng:???
[ Đường Bảo a cậu nghe tôi nói, tôi thật sự không có bôi nhọ hắn, thằng nhóc này không có ý tốt! ]
Vừa dứt lời, hệ thống đã truyền đến nhắc nhở, rằng nó đã bị ký chủ chặn.
Đậu má vô tình!
Lòng Tơ Hồng đều vỡ thành từng miếng cặn, đứa nhỏ ngốc này có ông xã rồi thì không cần mẹ nữa mà.
Sao nó lại thảm như vậy, ngậm đắng nuốt cay đem con trai nuôi lớn, quay đầu lại con trai đã bị tên sói vừa mới quen ngậm đi mất!
Sau khi Đường Nại chặn hệ thống, túm tay Tần Trăn, xoay người trở lại trước mặt những người kia, chân hướng về phía bọn họ mà nặng nền dẫm viên đá.
Bởi vì biên độ động tác quá mạnh, còn kém chút nữa đã té ngã.
"Sau này Tần Trăn chính là nam nhân mà tôi che chở, các cậu còn dám bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ đánh chết các cậu!"
Tần Trăn tuy rằng rất muốn cảm động, nhưng tưởng tượng đến cách đánh người độc đáo của Đường Nại, khoé mắt nhịn không được run rẩy vài cái, âm thầm đỡ vững Đường Nại, để cậu tránh bị té ngã.
"Đường thiếu, cậu xác định muốn che chở cho thằng hèn này sao, cùng Tần thiếu đối nghịch?"
Thiếu niên căng tròn mắt mèo trừng càng lớn hơn nữa, chu lên miệng nhỏ giống như treo lên một cái dầu ấm: "Lời vừa rồi tôi nói các cậu không nghe kỹ sao? Vậy mà còn mắng Trăn Trăn!"
Mấy tên phú nhị đại mắt thấy thái độ kiên quyết của Đường Nại, tuy rằng tức giận nhưng không dám đắc tội cậu, trong lòng nhịn không được cho Tần Trăn một cái ghi nhớ.
"Chúng ta đi!"
Tần Trăn không để lọt mắt đến những cái ánh mắt nham hiểm độc ác liếc thoáng qua chính mình, nhẹ nhàng nhướng mày, lộ ra một tia khiêu khích.
Trước khi bọn họ tức giận, hắn đã thu hồi ánh mắt, đem Đường Nại ôm vào trong lòng ngực.
"Nại Nại, cậu đối xử tốt với tôi như vậy, tôi sẽ nổi lòng tham..."
"Cậu tham lam nhiều hơn một chút cũng không sao cả," Trên mặt Đường Nại nở lộ ra tươi cười xán lạn, "Chúng ta là bạn bè, tớ sẽ luôn đối tốt với cậu, không cho người khác bắt nạt cậu nữa đâu."