Muốn Làm Cá Mặn

Chương 3:




Giang Quyện trầm tư hồi lâu.
Hắn cầm nhầm kịch bản à, người thật khác xa như vậy?
Đang trong lúc suy tư, có người đi vào Ly Vương phủ. Tuổi tác người này không lớn, một thân cẩm y ngọc thực, chào cũng không kịp chào chỉ lo kêu lớn: "Đặt ở đây này, mấy rương đồ này thì đặt ở kia —— đồ ngu này nhẹ tay một chút!"
Đến khi tất cả rương đồ đều được đặt xuống, gã mới quay ra: "Ngũ ca, phụ hoàng bảo đệ tới dự lễ, tiện đường đưa thêm chút hạ lễ lão nhân gia lén gửi cho huynh, nhưng mà hình như đệ đến chậm rồi thì phải?"
Gã gọi hắn là Ngũ ca, thân phận không cần hỏi cũng biết.
Lục hoàng tử, Tiết Tòng Quân.
Tiết Phóng Ly: "Cũng không trễ lắm."
Tiết Tòng Quân cười hắc hắc, gã cùng Tiết Phóng Ly đều là hoàng tử, không cần hành cái gì lễ, nhưng người khác lại không như vậy, đoàn người cũng gã tới cung kính quỳ xuống: "Nô tài ra mắt Ly Vương."
"Ly Vương điện hạ, đây là danh sách quà tặng."
Một giọng nói the thé cất lên, cùng với Lục hoàng tử Tiết Tòng Quân từ trong cung tới đây, còn có thái giám thường hầu hạ Hoàng thượng, Trương công công. Tiết Phóng Ly đưa mắt nhìn Cao quản sự, cao quản sự nhanh chóng nhận lấy danh sách quà tặng rồi lại tránh sang một bên.
Trương công công trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã hiểu rõ.
Ly vương không coi trọng vị tân vương phi này, nếu không danh sách quà tặng phải là do y cầm mới đúng.
Cũng không có gì bất ngờ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết được lý do.
Trương công công cười tủm tỉm rồi nói: "Mới vừa rồi ở trong cung, bệ hạ còn ở nhắc mãi Tam công tử, hôm nay vừa thấy, quả thực......"
Quả thực như thế nào, không có sau đó.
Tiết Tòng Quân vừa nghe, cũng quay đầu qua. Gã cùng Giang Niệm rất thân thiết,đương nhiên biết gần đây Giang Niệm xảy ra chuyện gì, Niệm ca của gã mới vừa bị người này đẩy, đẩy —— Tiết Tòng Quân nhìn rõ mặt Giang Quyện, ngây người.
Thiếu niên dáng người dong dỏng cân xứng, tóc đen mềm mại rủ xuống.
Nhan sắc của y nhiều một phần rực rỡ bớt một phần thanh tú, thật sự khiến hoa nhường nguyệt thẹn, không nói tới khí chất của y vô cùng trong sáng thuần khiết, nhìn qua cảm giác không giống người phàm, phảng phất như tới từ Dao Trì.
Dao Trì: hồ bằng ngọc nơi ở của Tây Vương Mẫu, ở đây có nghĩa là nơi ở dành cho tiên nhân
Tiết Tòng Quân kinh ngạc không nói nên lời.
Đây là Giang Quyện? Đồ quê mùa kia á?
Trước kia sao ta không phát hiện y đẹp như vậy?
Phản ứng của Trương công công với gã cũng không khác biệt lắm. Lão sửng sốt một chút, ban đầu đã tính toán nói vài câu khách sáo, cuối cùng lại cầm lòng không được mà nói: "...... Quả thật là tuyết ngọc đôi liền, tư dung tuyệt diễm."
Lời đồn trong kinh thành về vị Tam công tử này sao lại kém như vậy?
Bọn họ không biết, có một cái gọi là —— tướng từ tâm sinh. "Giang Quyện" bản gốc dung mạo cũng là dễ nhìn, nhưng mà hắn thật sự quá tự ti, gặp người đến ngẩng đầu cũng không dám, lúc nào cũng một vẻ nhút nhát rụt rè khiến người khác sinh ra chán ghét, không ai quan tâm đến mặt hắn ra sao.
