Miêu Phủ

Chương 59: Mệnh cô là người hoàng tộc




A Phủ thấy cô cười mới nguôi ngoai đi phần nào: “Tôi sẽ bù đắp cho mẹ con em tất cả những gì trân quý nhất.”
Hai người liếc nhìn thằng Bờm đã lăn ra ngủ: “Chuyện này có lẽ khoan để thằng bé biết. Dù gì Trần Long cũng nuôi nó từ khi nó sinh ra, nó biết chuyện chắc sẽ đả kích lắm.”
Về đến vương phủ.
“Cô Miêu về rồi ạ? Em dọn phòng có đốt thêm tinh dầu sả, vừa đuổi muỗi vừa giúp dễ ngủ, cô ngửi xem có dễ chịu không? Nếu không thì để em đổi mùi khác.”
Con hầu gái tên Cúc lễ phép hỏi, Khao Miêu nhìn nó hài lòng gật đầu. Con bé này rất chu đáo, cô đang định cất nhắc nó làm hầu gái thân cận cho cô cùng với con Đậu. Một mình con Đậu làm không xuể việc cô giao.
Con Đậu không hiểu mấy chuyện đốt hương này nên giao hết cho con Cúc làm. Đêm nay, mùi tinh dầu sả thoang thoảng làm tất cả mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mùi tinh dầu mới đầu thoang thoảng, nhưng càng lúc sau càng nồng lên, nó đã được bí mật trộn thêm mê hương…
“Cúc cúc cúc…”
Trong màn đêm thanh vắng, tiếng ám hiệu vang lên ở một góc tường của vương phủ. Một cái bóng đen bịt kín mít từ đầu đến chân lặng lẽ tiến lại gần. Con Cúc cảnh giác nhìn trước ngó sau, nó giao cho người kia một cái bọc khăn tay, bên trong là chín sợi tóc đã thu lượm được trong phòng Khao Miêu.
Cái bóng đen nhận lấy rồi nhanh chóng lẫn vào trong màn đêm. Hắn đi vào một ngôi nhà cũ nát không mấy thu hút sự chú ý. Bên trong ngôi nhà, một người đã chờ sẵn.
Khuôn mặt người đó lạnh lẽo, râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng như là đã mấy đêm không ngủ.
“Tôi tưởng cậu trở mặt, không muốn trao đổi tin tức cho chúng tôi nữa?”
Gã thuộc hạ của công chúa Lan La đắc ý nhìn khuôn mặt xám ngoét của Trần Long. Vốn dĩ Trần Long vì chuyện Khao Miêu bị bắt cóc mà trở mặt với bọn chúng, không hiểu sao lại đổi ý muốn hợp tác lại.
“Ta phải đánh bại Nam Viễn Vương. Ta cần các ngươi trợ giúp.”
Trần Long lên tiếng, trên người toả ra hơi thở ch.ết chóc cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn vừa mới chém ch.ết con hầu gái của Vũ Nguyệt trước khi đến đây, đến quần áo cũng không thèm thay, vẫn còn dính nguyên một mảng máu đỏ tươi lúc gi.ết người.
Vũ Nguyệt sau khi bị Trần Long phát hiện bắt cóc Khao Miêu, hắn lôi cô ta ra tra tấn một trận.
“Cậu điên rồi sao! Em là vợ cậu đó, em còn đang mang thai đứa con của cậu! Vậy mà cậu nỡ… áaaa…”
Chưa nói hết câu một cái tát trời giáng đã hạ trên mặt cô ta. Trần Long nhìn cái bụng của cô ta, hai mắt đỏ ngầu: “Nếu không nể tình đứa bé này, thì đây chính là kết cục của cô!”
Vừa nói hắn vừa rút kiếm bất ngờ xiên cho con hầu của Vũ Nguyệt một nhát. Con hầu này chuyên chạy về Vũ phủ mách lẻo chuyện của Trần phủ, hắn đã ngứa mắt từ lâu.
“Nó là con hầu của tôi mà! Sao cậu dám gi.ết nó… á khụ khụ khụ…”
Vũ Nguyệt há miệng gào lên, Trần Long thuận thế bóp miệng cô ta, đổ vào một nhúm bột rồi lại dốc thêm nước vào bắt nuốt xuống.
“Cậu… cậu cho tôi uống cái gì? Khụ khụ… oẹ…”
Vũ Nguyệt cố móc họng nôn ra nhưng không được, đó là bùa ngải khiến người uống vào ngơ ngơ điên dại, thần trí bất minh.
Tham vọng của hắn là đưa nhà họ Trần vươn lên đứng đầu trong các đại gia tộc. Hai nhà Hà, Văn mạnh hơn đều đã ngã ngựa rồi, còn lại nhà họ Vũ không quá nổi trội trong triều, có thể nói hắn đã đạt được mục đích đầu tiên.
Mục đích thứ hai, là Khao Miêu. Trần Long chìm vào ký ức năm đó…
Năm đó hắn tiếp cận cô cũng chỉ vì cô là người yêu của A Phủ - đối thủ của hắn. Ban đầu hắn lừa cô theo về kinh, nhốt ở nơi bí mật để uy hiếp A Phủ. Lúc đó cô ngốc nghếch nên hắn mất cảnh giác, để cô chạy trốn ra phố chơi, gặp một ông thầy bói.
Lúc hắn chạy đến kịp thì vừa vặn nghe được ông thầy chỉ vào cô nói: “Số cô phải làm người hoàng tộc, cô lấy ai làm chồng thì người đó cũng là người hoàng tộc.”
Ông thầy đó cũng có tiếng, Trần Long liền ghi lòng tạc dạ câu nói của ông thầy. Hắn liền thay đổi ý định, chấp nhận làm kẻ đổ vỏ, đưa cô về xin cha mẹ nuôi cô cho cưới. Hắn muốn có cô vì mệnh số của cô.
Cho nên, thứ bùa kia sớm muộn gì hắn cũng bắt Vũ Nguyệt phải uống. Uống vào rồi hoá điên dở, hoá thành một người vô dụng, để hắn đón Khao Miêu về làm vợ.
“Này, cậu Long, cậu nghĩ gì mà ngẩn người thế?”
Gã kia lên tiếng gọi, Trần Long giật mình tỉnh lại khỏi ký ức. Hắn móc trong ngực ra một mảnh giấy đưa cho gã. Trong đó là đường đi hướng đánh của quân ta được các đại thần thảo luận trên triều.
Gã kia nhét mảnh giấy vào trong ngực, giấu thật sâu cái khăn tay gói chín sợi tóc không để Trần Long phát hiện. Hắn rời khỏi ngôi nhà trước, một lúc sau Trần Long mới ra sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.