Mơ Ước Đã Lâu

Chương 2: Không buông




Đáng tiếc, Kiều Tây vẫn cứ sẽ không nhìn sắc mặt người khác, mới bảy tám tuổi không quen biết ai, nhưng ngay lập tức bày ra gương mặt xinh đẹp, rất nghe lời mà gọi một tiếng, giọng trẻ con non nớt, đôi mắt đen láy không chút che dấu mà đánh giá đối phương.
Lúc đó bà nội Phó còn tại thế, thích cô nhóc cổ linh tinh quái này, hiền từ nói với Kiều Tây: "Sau này sẽ là hàng xóm, có rảnh thì thường ghé nhà chơi con nhé."
Cô e lệ gật đầu, cho là thật.
Bà nội Phó là người trong đoàn kịch, là đào hát côn khúc, rất có danh tiếng và địa vị trong giới, rất được tôn kính, có hai vị học trò thân truyền. Kiều Tây thích đi theo mọi người vui đùa náo nhiệt, còn học được ra hình ra dạng, nhưng vẫn luôn không học được đến tinh túy bên trong đó, cô cũng không quan tâm, vì vốn không phải vì học côn khúc mà đến.
Phó Bắc thích đọc sách, ngồi lâu hơn bất cứ ai, thường xuyên lấy một quyển sách ngồi đọc ở bàn đá trong sân, không đến trưa sẽ không ngẩng đầu.
Kiều Tây vẫn luôn trộm nhìn trên ban công của phòng tập, tò mò đến cuối cùng là cô đang đọc cái gì.
Dĩ nhiên cái người mười hai mười ba tuổi kia đã có sẵn dáng vẻ thanh lãnh sạch sẽ rồi, sự thành thục và bình thản không hợp với tuổi, ánh mắt câu người. Cùng Phó Bắc ở chung, mày người này vẫn thường luôn nhăn lại, không kiên nhẫn khi bị cô quấy rầy, có khi sẽ thật sự tức giận, sẽ trầm giọng mà nói: "Đừng suốt ngày nhìn chằm chằm tôi."
Từ nhỏ da mặt của Kiều Tây đã dày, lúc này lập tức nghiêm mặt nghiêm túc nói: "Không nhìn chị."
Phó Bắc không vui.
Cô còn nói: "Chị nhìn tôi, mới biết tôi đang nhìn chị, cho dù tôi đang nhìn chị, vậy cũng xem như là chị đang nhìn tôi rồi."
Phó Bắc lười để ý, ở đâu ra nhiều lý lẽ ngụy biện như vậy.
Nhà họ Kiều là nhà giàu mới nổi, dung tục không có nội hàm, hai người trong nhà cũng không có học vấn cao, chỉ có mẹ Kiều là được xem như có học vấn cao nhất là sinh viên đại học. Mẹ Kiều là phụ nữ truyền thống đúng chuẩn, dịu dàng nhu hòa, tính tình mềm mại như nước, lại sinh ra một Kiều Tây như lửa nóng, ban đầu cả nhà ở khu phía Bắc, sau khi đột nhiên phát tài mới chuyển đến đại viện của kẻ có tiền.
Nhà họ Phó lại là dòng dõi thư hương, là thế gia giàu có, ông bà nội Phó đều xuất thân từ gia tộc lớn, những người đồng lứa với ba Phó đều theo con đường học vấn, ngoại trừ ba Phó là làm ông chủ lớn, còn lại tất cả đều làm về học thuật, thế gia giàu có, hoàn toàn khác xa với nhà họ Kiều.
Khi còn nhỏ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không rõ trong lúc đó hai nhà kém nhau ở đâu, lớn lên rồi mới hiểu, thì ra giữa người với người sẽ phân ra tầng lớp, cho dù nhà nhà có nhiều tiền đến đâu, nhưng chung quy cũng không thuộc tầng lớp này.
Sau này Kiều Kiến Lương vội lo cố sức để được đứng trong tầng lớp này, cả ngày tận tâm chỉ bảo mong muốn Kiều Tây đọc sách, tương lai sau này sẽ được làm phần tử trí thức. Nhưng Kiều Tây lại không có được bản lĩnh kia, không những là đọc sách, ngay cả học phổ thông, đại học, công việc sau tốt nghiệp đều bị mọi người chung quanh chướng mắt.
