Một Loại Khác Có Thể

Chương 13:




Phạm Vân Huyên thật sự để cho người đại diện và công ty rất vui vẻ, không đùa giỡn vô cớ, đối với fan hâm mộ cũng rất tốt, đối với mọi người luôn khách khí lễ phép, đối với công việc cũng vô cùng nghiêm túc, một lần không được, sẽ làm lại rất nhiều lần, đến khi hài lòng mới thôi, không một câu oán hận. Đạo diễn từng hợp tác với Phạm Vân Huyên đánh giá: nàng không phải là diễn viên có ngộ tính, nhưng lại vô cùng cố gắng, đối với người mới mà nói không khó khăn, nhưng rất đáng giá, sau này có cơ hội sẽ còn tìm nàng hợp tác.
Tin đồn mới vừa ra nghề của Phạm Vân Huyên dần mất đi, ở trong giới giải trí nàng lại 'phong sinh thủy khởi' một lần nữa, theo như Phạm Vân Huyên nói, cho đến bây giờ, nàng không quan tâm đến những chuyện bên ngoài, nàng chỉ mong muốn làm xong chuyện của mình.
Phạm Vân Huyên rời khỏi Lâm Thụy Cảnh xong, nhận việc không ngừng, không diễn cũng chạy show, có lúc một ngày làm rất nhiều việc, mỗi ngày đều phải mệt đến cơ hồ ngã xuống giường là ngủ. Dù dấu vết lưu lại của Lâm Thụy Cảnh càng ngày càng ít, nhưng Phạm Vân Huyên biết, người đó vẫn ở sâu trong nội tâm của mình. Nàng vẫn yên lặng chú ý đến Lâm Thụy Cảnh, nhưng là Lâm Thụy Cảnh cũng không phải là nhân vật của công chúng, hơn nữa trừ lúc đầu hay đưa nàng đi đến những nơi xã giao kia, Lâm Thụy Cảnh cũng là một người kín tiếng. Những chuyện liên quan đến Lâm Thụy Cảnh, nàng chỉ thu được một chút, làm nàng không thể nào biết được, cuộc sống của Lâm Thụy Cảnh gần đây có tốt hay không.
Thật ra thì bây giờ, có rất nhiều người đối xử tốt với Phạm Vân Huyên, nhưng Phạm Vân Huyên cũng không thấy cảm động, những người này đối với Phạm Vân Huyên mà nói, chỉ xem như là thêu gấm thêm hoa, người nàng chân chính chờ đợi yêu thương, chỉ có Lâm Thụy Cảnh. Ban đầu nội tâm nàng bị Lâm Thụy Cảnh dễ dàng tiến vào, sau khi vào liền lắp đầy nội tâm nàng, chiếm cứ một vị trí quá lớn. Lâm Thụy Cảnh ở trong nội tâm nàng quá nặng, nặng đến mức nàng so với người khác đều thấy hẹp hòi. Nếu như ban đầu không có Lâm Thụy Cảnh, những người này có thể thấy nàng hay sao? Phạm Vân Huyên luôn thầm nghĩ như vậy, có lẽ nàng vẫn là người có mặc cảm.
Phạm Vân Huyên phát hiện ở trong giới giải trí này càng lâu, nàng càng hiểu rõ diễn xuất, đối với người khác khách khí lễ phép, nụ cười của nàng cũng càng xinh đẹp, nhưng nội tâm của nàng cũng càng lạnh lẽo, luôn hờ hững nhìn những người khác. Nàng không hiểu tại sao mình lại trở thành như vậy, luôn cảm thấy linh hồn của mình đã bị rút đi rồi, đối với những chuyện bên ngoài đều không còn nhiệt tình được nữa. Có lẽ, từ khi rời khỏi Lâm Thụy Cảnh, tâm hồn của nàng cũng bị rút đi mất, lòng tin sụp đổ, không có cách khơi dậy nhiệt tình như lúc trước nữa.
Rời khỏi Lâm Thụy Cảnh 183 ngày, vừa đúng nửa năm, đêm kia, nàng được mời tham dự một bữa tiệc.
"Nhìn kìa, đó là người gần đây được đại tiểu thư Lâm gia nâng đỡ, nhưng tôi thấy cô ta cũng không có vận khí như cậu, một tiếng nổ là có thể nổi tiếng..." Vương Linh San là một diễn viên có tiếng, một mực bất huấn bất hỏa, đối với chuyện Phạm Vân Huyên được Lâm Thụy Cảnh nâng đỡ, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ. Chủ yếu là vì Phạm Vân Huyên cũng phải thông qua chuyện Lâm Thụy Cảnh đầu tư bộ phim kia mới nổi tiếng, hơn nữa Lâm Thụy Cảnh có dáng dấp xinh đẹp như vậy, chủ yếu nhất là có tiền, nếu như cô là Phạm Vân Huyên, nhất định cũng sẽ sa đà, mặc dù cô không thích nữ nhân.
Lúc đầu không thiếu người nói về chuyện Lâm Thụy Cảnh sau lưng Phạm Vân Huyên, nói nàng bị Lâm Thụy Cảnh đá, Phạm Vân Huyên vẫn luôn không đáp trả. Lâm Thụy Cảnh bị thảo luận không nhiều như nàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị người nhắc tới.
