Muốn Làm Cá Mặn

Chương 2:




Giang Quyện không chút do dự đưa tay cho hắn: " Được thôi"
Đôi tay thiếu niên trắng nõn cân xứng, đầu ngón tay nhàn nhạt ửng hồng.
Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn, cẩn thận nắm lấy tay y.
Hắn thật sự không sợ ta, tay cũng dám đưa tới.
Ngoài ra......
Còn rất mềm.
Người hầu thấy vậy liền thả Giang Quyện ra, không hề nâng y, Giang Quyện hướng phía trước đi một bước, nhưng mà vừa rồi đã bị mấy mũi tên doạ đến nhũn chân, vừa động một chút, Giang Quyện liền thẳng tắp muốn ngã xuống.
Xong đời.
Đây là tình huống đáng chết gì.
Giang Quyện cảm thấy mình sắp vồ ếch trước mặt quần chúng, kết quả lại có người kéo y một cái, sau đó y liền lao vào trong lồng ngực Tiết Phóng Ly.
Giang Quyện ngốc một chút, Tiết Phóng Ly hỏi y: "Tam công tử, làm sao vậy?"
Chân nhũn, vẫn là bị doạ cho nhũn. Giang Quyện muốn mở miệng, nghĩ lại thì thấy thật mất mặt, y ngay lập tức nhanh chóng nhảy số, lựa chọn nói dối: "...... Ngực đau."
Tiết Phóng Ly cúi đầu, khí sắc Giang Quyện đúng thật là hơi kém. Mà giờ phút này hai người đứng gần vào nhau, hắn ngửi được hương thơm thảo dược nhè nhẹ trên người thiếu niên.
Hắn không chán ghét mùi hương này.
Tiết Phóng Ly nói: "Vậy liền nghỉ một chút đi."
Giang Quyện "À" một tiếng, y buồn bực mà ngắm nhìn Tiết Phóng Ly.
Ly Vương không phải rất dễ nói chuyện sao?
Trong sách lại miêu tả hắn thành cái dạng gì thế này?
Hay là tác giả tính toán tự mình định nghĩa lại " hung hãn, giết người thành thói"?
Giang Quyện nghĩ tới nghĩ lui, thật sự nghĩ không ra nên đành từ bỏ. Lúc này hắn cũng cảm thấy chính mình nghỉ vậy là đủ rồi, có thể đi lại, liền lui về phía sau vài bước, Giang Quyện kéo kéo ống tay áo Tiết Phóng Ly, "Vương gia, ta ổn rồi."
Theo động tác lùi về phía sau của y, Tiết Phóng Ly không còn ngửi được hương thơm thanh mát quanh quẩn nữa.
Tiết Phóng Ly hơi nhíu mày một chút, ngữ khí lại vẫn bình thường: "Được, vậy đi thôi."
Hôn lễ này được chuẩn bị gấp gáp đến mức Tiết Phóng Ly cũng Giang Quyện đều mặc thường phục, Ly vương phủ cũng chỉ kịp kết đèn lồng giăng lụa đỏ trước cửa, còn lại so với ngày thường không có quá nhiều khác biệt.
Giang Quyện nhìn vài lần, cũng không để ý nữa.
Y hiện tại đang suy nghĩ chuyện khác. Dựa theo nguyên văn cốt truyện, bây giờ Tiết Phóng Ly hẳn là phải phát bệnh đi?
Giang Quyện bắt đầu liên tục nhìn trộm Tiết Phóng Ly.
Tiết Phóng Ly chú ý tới, hắn giống như đang suy tư gì đó mà vuốt ve Phật châu làm từ tiểu diệp Tử đàn trên tay, cũng không hỏi nhiều.
Tiểu diệp Tử đàn: là cây Tử đàn lá nhỏ, đây là một loại gỗ quý chỉ sinh trưởng tại Ấn Độ, được xưng là "Vương mộc", rất được săn đón.
Bước vào hỉ đường, bà mối cung kính mà đưa lên một cây lụa đỏ, Giang Quyện cùng Tiết Phóng Ly mỗi bên cầm một đầu
Giang Quyện mới vừa nắm chặt lụa đỏ, liền phát hiện có gì đó không đúng.
Nam nhân bên cạnh, động tác đột ngột dừng lại.
Đôi tay cầm lấy lụa đỏ của hắn, không thể khống chế mà run rẩy lên, gân xanh nổi lên dưới làn da tái nhợt. Tiết Phóng Ly nhắm hờ mắt, mày nhăn rất sâu, tay còn lại đặt ở hai bên huyệt Thái Dương, thống khổ đến cực điểm.