Cô đã từng giả vờ bày ra dáng vẻ đọc sách, muốn nhờ vào việc học để đến gần Phó Bắc.
Vừa mới bắt đầu cũng chẳng phải thích, chỉ là muốn tiếp cận người này mà thôi.
Phó Bắc đối với ai cũng là dáng vẻ kia, hờ hững, có chút tâm cao khí ngạo, mười mấy tuổi làm việc vẫn chưa hoàn mỹ, có đôi khi nhịn không được mà hiện hết cảm xúc lên mặt, không giống như sau này đối với ai cũng bình thản, lòng dạ thâm trầm.
Kiều Tây cảm thấy điều đó không nhắm vào cô, liền được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cả ngày đều chạy đến nhà họ Phó.
"Em tới làm gì?" Phó Bắc hỏi, gương mặt thanh lãnh trước sau như một.
Cô ưỡn nghiêm mặt trả lời: "Tìm người khác, không phải tìm chị."
Kết quả vẫn là muốn đến gần Phó Bắc, đến bàn đá nhìn xem cuối cùng là Phó Bắc đọc sách gì, đó là một quyển sách tựa tiếng anh khá nổi tiếng, được in trên bìa sách với hoa văn phức tạp, trên trang sách là chi chít những từ ngữ tiếng anh, đến một từ Kiều Tây cũng không biết.
Cho đến khi học trung học, giáo viên đề cử sách cho mọi người đọc, nhớ tới quyển sách này, mới biết được ý nghĩa của tựa tiếng anh kia là <Kiêu Hãnh và Định Kiến>, câu chuyện tình yêu giữa Elizabeth và Darcy chiếu sáng tâm sự thiếu nữ của Kiều Tây, cô cảm thấy Phó Bắc có thành kiến với cô, nhưng cô tự cảm thấy bản thân không ngạo mạn, rất bình dị gần gũi.
Phó Bắc không thích người khác dựa vào gần như vậy, chau mày lại, không chút dấu vết mà dịch chuyển.
Kiều Tây không biết quyển sách này thế nào, nên di chuyển theo.
"Đây là sách gì?" Cô hỏi nhỏ.
Phó Bắc nhàn nhàn nói: "Em đọc không hiểu đâu."
Kiều Tây không nao núng, lập tức trả lời: "Chính vì không hiểu mới hỏi chị.."
Khi đó mọi người ở nhà họ Phó cũng không tệ, đối với trẻ nhỏ cũng rất khoan dung, ngay cả ông nội Phó vẫn luôn uy nghiêm nhưng đối mặt với cô cũng sẽ nhu hòa hai phần, thế nên Kiều Tây vẫn luôn không quan tâm, hơn nữa còn không rõ những cong cong quẹo quẹo này.
Bà nội Phó là người hiền lành, mỗi lần thấy cô cố gắng ghé đến gần Phó Bắc, sẽ nói: "Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, con nhường em một chút."
Phó Bắc lãnh đạm nói: "Em ấy đã tám tuổi rồi."
Kiều Tây vội vàng sửa lời, mặt nghiêm túc: "Còn chưa đủ, thiếu hai tháng nữa."
Làm bà nội Phó cười không ngừng.
Bây giờ nhớ lại, thời kỳ ngây thơ không biết gì là thời gian hạnh phúc nhất, những năm mẹ Kiều và bà nội Phó còn ở đây, là thời gian cô được cưng chiều nhất, mặc dù cả ngày Phó Bắc đều là dáng vẻ lạnh lùng băng giá, nhưng không phải chỉ nhắm vào cô, chỉ là tính cách có phần ngạo khí mà thôi.
Những năm đó câu Phó Bắc nói với cô nhiều nhất, chính là giọng điệu nghiêm trọng không kiên nhẫn, môi mỏng đóng mở-- "Đừng đi theo tôi."
Tóm lại vẫn là có thể chấp nhận được, không gây cản trở gì, hơn nữa trong một đám con nhà giàu này thì Phó Bắc xem như là tốt rồi, không thể nói là ác liệt, không giống vẻ mặt của những người đó, bày hết vẻ ghét bỏ lên trên mặt, giống như chơi với Kiều Tây sẽ làm hạ thấp thân phận và phẩm vị của bọn họ vậy.