Mà Giang Quyện hiện tại là đứa bé được người nhà cưng chiều, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ tiêu sái, thậm chí còn có chút hồn nhiên vô lo vô nghĩ, tựa như thay da đổi thịt vậy.
Tiết Tòng Quân lúc này không được tỉnh táo lắm, theo bản năng gật đầu, sau đó lại lắc lắc vài cái mới hồi phục tinh thần.
Không đúng, gã tới ra mặt thay Niệm ca cơ mà!
Đồ quê mùa này có đẹp nhưng tâm như rắn rết, lòng dạ ác độc, một sợi tóc của Niệm ca y cũng không so được.
Niệm ca của hắn vừa đẹp người, tâm địa lại lương thiện. Không giống người này, uổng cho một bộ da đẹp, suy cho cùng y với Niệm ca vẫn là khác nhau một trời một vực.
Nghĩ đến đây, Tiết Tòng Quân nổi giận đùng đùng mà trợn mắt với Giang Quyện.
Ánh mắt gã không được thân thiện lắm, đương nhiên Giang Quyện nhìn ra được, nhưng y biết thân phận của người này nên càng hiểu được địch ý gã đối với y.
Lục hoàng tử chính là tiểu đệ của thụ chính đó.
Trong nguyên tác, Lục hoàng tử là hoàng tử nhỏ nhất, nên rất được Thánh thượng sủng ái, cũng là một đoàn sủng, dưỡng ra một tên tính cách vô cùng bá đạo, người trong ngoài cung đối với hắn đều là né tránh, người ngại chó phiền. Đoàn sủng lại đi sủng một đoàn sủng khác, vậy càng thêm phần ghê gớm rồi.
Sau này gã gặp được thụ chính, dưới sự khuyên nhủ ôn hòa của thụ chính mà dần được cảm hóa, thu liễm tính tình, trở thành trưởng fanclub cũng như tiểu đệ số 1 của thụ chính, cả ngày lúc nào cũng Niệm ca Niệm ca.
Tiểu đệ lần này đến có lẽ là để dằn mặt đi.
Giang Quyện đoán không sai, Tiết Phóng quân đúng thật là tới đây tính sổ với y. Gã trợn đủ rồi, hừ lạnh một tiếng quay ra nói với Tiết Phóng Ly: " Ngũ ca, phụ hoàng cũng thật là, loại người gì cũng dám đưa tới phủ của ngươi."
Tiết Phóng Ly không chút để ý mà liếc mắt tới: " Hửm?"
Nếu là thường ngày, Tiết Tòng quân còn lâu mới dám làm càn trước mặt hắn, bởi vì nói thật lúc Tiết Phóng Ly phát điên rất đáng sợ, gã từ bé đã sợ hắn, nhưng hôm nay là tình huống đặc thù.
Tiết Tòng Quân tới là để thay Giang Niệm ra mặt, hơn nữa gã biết việc kết hôn này Tiết Phóng Ly cũng không đồng ý, chỉ là nể mặt mũi phụ hoàng thôi, cho nên Tiết Tòng Quân lần này rất tự tin.
Hắn tức giận bất bình nói: "Mới mấy ngày trước, chỉ mấy ngày trước thôi, Giang Quyện này chỉ vì một chuyện nhỏ mà đẩy Niệm ca- ca ca ruột của y xuống hồ, Niệm ca bị kinh hách lại thêm cả cảm lạnh, tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn."
Nói xong Tiết Tòng Quân quay sang nhìn thẳng Giang Quyện, ý đồ từ trên mặt y nhìn ra được một chút chột dạ, kết quả tới khi ánh mắt rơi xuống lại tự làm mình thất thế trước, quên mất ý định ban đầu, mà đằng này Giang Quyện còn rất vô tội mà nhìn gã.
Tiết Tòng Quân: "?"
Người này ở đây làm bộ làm tịch cái gì? Y dựa vào đâu mà bày ra vẻ mặt vô tội như thế?