Hắn phát bệnh, đầu đau muốn nứt ra.
Đây phảng phất là một tín hiệu, tất cả mọi người trong hôn lễ —— vương phủ Cao quản sự, nha hoàn, tôi tớ, thị vệ, thậm chí là bà mối, đều kinh sợ mà quỳ xuống, trán dính sát xuống mặt đất, thở mạnh cũng không dám.
Cao quản sự nhanh chóng đưa tay vào vạt áo, bởi vì ngón tay run đến lợi hại, hắn sờ soạng rất nhiều lần mới thành công lấy được bình thuốc, run rẩy lắc tìm thuốc.
"Cốc cốc cốc ——" xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng bình thuốc gõ vào tay, nhưng mà lắc bao nhiêu lần, Cao quản gia đều không lắc ra thuốc viên, hắn sắc mặt trắng nhợt, nhận ra được một điều.
Không còn thuốc.
Hô hấp của hắn ngừng lại.
"Vương, Vương gia......"
"Đầu ngươi rất đau sao?"
Cao quản sự cùng Giang Quyện đồng thời mở miệng, Cao quản sự vừa sợ vừa giận mà nhìn về phía y —— toàn bộ người bên trong hôn lễ, chỉ có vị Tam công tử này là còn đứng thẳng, Cao quản sự nhất thời không biết nên nói y là dũng cảm đáng khen hay là điếc không sợ súng nữa.
Cả kinh thành ai ai cũng biết, Ly Vương tuy ốm yếu lâu năm, nhưng hắn buồn vui thất thường, lại tàn nhẫn, nếu là gặp phải hắn, lại đúng lúc hắn phát bệnh, liền có thể chờ chết.
Giang Quyện tiếp nhận ánh mắt của Cao quản sự, rất là khó hiểu, đương nhiên, y càng khó hiểu hơn chính là tại sao tất cả mọi người đều quỳ xuống, bất quá điều này cũng không quan trọng lắm.
Chần chờ một lát, Giang Quyện hỏi Tiết Phóng Ly: "Ngươi có muốn ta giúp người xoa bóp một chút không, nói không chừng còn có thể giảm bớt đau đớn đó."
Lúc trước khi làm phẫu thuật tim, Giang Quyện thật ra còn biết một chút Trung y, xác suất phẫu thuật thành công quá thấp, người nhà y luôn cực lực phản đối. Y mỗi ngày ở trong phòng bệnh cái gì cũng không thể làm, đi dạo cũng không thể đi xa, Giang Quyện đành phải tới phòng bệnh cách vách của lão trung y học xoa bóp.
Tuy rằng chỉ học được chút da lông, nhưng mà vẫn có thể giảm chút đau đớn, coi như cảm ơn hắn vừa rồi đỡ y.
Giang Quyện đợi một lúc, thấy Tiết Phóng Ly không đáp lại, còn nghĩ là hắn không tin tưởng mình, lại bổ sung nói: "Ta thật sự sẽ xoa bóp."
Tiết Phóng Ly cuối cùng cũng nhấc mí mắt, tơ máu tưởng chừng như nhiễm đỏ đôi mắt hắn, thống khổ đến mức nào không cần nói cũng biết, hắn nhìn chằm chằm Giang Quyện, mặt không cảm xúc nói: "Được."
"Tách" một tiếng, mồ hôi trên đầu Cao quản gia nhỏ xuống, ánh mắt nhìn Giang Niệm với nhìn người chết không khác gì nhau.
Ai, cũng không biết Tam công tử mà chết, quý nhân trong cung liệu có trách phạt xuống dưới không.
Giang Quyện thả ra lụa đỏ, đem Tiết Phóng Ly ấn ngồi trên ghế,, trong ánh mắt lại tràn đầy lệ khí.
Đột nhiên Tiết Phóng Ly đưa tay lên chạm vào cố y, Giang Quyện không kịp phòng ngừa.
Giang Quyện sửng sốt, "Làm sao vậy?"
Tiết Phóng Ly ngoảnh mặt làm ngơ, năm ngón tay hơi hơi khép lại, định tăng thêm lực thì một hương thơm thoang thoảng tỏa ra.
Mùi thảo dược nhàn nhạt như có như không.
Động tác của hắn chững lại.
Đầu đau thật ra là đến từ phiền muộn trong lòng, bỗng được thứ gì đó làm dịu lại, Tiết Phóng Ly ngửi mũi hương này - hắn vậy mà không chán ghét, còn có một chút yêu thích, dần dần bình tĩnh lại.