Tân khách đến tham gia yến hội cũng không ít, có một vài người trông khá quen mắt, thậm chí đã từng thấy trên TV, đương nhiên cũng có người Kiều Tây thấy ghét, ví dụ như cô nàng ngổ ngáo tóc dài thẳng trong chiếc váy vàng nhạt đối diện kia.
Cô nàng ngổ ngáo đó là cháu gái của mẹ kế cô, tên là Chu Giai Kỳ, sinh ra trong gia đình có học thức cao, thế nhưng bằng cấp cũng không đại diện cho nhân phẩm, cái người làm người chán ghét này, vẫn luôn bất hòa với Kiều Tây, nhất là sau khi Kiều Kiến Lương cưới Chu Mỹ Hà, thì Chu Giai Kỳ càng xem cô như cái gai đâm vào thịt, không rút ra thì không thoải mái.
Kiều Tây vừa định cầm ly nước lên uống để thanh cổ họng, đêm qua đến giờ cũng chưa ăn gì, có chút không thoải mái.
Không ngờ thục nữ dịu dàng Chu Giai Kỳ lại đi đến, vừa đi vừa thân thiết chào hỏi với người quen, đi đến trước mặt cô, vẻ mặt lập tức biến đổi, thanh âm nhẹ bổng nói nhỏ: "Lễ phục không chịu mặc đã đến, dượng không dạy cho cô biết sao? Làm như đi ăn một bữa cơm rau dưa à, mặc một thân trang phục này cho ai xem."
Hôm nay không muốn cãi nhau, Kiều Tây uống hết ly nước, trả lời: "Chưa được dạy."
Một câu nói đã chặn miệng Chu Giai Kỳ.
Lúc này không thể cãi nhau, đầu óc Chu Giai Kỳ xem như là thanh tĩnh, trong miệng phát ra thanh âm trào phúng.
Ở tầng lớp này, nhà họ Chu không tính là có tiền, nhưng cũng có tiếng trong giới tri thức, ở phương diện nghiên cứu học thuật lại nhấc lên được quan hệ với nhà họ Phó, Chu Mỹ Hà là giảng viên đại học, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Kiều Kiến Lương cưới bà ta, thể diện có hàm dưỡng, cho nhà họ Kiều thêm chút mặt mũi.
"Hôm nay chớ chọc đến tôi, không có tâm trạng." Kiều Tây chậm rãi nói, một ánh mắt cũng không muốn cho cô ta.
Chu Giai Kỳ châm chọc: "Giả bộ thanh cao cái gì chứ."
Lúc này Kiều Tây mới liếc sang cô ta một cái, nhưng cũng không đáp trả, cô đã đồng ý với Kiều Kiến Lương, chỉ ăn cơm không gây chuyện, vì thế nên nhịn xuống, không quan tâm.
Chu Giai Kỳ tự tìm mất mặt, hết sức khinh thường Kiều Tây, đứng chung một chỗ cũng cảm thấy mất thể diện, vẻ ghét bỏ không chút che dấu mà tránh ra chỗ khác, đến bên kia gặp bạn của mình, bất mãn nói nhỏ vài câu, đại khái đang nói Kiều Tây nói bậy, một đám người đồng loạt nhìn sang.
Đoán được vì sao lại như vậy, Kiều Tây lập tức mỉm cười, thấy trên mặt đám người này cũng không quá vui vẻ, độ cong nơi khóe môi càng sâu, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, mặc dù không có lễ phục hoa lệ, giá trị nhan sắc cũng có thể đánh bại kẻ lắm mồm đó.
Sắc mặt Chu Giai Kỳ thoáng chốc đã khó coi, nghiến răng nghiến lợi mà oán hận, thấy cô cười như vậy liền nén giận.
Ở phía xa, Phó Bắc chú ý đến vẻ dị thường ở bên này, để ý nhiều hơn.
Người bên cạnh hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"
Phó Bắc bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, bình thản trả lời: "Không có gì."
Kiều Tây gặp được ông nội Phó.
Xương cốt ông cụ vẫn săn chắc như cũ, sáng sủa, nhìn thấy cô thì mỉm cười, cũng không để ý cô mặc loại quần áo gì.
"Nghe ba con nói gần đây con mở một cửa hàng, đang kinh doanh gì?"