Sao trên đời lại có người vô sỉ như thế!
Thực tế, Giang Quyện không chỉ vô tội, mà y còn rất đúng lý hợp tình mà vô tội.
Đem Giang Niệm đẩy ngã xuống hồ là Giang quyện ở quá khứ, cùng y bây giờ làm gì có quan hệ.
Tiết Tòng Quân thấy vậy tức giận không thôi, nhưng gã vẫn còn biết chừng mực, chỉ nói với Tiết Phóng Ly: "Ngũ ca, tâm tư của y ác độc như vậy, ngươi vẫn cần cẩn thận một chút."
Nói tới đây, Tiết Tòng Quân nhịn không được nói thầm: "Lớn lên lại tựa như thiên tiên, không dính khói lửa phàm tục"
Vừa dứt lời, Tiết Phóng Ly nhướn mi mắt, cười như không cười mà nhìn chằm chằm gã, Tiết Tòng Quân trong lòng căng thẳng, dựng hết cả lông tơ, suýt thì cắn vào lưỡi, căng da đầu cố gắng nói tiếp: "Ta, ta muốn nói, mối hôn sự này của hai người dù không thành cũng không sao, dù gì phụ hoàng cũng đã nói là tùy theo ý của ngươi."
Đương nhiên, đây không phải nguyên văn lời của Thánh thượng, nguyên văn của ngài là: "—— Đến phủ Ngũ ca ngươi nhìn một chút, kết thúc hôn lễ sẽ là lúc nhận quà, vạn nhất nếu hôn sự không thành con cũng nên nhanh nhẹn nói vài câu, tốt nhất là đừng để Ngũ ca con tức giận."
Hiểu con không ai bằng cha, ngay cả đương kim Thánh thượng cũng biết tính nết của Tiết Phóng Ly, lường trước được hôn sự này khó kết, nói gì tới Tiết Phóng Quân. Lúc gã đã tới phát hiện hai người đã bái đường xong cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
"Đều tùy theo ý ta?" Tiết Phóng Ly cười một tiếng, tự biết đây không phải nguyên văn, nhưng hắn cũng lười truy cứu: "Bổn vương đã hiểu."
Tiết Phóng Quân khua môi múa mép một lúc, ý chính vẫn là thị uy với Giang Quyện, nhưng nghe vào tai Giang Quyện lại không phải nghĩa này.
Đây là muốn khuyên chúng ta ly hôn à?
Giang Quyện vốn dĩ không muốn chấp Tiết Phóng Quân. Dù sao cũng là vây cánh của vai chính, không nên trêu chọc vào, chủ yếu là Tiết Tòng Quân cáo trạng thì cáo trạng, nhưng lại cứ nói cái gì mà hôn sự không thành cũng không sao, cá mặn cũng không nhịn được.
Giang Quyện sâu kín hỏi: "Lục hoàng tử đã từng nghe qua câu nói? Phá hủy hôn sự của người khác sẽ bị sét đánh chưa."
Tiết Tòng Quân sửng sốt: "Chưa, chưa nghe?"
Giang Quyện gật gật đầu: "Vậy ngươi mới được nghe rồi đó."
Tiết Tòng Quân: "?"
Gã nhất thời không phản ứng kịp, ấp úng mà nói: "Ta hủy cọc hôn sự nào? ta cùng lắm là bảo Ngũ ca ngươi tâm địa rắn rết, Ngũ ca nên trực tiếp đuổi ngươi đi ——" Tiết Tòng Quân nói một tràng, rốt cuộc cũng đã hiểu.
Gã hơi há mồm, mà nghĩ tới sét đánh thì ngậm lại một chút, rất không cam lòng yếu thế mà nói: "Không nói việc này thì không nói, nhưng chuyện ngươi đẩy Niệm ca xuống hồ ta nói sai chắc?"
Chỉ cần Tiết Tòng Quân không nói tới ly hôn, gã muốn nói gì cũng được, Giang Quyện khôi phục bản tính cá mặn, có lệ mà trả lời: " Ừm, ừm không sai "
Tiết Tòng Quân: "......"