Ngón tay Tiết Phóng Ly rất lạnh, Giang Quyện hơi rụt lại, một lần nữa hỏi lại: "Làm sao vậy?"
Tiết Phóng Ly chạm tới một đôi mắt thiếu niên trong trẻo, ngữ khí bình đạm: "Chỗ này có một nốt ruồi son."
Giang Quyện cúi đầu, nốt ruồi son lại ở ngay cổ y, không nhìn thấy được, tuy nhiên vẫn có chút bất ngờ.
Trùng hợp thật, bản thân y cũng có một nốt ruồi son như vậy.
Giang Quyện lung tung gật gật đầu "À, đúng là có một nốt."
Tiết Phóng Ly thu tay lại, Giang Quyện đứng lên đi vòng ra phía sau hắn, bắt đầu xoa bóp.
Lực đạo của thiếu niên thực nhẹ, tìm huyệt cũng rất chuẩn, thế nhưng cũng không giúp hắn đỡ hơn là bao. Tiết Phóng Ly cũng không ngăn lại, nhẹ khép hai mắt, im lặng tận hưởng mùi hương trên người thiếu niên, lệ khí quanh thân cũng dần tan biến.
Cao quản sự quỳ một lúc lâu, cũng không nghe được tiếng kêu thảm thiết gì, lão thử ngẩng đầu, không nhìn thì thôi, nhìn liền há hốc mồm.
Sao lại thế này?
Vương gia vậy mà không giết người?
Cái này không đúng lắm.
Cao quản sự sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt cũng dính lại một lúc lâu, Tiết Phóng Ly như có cảm giác liếc lão một cái, Cao quản sự lập tức run rẩy, ngồi phịch xuống đất một cái, tim cũng đập thình thịch.
Tiết Phóng Ly thần sắc mệt mỏi mà mở miệng: "Cút đi lấy thuốc."
Cao quản sự vội vàng đồng ý: "Dạ!"
Lão một đầu đấy mồ hôi lạnh mà đứng lên, quay đầu là chạy, hận không thể cưỡi mây đạp gió mà đi.
Giang Quyện giúp Tiết Phóng Ly xoa nhẹ một lúc, bắt đầu lười biếng, tính toán nói chuyện thay cho động tay "Vương gia, ngài thường xuyên đau đầu sao?"
"Ừm."
Kỳ thật đây là lần đầu tiên Giang quyện giúp người khác xoa bóp, y từ bé đều là được chiều đến hư, hơn nữa thân thể không tốt, người nhà với y nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cũng may tính cách Giang Quyện được dạy dỗ tốt, trừ việc không chịu khổ được ra thì cũng không có thói hư tật xấu gì.
Giang Quyện lại hỏi Tiết Phóng Ly: "Ta xoa bóp có phải hay không cũng không tệ lắm."
"...... Tạm được."
Giang Quyện cảm thấy mỹ mãn.
Không bao lâu, Cao quản sự trở về. Hắn tựa hồ một khắc cũng không dám lưu lại, đi ra ngoài khi một thân mồ hôi lạnh, khi trở về vẫn là cả người mồ hôi, Tiết Phóng Ly tiếp nhận bình thuốc.
Chuyên gia xoa bóp nhân cơ hội này mà né đi, Giang Quyện cúi đầu nhìn, nổi lên tò mò, y nhớ rõ trong sách không miêu tả kỹ rốt cuộc Ly vương mắc bệnh gì, chỉ nói vô pháp chữa khỏi, liền hỏi: "Vương gia, ngài bị bệnh gì vậy?"
Tiết Phóng Ly nuốt thuốc, hầu kết lên xuống vài cái, ánh mắt đột nhiên lạnh đi vài phần.
Bệnh gì sao? Bệnh điên.
Hắn hờ hững mà nhìn Giang Quyện.
Tam công tử Thượng thư phủ không được sủng ái, tính cách nhát gan rụt rè. Hắn lại thấy không phải như vậy.
Gan rất lớn, từ lúc bị đưa vào Ly vương phủ tới giờ, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói.
Muốn giết y, dễ như trở bàn tay.
Bất quá......
Tiết Phóng Ly nhớ tới ánh mắt của thiếu niên. Không lý do tràn đầy hăng hái cùng chờ đợi, ánh mắt trong veo tưởng như không nhiễm nổi một hạt bụi trần, nhìn hắn cũng không mang theo một chút bất an hay sợ sệt nào, nhìn chính là nhìn thôi.
