Kể từ bao giờ tôi không thể không chú ý tới em.
Từ nhỏ mẹ đã đặt cho tôi cái tên Kiều Phương hàm ý đơn phương kiều diễm.
Kiều trong kiều diễm, Phương trong đơn phương. Mẹ sinh ra tôi trong hoàn cảnh éo le, môi hôn nhân được sắp đặt lúc đó mẹ yêy ba nhưng ba không yêu mẹ. Tình yêu của mẹ luôn từ một phía cho đến khi có tôi ba mẹ dường như tìm được điểm tựa từ đó mà có cảm tình.
Khi thơ ấu cứ mỗi lần mẹ vắng nhà tôi sẽ ở với ba, mẹ không cho tôi đi vì mẹ muốn có thời gian vui vẻ đã lâu với người bạn tâm giao nên tôi cũng không hề đòi, cứ mỗi lần như thế lần nào mẹ về cũng nhắc về em cho tôi nghe, tôi đã rất tò mò về em, tôi muốn gặp em một lần. Nhưng chỉ nhìn được em qua những bức ảnh mẹ khoe, những cuộc gọi qua điện thoại của hai người mẹ thoáng chốc cũng sẽ gặp em.
Không biết từ lúc nào cứ mỗi lần mẹ gọi điện cho dì Thoa tôi đều ở kế bên, biết đâu được tôi sẽ nghe được giọng em, khuân mặt em hay nụ cười của em. Vài lần như thế mẹ không biết cố ý hay vô tình đều lia cam điện thoại qua tôi. Tôi cũng ngượng nên không biết nói gì nên thôi, bất ngờ hơn là em cũng biết tôi qua những lời kể từ người lớn có lần em nói với tôi rằng mẹ tôi kể rất nhiều về tôi cho em. Tôi xấu hổ lắm, tôi thích được nhìn em như thế nhưng tôi lại ngại khi lâu lâu mẹ làm cho cú rớt tim nên từ đó tôi không ngồi kế mẹ nữa tôi chỉ ngồi từ xa lâu lâu nghe được tiếng em là được rồi.
Có lẽ vì thời gian đã lâu nên em không nhận ra tôi, tôi cũng vậy. Tôi thấy em nằm sofa khi về đến nhà, trước đó tôi đã nghe mẹ nói rằng em sẽ lên đây ở một thời gian, lúc đó tôi cũng lớn rồi nên cũng không ngại ngùng hay gì hết nhưng tôi cũng bất ngờ đôi chút vì em lên sớm như vậy.
Em lớn, xinh lắm nhưng hơi ẩu. Ngày đầu gặp em tôi đã phải vô bếp luộc hai quả trứng cho em lăn u trên đầu rồi, em cũng hay làm mấy cái vô tri để giết thời gian nhưng lại khá đáng yêu, ở với em thời gian ngắn tôi phát hiện em có nhiều tật xấu thật, hết nhịn ăn lại nhịn ngủ. Nhưng hình như tôi để ý em nhiều quá rồi, đôi lúc tôi cũng muốn em để ý đến tôi dù chỉ một chút.
Bất giác mà thích em lúc nào không hay, tôi muốn ở gần em dù phải dùng thứ em sợ nhưng chỉ cần được ở gần em tôi vẫn sẽ làm dù có lúc tôi xót vì thấy em khóc.
Biết em không kỳ thị tôi lại càng muốn làm em thích tôi, tôi muốn em từ từ mà thích tôi rồi yêu tôi nhưng mà ngang trái thật. Tôi cảm giác như tôi không phải là tôi, tôi lại hướng về một người khác dù tâm không cầu, tôi khó chịu mệt mỏi. Tôi muốn trở lại bên em nhưng cơ thể không cho phép, dường như có gì đó trói tôi ở bên người kia.
Tôi không muốn tổn thương em.
Tôi không muốn làm em đau.
Tôi không muốn làm em buồn.
Tôi muốn thấy em cười.
Nhưng tôi lại đẩy ngã em tới thành bàn, tôi thấy máu em chảy dần, tôi thấy ảnh mắt em trầm xuống, nhưng hành động, lời nói tôi như mất kiểm xoát, tôi làm em buồn.
Thật trớ trêu tôi lại bị bỏ ngải mà không thể nghĩ, đúng tôi không thể nghĩ đến bản thân bị ngải, tôi chỉ nhớ mẹ tôi phải dùng người cưỡng ép đánh ngất tôi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi tỉnh lại dường như lý trí tôi đã về, tôi nhớ em nhưng tôi lại thấy có lỗi với em.
Tôi tới căn phòng em từng ở.
Tôi nằm trên chiếc giường em từng nằm.
Nhưng lại không có em.
Tôi nhớ em…rất nhiều.
Tôi gặp lại em, ôm em, xin lỗi em, tôi mong em về với tôi nhưng em từ chối. Vậy tôi sẽ chuyển vào ký túc, chuyển tới phòng em để được gần em hơn.
Đoạn tình cảm này tôi không hề muốn dấu, tôi không muốn mối tình tôi gắn liền với cái tên…