Sao gã lại càng thấy tức hơn vậy?
Tiết Tòng Quân hít sâu một hơi, cảm thấy cần phải hòa một ván với Giang Quyện: "Nếu ngươi thừa nhận, vậy thì ngươi xin lỗi cũng không quá đáng lắm đi?"
Giang Quyện nhìn hắn một cái, rất co được dãn được mà nói: "...... Thực xin lỗi?"
Y chỉ kém nước không đem hai chữ "lừa gạt" viết ngay lên trên mặt, Tiết Phóng quân giận muốn chết: "Ngươi xin lỗi ta làm cái quái gì, ta là muốn ngươi xin lỗi Niệm ca!"
Cái nào cũng không được sao, Giang Quyện thở dài, chậm rì rì đáp: "Cùng điện hạ xin lỗi cũng không sai mà. Ta mà sớm được biết tính cách ngươi hiếu thắng như thế đã không cùng ngươi tranh chấp, cứ thành thành thật thật ngồi nghe là được rồi"
Nói xong, Giang Quyện lại một lần nữa vô cùng chân thành mà xin lỗi: " Thật xin lỗi "
Tiết Tòng Quân: "......"
Tiết Tòng Quân: "???"
Tên quê mùa này nói cái quái gì đấy? Y bảo ta hiếu thắng á?
Tiết Phóng Quân tức muốn giậm chân, nhưng đối phương lại giống như bịch bông vậy, có đánh đấm gì cũng không được:"Ta không hiếu thắng, ngươi nói hươu nói vượn, rõ ràng là ngươi gây chuyện..."
Trương công công thấy thế, nhẹ giọng khuyên giải an ủi hắn: "Điện hạ không cần để ý. Nô tài thấy Tam công tử mới được Giang đại nhân đón về, nên không hiểu quy củ kinh thành lắm, cũng không có ý xấu, chắng qua là......"
Lão ăn nói mập mờ, đều đang ám chỉ Giang Quyện không hiểu quy củ.
Người trong cung hay có thói nịnh nọt, chèn ép kẻ yếu, chưa nhắc tới việc danh sách quà tặng, Tiết Phóng Quân lần này tới rõ ràng là để gây sự, Tiết Phóng Ly lại không ngăn cản, thái độ vô cùng rõ ràng, vì vậy Trương công công tranh thủ dìm Giang Quyện một chút nhằm lấy lòng Tiết Phóng Quân.
Ngừng lại một chút, Trương công công lại nói: "Lại nói một chuyện nữa, hôm nay là ngày đại hỉ, Tam công tử ăn mặc giản dị như vậy hình như có chút không thích hợp?"
Tiết Tòng Quân sửng sốt một chút, đúng thế, gã lại vui vẻ, rất kiểu căng mà mỉa mai: "Nhà ai thành hôn mà lại mặc một thân nhạt màu như ngươi?"
Giang Quyện: "?"
Này cũng đúng?
"Ngươi có phải hay không cố ý?" Tiết Tòng Quân mượn đề tài: "Ngươi không biết Ngũ ca ta thân thể không tốt sao? Cho dù hôn sự hơi vội vàng, nhưng ngươi ăn mặc nhạt nhòa như vậy, lỡ mang tới điềm xui xẻo có phải là không tốt hay không?"
Tiết Tòng Quân mồm miêng liên tục mấp máy, ào ào mà nói, một lúc lâu cũng không thấy Giang Quyện hé răng, gã cảm thấy rất thoải mái, cuối cùng cũng hòa được một ván.
Trên thực tế, Giang Quyện căn bản không tính toán chấp gã.
Y rất oan, thật sự là oan ức.
Từ lúc xuyên thư y đã mặc như vậy rồi, bảo y phải làm sao?
Trời đất bao la kim chủ lớn nhất, Giang Quyện không rảnh dạy dỗ đứa ngốc, y đang suy nghĩ nên giải thích với Tiết Phóng Ly như thế nào
"...... Ta không nghĩ nhiều như vậy."