Giết y, không tới mức phải vậy.
Đuổi đi là được.
Nghĩ vậy, Tiết Phóng Ly chậm rãi mở miệng: "Ho ra máu."
Dược vật có vẻ đã làm giảm bớt cơn đau, Tiết Phóng Ly tiếp tục khoác lên mình vẻ ôn hòa lễ độ, nhưng thái độ lại có vẻ càng xa cách.
Là ho ra máu à.
Giang Quyện mở to hai mắt.
Bệnh tình nặng đến mức ho ra máu, nghe thật nghiêm trọng, khó trách trong sách viết Ly vương thành thân đến ngày thứ hai liền qua đời.
Giang Quyện thở dài, sau đó thật thành thật mà hỏi Tiết Phóng Ly: "Vương gia, ngài khá hơn chưa, có thể tiếp tục bái đường không?"
"Bái đường xong, ngươi sẽ trở thành người của Ly vương phủ" Tiết Phóng Ly miết nhẹ lọ thuốc, hiển nhiên mà nói: "Bổn vương không còn nhiều thời gian, sợ sẽ ủy khuất ngươi"
"Không ủy khuất." Giang Quyện chớp chớp mắt, nếu vui sướng làm cá mặn cũng là một loại ủy khuất, hắn thật sự nguyện ý ủy khuất cả đời. Giang Quyện thiệt tình thực lòng mà nói, "Vương gia thanh phong minh nguyệt, là ta trèo cao."
Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn hắn, "Giờ vẫn chưa bái đường, đưa ngươi thả đi, ý ngươi như thế nào."
Đương nhiên không đồng ý, Giang Quyện liều mạng lắc đầu, "Ta nguyện bầu bạn với vương gia cả đời, vương gia còn sống thì ta là người của vương gia, vương gia nếu không còn ta có thể thay ngài thủ vương phủ."
Tiết Phóng Ly: "......"
Hắn cùng Giang Quyện đối mặt, con ngươi thiếu niên đen nhánh một mảnh chân thành. Ngón tay lại gõ nhẹ lọ thuốc vài cái, thật lâu sau, Tiết Phóng Ly nói: "Một khi đã nghĩ vậy, qua vài ngày bổn vương hỏi lại ngươi một lần nữa vậy."
Dứt lời, hắn cúi đầu ho nhẹ vài tiếng, khóe môi thật sự chảy ra vài tia vết máu.
Giang Quyện thấy, thổn thức không thôi.
Haizz, qua được mấy ngày nữa sao, trong tiểu thuyết ngươi đến 3 chương còn không qua nổi.
Người hầu đưa Tiết Phóng Ly chậu vàng ngâm tay, hắn thong thả ung dung mà rửa tay, nước gợn sóng lăn tăn, Tiết Phóng Ly tự nhiên nhớ tới lời Giang Quyện vừa nói.
—— "Ta nguyện bầu bạn với vương gia cả đời, vương gia còn sống thì ta là người của vương gia, vương gia nếu không còn ta có thể thay ngài thủ vương phủ."
Ốm yếu đến mức đi vài bước đã đau ngực thì trụ được bao lâu?
Hắn không tiếng động cười nhạt, tiếng nói thế nhưng lại rất ôn hòa.
"Vậy liền tiếp tục bái đường đi."
Bà mối vừa rồi biết mình vừa dạo qua một vòng Diêm Vương điện, hoảng loạn lau qua loa mồ hôi lạnh trên trán, cất cao giọng hô: "Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê đối bái!"
"Đưa vào động phòng ——!"
Vừa dứt lời, Giang Quyện đột nhiên nhớ tới một điều.
Trong cốt truyện lúc bái đường xảy ra chuyện gì?
—— "Ly vương là một nam nhân sâu không lường được, hắn khiến người ta sợ hãi, càng làm người ta khủng hoảng. Giang Niệm nhớ rõ bản thân mình từ lúc xuống kiệu luôn cúi đầu, không dám nhìn trộm dù chỉ một chút, cả một đường đều kinh hồn táng đảm, đáng sợ hơn là Ly vương trên đường thế mà phát bệnh, Giang Niệm thấy hắn giết rất nhiều tôi tớ người hầu, máu chảy thành sông"
Giang Quyện: "???"
Y nhìn Tiết Phóng Ly ôn nhuận như ngọc trước mặt cùng tôi tớ không hao tổn một cọng lông tóc, lại một lần nữa lâm vào mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.