Phạm Vân Huyên nhìn về phía Vương Linh San chỉ, thấy một cô gái rất xinh đẹp, thoạt nhìn rất thanh thuần, so với mình thì đẹp hơn một chút, cô gái đó là người bây giờ Lâm Thụy Cảnh thích sao? Nghĩ đến đây, Phạm Vân Huyên có cảm giác lòng mình cứng lại, rất đau rất đau.
Ngay lúc này, người Phạm Vân Huyên mấy tháng không gặp, Lâm Thụy Cảnh xuất hiện, ánh mắt nàng nóng rực mà tham lam nhìn Lâm Thụy Cảnh, nhưng mà Lâm Thụy Cảnh giống như không thấy nàng, đi thẳng đến hướng cô gái kia. Cánh tay cô gái đó rất tự nhiên câu lấy cánh tay Lâm Thụy Cảnh, một màn này quen thuộc với Phạm Vân Huyên thế nào, vì người đã từng đứng ở bên cạnh Lâm Thụy Cảnh là mình. Nhìn thấy một màn này, để tâm Phạm Vân Huyên hoàn toàn đau đớn, ngay cả sắc mặt cũng tái xanh xuống.
Từ khi Lâm Thụy Cảnh bước vào đã thấy Phạm Vân Huyên, nhưng thấy Phạm Vân Huyên 'vân đạm phong kinh' cùng người khác tán gẫu, giống như nhàn nhã lắm. Cô thấy Phạm Vân Huyên một chút cũng không buồn bả vì bị cô bỏ rơi, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước kia, có cảm giác như bướm chui khỏi kén hơn nữa, điều này làm cho Lâm Thụy Cảnh cảm giác mình chỉ là bàn đạp. Dựa vào cái gì, cô ta có thể tốt như vậy, còn mình thì bị lưu lại bóng ma đây? Lâm Thụy Cảnh thừa nhận, cô chính là cố ý, cố ý nâng đỡ một người xinh đẹp hơn người đó, Tiền Lâu Tĩnh cũng thanh thuần hơn rất nhiều, còn cố ý mang theo cô gái này đi đến tầm mắt của Phạm Vân Huyên. Cô cũng không quan tâm mình có phải là ngây thơ hay không, dù sao cô cũng không thư thản, cũng không muốn Phạm Vân Huyên thư thản.
Lâm Thụy Cảnh thấy thời gian vừa đúng, liền cố ý xuất hiện trước mặt Phạm Vân Huyên, cô có cảm giác Phạm Vân Huyên đang nhìn mình, thậm chí còn thấy ánh mắt đó rất nóng, cùng với ánh mắt nóng rực trong giấc mơ làm cô tỉnh giấc giống y như đúc, nóng như muốn đốt cháy quần áo của mình, nhìn thấy được cả da thịt của mình. Đại khái là Lâm Thụy Cảnh bị xuân mộng làm ảnh hưởng, cái loại cảm giác thẹn thùng đó lại xông lên đầu Lâm Thụy Cảnh, để cô cảm thấy thực sự căm tức. Bất quá khi cô nhìn thấy Phạm Vân Huyên tái mặt vì mình và Tiền Lâu Tĩnh thân mật, trong lòng lại vui mừng vì được trả thù, lại càng thêm biểu hiện ra mặt với Tiền Lâu Tĩnh.
Tiền Lâu Tĩnh quả thực là thụ sủng nhược kinh, nàng và Lâm Thụy Cảnh biết hơn ba tháng, chưa từng được chăm sóc cẩn thận như vậy, loại bảo hộ này đặc biệt là cố ý, nàng cảm giác không có một chút thật lòng nào. Nàng đối với Lâm Thụy Cảnh là vừa kính vừa sợ. Lâm Thụy Cảnh đặc biệt là một người cao ngạo, nàng có thể cảm giác được Lâm Thụy Cảnh đối với mình không hề để ý đến nhiều, nhưng nàng không hiểu sao Lâm Thụy Cảnh lại muốn trợ giúp nàng, nâng đỡ nàng trở thành một minh tinh. Thật ra thì nàng không có ý định muốn làm minh tinh, nhưng lại muốn trả nợ cho ba mình, nên mới đồng ý nhận phần ân tình này. Tiền Lâu Tĩnh thiếu ân tình, nên cho dù Lâm Thụy Cảnh làm gì, nàng cũng nghe theo. Nhưng Lâm Thụy Cảnh từ khi nàng biết không giống với Lâm Thụy Cảnh tối nay chút nào.
Nội tâm Phạm Vân Huyên rất đau khổ, nhưng nàng vẫn không thể khắc chế được mà nhìn Lâm Thụy Cảnh, nhưng rồi nàng không muốn thấy Lâm Thụy Cảnh đối xử tốt với người khác, nên quyết định tự buông tha loại tự ngược này, không nhìn đến hình ảnh để lòng nàng đau như cắt kia.
Lâm Thụy Cảnh thấy Phạm Vân Huyên đi đến phòng rửa tay, cũng không biết tại sao, lại lên chào Tiền Lâu Tĩnh, đi theo đến phòng rửa tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.