Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 44: Khổ hình




Không biết trải qua bao lâu, ta từ trong bóng đêm từ từ tỉnh lại.
Chậm rãi mở mắt, ta mới phát hiện bản thân đang quỳ hôn mê dưới đất, mà đau đớn trên người từng đợt ập tới, đau đến run rẩy.
Lúc này, bên tai truyền tới giọng nói của Triệu ma ma: " Phu nhân, người này không nói dối, trong phòng tuy có chút hỗn loạn nhưng Tam điện hạ thật sự không sủng hạnh nha đầu này."
"Vậy sao?"
"Quy củ trong Thượng Dương cung, điện hạ sủng hạnh bất cứ ai đều phải ghi chép lại, Tam điện hạ cũng sẽ không để nàng ta thanh thiên bạch nhật trở về như vậy, hơn nữa, nô tỳ còn nghe nói..."
Ta từ từ ngẩng đầu, thấy Triệu ma ma thầm thì bên tai Diêu Ánh Tuyết gì đó. Diêu Ánh Tuyết nghe xong, sắc mặt phẫn nộ cũng dần hòa hoãn, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thế.
Sau một lúc lâu, nàng ta mới hỏi: "Nói như vậy, ả ta chỉ trộm bạc thôi sao?"
"Có lẽ là vậy."
Diêu Ánh Tuyết đứng dậy đi về chỗ ta, nhìn bộ dáng đang thoi thóp, trong mắt hiện lên một tia hàn qua, một cước hung hăng đạp tới. Tức khắc, đau đớn xuyên tim, máu tươi lập tức trào ra.
Ngay cả tiếng kêu thảm thiết ta cũng không thể kêu ra, cả người đau đớn co rút.
"Tiện nhân, dám trộm bạc của ta!" Nàng ta dùng sức đạp xuống lưng ta, ta cơ hồ sắp ngất đi, lại nghe nàng ta tiếp tục mắng: "Nếu không phải điện hạ thật lòng sủng ái ta thì không biết ta còn bị ngươi hại không chốn dừng chân ở Thượng Dương cung này đến khi nào. Tiện nhân!"
Ta cơ hồ có thể nghe tiếng xương cốt vỡ vụn, cả người ròng ròng mồ hôi lạnh, lời cũng không thể nói ra, chỉ đành lắc đầu không ngừng.
Không có, ta thật sự không có hại ngươi...
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm vội vội vàng vàng của tiểu thái giám: "Phu nhân, Tam điện hạ tới!"
Diêu Ánh Tuyết nghe nghe xong, lập tức buông ta ra. Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Bùi Nguyên Hạo mang theo người hầu tới đây, nhìn triều phục còn mặc trên người, có lẽ hắn vừa về đã trực tiếp tới. Diêu Ánh Tuyết vội hành lễ: "Thiếp thân cung nghênh điện hạ."
Bùi Nguyên Hạo "Ừ" một tiếng rồi hướng vào bên trong, nói: "Có một việc, bổn cung muốn giao cho người đi làm..." Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy ta quỳ rạp dưới đất mình đầy thương tích, "Sao lại thế này?"
Diêu Ánh Tuyết nghe xong, vội vàng giải thích: "Điện hạ, thiếp thân đang giáo huấn nàng ta."
"Giải huấn?" Hắn nhìn ta, sau đó đi tới ngồi cạnh bàn, ánh mắt giống như đang nhìn mèo hoang bị vứt ngoài đường, "Giáo huấn cái gì?"
"Điện hạ, tay chân nàng ta không sạch sẽ, trộm đồ trong Thượng Dương cung." Diêu Ánh Tuyết vội cầm túi bạc tới, "Túi bạc này là thiếp thân kêu nàng ta thưởng cho Lưu công công, nàng ta lại dám chiếm làm của riêng. Nếu không phải hôm nay lục soát được trong phòng nàng ta, thiếp thật sự không biết nàng ta còn dám trộm gì ở Thượng Dương cung nữa."
...
Trong phòng đột nhiên trở nên an tĩnh, qua một lúc mới nghe Bùi Nguyên Hạo lạnh lùng nói: "Nàng nói, túi bạc này, là của nàng sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.