Để một hồi hội ba người kia cũng lựa được quán với món quay ra nói với hai người họ, mà trước khi nói thì thứ đập vào mắt bọn họ là hai đứa nó đang dựa nhau, mắt môi dựt lên dựt xuống liền.
“Clm bây ngồi ngay lại coi” Thanh Thảo la thẳng chứ chưa được ăn tối đã được ăn cơm chó không rõ nguồn gốc mà đúng hơn là không rõ quan hệ đó ai mà chịu được.
Thanh thảo lên tiếng vậy Kiều Phương cũng biết ý mà ngồi dậy, thấy vậy Thanh Thảo với Dạ Oanh cũng hỏi cô với chị ta ăn gì Kiều Phương lại hỏi ngược lại cô.
“Em ăn gì?”.
Điên rồi, không phải nói Kiều Phương điên mà đang ám chỉ Thanh Thảo đang phát điên, cả chiều giờ cứ xem hai người họ cứ mập mờ, mập rõ vậy cũng cay chứ, cô chỉ muốn lao tới hét toáng lên hỏi ai thì trả lời đi trời ơi.
Một bên thì Thanh Thảo được cản lại bởi hai người kia chứ không chắc cô lao ra cắn người rồi, bên này hăng bao nhiêu thì bên kia nhàn nhã bấy nhiêu, cuối cũng thì vẫn ăn theo thức đơn của ba người kia lọc ra, chứ cứ để Kiều Phương dò hỏi Uyển Chi xem ăn gì thì chắc đòi nhịn luôn, bình thường thì cô sẽ lười ăn mà nhịn đấy nhưng giờ khác rồi thời thế thay đổi Kiều Phương nào cho phép nhịn.
Kiều Phương hòa nhập cũng khá nhanh chỉ có tội hơi kiện lời xíu thôi chứ vẫn ổn, ăn rồi lại về dù gì thứ họ khao khát lúc này không phải băng băng ngoài đường ngoài xá mà là cái giường cơ, muốn nằm lười ở đó luôn.
Màn đêm buông xuống kết thúc một ngày, Uyển Chi dường như nhớ ra được gì đó khi thấy mấy người còn lại vác gối chăn rồi đèn nến nhỏ đặt giữa phòng, không phải chứ cô thầm nghĩ trong lòng như ngày đầu tiên cô tới họ cũng làm vậy mà mở mấy cái ma kinh dị lên kể, bộ đây là phong tục chào đón người mới của họ hay gì?
Quá khứ lại tiếp diễn lần nữa mặc kệ cô đòi ngủ, mặc kệ Kiều Phương không có hứng thú họ vẫn kéo hai người ra giữa phòng bằng được. Lần này còn dị hơn họ chơi lớn chèn thêm nhạc rùng rợn vô trong lời kể, Kiều Phương nằm chống tay sát Uyển Chi ánh đèn chiểu hờ vô mặt cô, chị ta cũng thấy cô gồng mình che đi nỗi sợ ghê lắm, có khi giờ có gió thổi nhẹ qua tai cô bật khóc luôn chẳng hạn.
Âm thanh kể chuyện kèm tiếng nhạc cứ vang vọng đau tim hơn ngay lúc cao trào Ngọc Hoa còn mang hẳn cái chuông đeo tay ra lắc nhẹ, hời ơi đối với họ đó là khích thích còn đối với cô nó như dụng hình tra tấn vậy, thể xác lành lặn bên trong các dây thần kinh cô hoạt động hết công xuất.
Người ta có câu, cao thủ không bằng tranh thủ. Kiều Phương vươn tay ra sau lặt lên phần lưng không phải do tối không biết đặt ở đâu mà cánh tay chị ta đặt sát hông cô bàn tay luồn hẳn vào eo cô. Uyển Chi cũng giật mình không kém nhưng quay qua thấy chị ta gục mặt thẳng vào gối mà ngủ, “phải rồi chị ta có thói quen ngủ sớm mà thức khuya quá chắc không quen”. Cô cứ nghĩ trong đầu vậy cũng không gạt tay chị ta ra mà để thế luôn dù gì cũng đâu phải lần một lần hai mà hành động vừa rồi cũng không bị chú ý. Vả lại một khi xác định vác chăn gối nằm đây nghe chuyện thì tối nay đảm bảo không đứa nào lết lên giường nằm đâu.
Bàn tay Kiều Phương ôm cô cũng làm đỡ sợ hơn phần nào cô cũng không biết tại sao chắc là do có hơi người gần sát cô chăng, nói chung có Kiều Phương nằm bên cô yên tâm lắm, thuận tay cô cũng lấy chăn mình mang xuống đắp cho cả hai đứa luôn chứ sàn nhà mát thật mà tối đến nhiều khi cũng lạnh đắp cho an toàn.
Nghe với mấy người họ một hồi cô cũng gục luôn chứ thức không nối nữa mấy nay cô không được ngủ đủ giấc rồi.