Giang Quyện nói chuyện, tay cũng tự nhiên mà nắm lấy ống tay áo Tiết Phóng Ly. Tiết Phóng Ly rũ mắt, thiếu niên nhíu mày, bộ dạng không cao hứng lắm, mang theo chút ảo não, điều này làm y bớt đi một phần vô thực, nhiều thêm vài phần sinh động.
Mà tay áo Tiết Phóng Ly bị y nắm lấy có hơi nhăn nhúm, ngón tay thiếu niên đặt trên nền đen thêu chỉ vàng tựa như sứ trắng vậy.
Tự nhu ủy khuất, mà cũng như làm nũng.
Tiết Phóng Ly nhìn y không tiếp lời.
Tiết Tòng Quân thấy hắn như vậy, hít hà một hơi, lại lập tức che miệng lại.
Người nhưu thế nào sẽ dám động tay với Ngũ ca gã?
Là không cần tay hay không cần mạng?
Tiết Tòng Quân không ưa Giang Quyện, nhưng cũng không thật lòng muốn y bị làm sao, gã muốn nhắc nhở vài câu nhưng còn chút chần chờ. Trương công công thì ngược lại, rất không có ý tốt mà đổ thêm dầu vào lửa: "Tam công tử, hôm nay là ngày đại hỉ, ngài phàm là hiểu biết ít, cũng không tới mức----", vỗ mông ngựa Tiết Phóng Quân xong, lão lại tới lấy lòng Tiết Phóng Ly
Nói còn chưa dứt lời, Tiết Phóng Ly nắm lấy cổ tay Giang Quyện, đôi bàn tay thiếu niên lộ ra từ tay áo, thon nhỏ trắng nõn, còn hơi gập lại.
Quả nhiên, Ngũ ca muốn động thủ.
Tiết Tòng Quân không đành lòng lộ ra chút thương hại, chỉ thấy Tiết Phóng Ly nắm chặt lấy ngón tay Giang quyện sau đó—— nhẹ nhàng đan vào.
Cùng lúc đó, Tiết Phóng Ly chậm rãi mở miệng: "Đủ rồi."
Tiết Tòng Quân: "?"
Không phát sinh cảnh máu me đã tưởng tượng, gã ngạc nhiên mở to mắt.
" Hôm nay ngươi vất vả rồi." Tiết Phóng Ly ngữ khí bình thường mà nói với Giang Quyện: " Về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Giang Quyện không muốn đi lắm, y sợ Lục hoàng tử cùng tên thái giám này nói năng gì đó, đặc biệt là thái giám, rất xấu tính, y đi rồi lát nữa có khi lại phải đội nồi thêm vài ba chuyện: "Ta......"
Tựa hồ biết hắy đang lo lắng cái gì, Tiết Phóng Ly hơi hơi mỉm cười: "Bổn vương tin ngươi."
Nghe hắn nói như vậy, Giang Quyện chớp chớp mắt: " Thật vậy sao.'
Tiết Phóng Ly "Ừm" một tiếng.
Giang Quyện nhìn hắn nửa ngày, chắc chắn hắn nói không phải để dỗ mình đi, vui vẻ mà thuận theo: " Vậy thì được."
Tiết Phóng Ly gật đầu, khóe môi còn ngậm cười, hắn một ánh mắt cũng chưa cho hai người kia, chỉ từng từ mà phân phó: "Người tới, đưa Vương phi trở về phòng nghỉ ngơi."
Hắn nói chính là Vương phi, không phải Giang Quyện, càng không phải Tam công tử, Tiết Tòng Quân mí mắt đột nhiên giật giật.
Giang Quyện đã đi xa, Tiết Phóng Ly thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Lục đệ, ngươi hình như đã quên bổn vương sinh thời hận nhất cái gì."
Nói một đoạn, hắn lại nhìn phía Trương công công. Tiết Phóng Ly trên mặt còn mang theo nụ cười, hắn tư thái nhàn tản, ngữ khí thản nhiên, dường như chỉ chỉ đang nói chuyện phiếm: "Các ngươi làm trò trước mặt bổn vương, nói người của bổn vương không có quy củ?"
Tiết Phóng Ly thần sắc bình tĩnh nói: "Thật to gan."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.