Từ trước đến nay ông nội Phó đều như vậy, đối với ai cũng đều là gương mặt tươi cười chào đón, với cô cũng là như vậy, rõ ràng là mời khách nhưng cũng không mời Kiều Tây, hiện tại nhìn thấy người cũng không thấy chút sợ hãi, thậm chí còn có thể rộng lượng bao dung cho việc cô mặc trang phục khác mọi người.
Trước kia ông đối với Kiều Tây cũng không tệ, nhưng sau này hiểu rõ tâm tư của Kiều Tây, thì đã thay đổi suy nghĩ.
Kiều Tây đúng mực mà trả lời: "Mở tiệm xăm hình ạ, cũng không tính là kinh doanh gì."
Biết người khác sẽ khinh thường, cũng không dán vàng lên mặt mình.
Sắc mặt ông nội Phó vẫn như thường.
Nhưng vẻ mặt của những người bên cạnh thì lại phức tạp, nhà họ Kiều rất có tiền, mở tiệm xăm hình...
"Không tệ." Ông nội Phó nói, trong giọng nói không có chút ý khinh thường, "Có chủ kiến, người trẻ tuổi cũng nên ra ngoài dốc sức làm việc."
Những người chung quanh phụ họa, lại hùa theo khen gợi hai câu.
Ở đây phần lớn đều là cỏ đầu tường, gió chiều nào thì nghiêng theo chiều ấy, Kiều Tây đã sớm quen với trường hợp như vậy, chỉ đáp lời cũng không có vẻ ngạc nhiên gì.
"Chỉ là nhàn rỗi đến nhàm chán, nên tìm chút việc để làm thôi ạ."
Đột nhiên ông nội Phó hỏi: "Lần này có cần ở lại nhà vài ngày không?"
Từ khi mẹ kế vào cửa nhà họ Kiều, Kiều Tây rất ít khi về nhà, nếu không có gì quan trọng thì hai ba tháng cũng không thấy bóng người đâu, cô và Chu Mỹ Hà không hợp nhau, không thể chung sống dưới một mái nhà, nên cầm lấy phần của bản thân được chia mà dọn ra ngoài sống một mình.
Cô ngẩn ra, lập tức nói: "Còn chưa nghĩ đến, để xem sau ạ."
"Kiến Lương nói con muốn ra ngoài du lịch, là vào hai ngày này." Ông nội Phó là người thông minh đoán được cô để ý chuyện nhà họ Phó không mời cô, quanh co giải thích một câu.
Kiều Tây không trả lời, suy nghĩ nên nói thế nào.
Dù sao cũng phải cho người ta bậc thang đi xuống.
Nhưng không chờ cô mở miệng, một bóng dáng cao lớn lưu loát đứng chắn trước mặt, hoàn toàn che khuất cô.
Phó Bắc bình tĩnh nhìn mọi người một chút, lại khẽ nói: "Ông nội."
Người này vừa đến, ông nội Phó lập tức dừng lại cuộc nói chuyện.
Vốn là cũng không có chuyện gì, không bao lâu, đoàn người rời đi.
Vị trí Phó Bắc đứng lại vừa vặn, ngăn Kiều Tây vào trong góc, để tránh cho người này rời đi khi cô đang nói chuyện. Vẻ mặt cô tẻ nhạt dáng vẻ thoải mái, rũ mắt nhìn, trong đôi mắt vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ, tựa hồ như không muốn nhường đường.
Kiều Tây muốn nghiêng sang một bên đi qua, lại bị chặn lại.
"Đi lên lầu, vào phòng chờ tôi." Môi mỏng hơi động, khẽ nói.
Tác phong nhất quán, không cho từ chối, nhưng Kiều Tây đã không còn nghe lời giống như xưa mà đồng ý theo, chỉ thờ ơ như không mà trả lời: "Sắp khai tiệc, buổi tối sẽ đến tìm cô."
Khi cô nói chuyện khoảng cách tương đối gần, Phó Bắc có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng, chính là mùi hương này tối qua đã trải qua một đêm với cô, tất nhiên là khó quên. Cổ áo Kiều Tây khá rộng, lộ ra một nửa xương quai xanh tinh xảo khêu gợi, phía trên là chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn, khi nói chuyện cô luôn ngẩng đầu lên trong vô thức, đường viền cổ lại càng thêm mềm mại hơn.
Phó Bắc ừ một tiếng, dời tầm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.